sáu

sáu

ngày sinh nhật thứ mười tám của off jumpol

mẹ của jumpol vừa đi siêu thị về, chủ yếu cũng là để mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật trong buổi tối ngày hôm nay cho gã. jumpol vui lắm, vì mình sắp bước sang ngưỡng mười tám tuổi rồi. gã có thể đường đường chính chính dùng tư cách của một người đàn ông, mà bảo vệ em.

dù rằng atthaphan đã nói trước là em sẽ không thể tới dự tiệc sinh nhật của gã, nhưng nào có sao. off jumpol sẵn sàng tổ chức riêng một buổi tiệc khác, chỉ có em và gã thôi. ngay chính lúc này, jumpol cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này. gã gần như có tất cả mọi thứ, một gia đình hoàn hảo, những người bạn tốt bụng, và quan trọng nhất, gã có atthaphan.

nhưng có vẻ như ông trời chẳng muốn gã được hạnh phúc.

chưa bao giờ jumpol căng thẳng như bây giờ, gã đang đứng trước cửa nhà của chính mình. vì mẹ nói rằng hãy ra ngoài một lúc, đến khi bước vào mọi người sẽ dành bất ngờ thật lớn cho gã. hẳn nhiên rồi, jumpol rất mong chờ xem món quà bất ngờ ấy là gì, sẽ như thế nào, và gã nghĩ rằng điều bất ngờ là bố của gã sẽ trở về.

từ bé bố đã phải đi làm xa, nên cả nhà chỉ mẹ con gã nương tựa vào nhau mà sống. bố chưa từng đón sinh nhật lần nào với jumpol, hoàn toàn không. trong suốt mười bảy năm qua gã sống trên cõi đời này, dẫu cho rằng không quá hoàn hảo nhưng cũng không đến nỗi thiếu sót gì nhiều. điều duy nhất gã thiếu, phải chăng là tình yêu thương từ người cha?

chẳng thể chờ đợi được lâu, jumpol liền đẩy cửa bước vào nhà. điều đầu tiên khiến cậu bất ngờ là trang trí trong phòng khách thực sự rất đẹp, đều là những thứ gã thích. những bức ảnh từ khi gã mới chào đời đến năm gã mười bảy, dòng chữ 'happy birthday' mẹ viết trên tường từ sáng sớm, tất cả gã đều thích hết. chỉ là hiện tại dường như không có ai ở đây cả, jumpol khẽ cất tiếng gọi mẹ mình, nhưng không có tiếng đáp lại. gã bước lên lầu trên, tiến thẳng đến phòng của mẹ mình. thấy cửa phòng không khóa mà có chút hé mở, gã nhìn vào phía trong. mẹ và một bác trai nào đấy, đang nói chuyện, và hình như là về gã?

- em định bao giờ mới nói cho nó biết?

- thằng bé không cần biết

- nhưng nó đủ mười tám rồi, nó nên nhận thức được việc bố của nó từ bé đã bỏ mẹ con nó đi cùng tình nhân khác. em xứng đáng đến với một người tốt hơn, không phải đã có anh ở đây rồi sao?

- bố của off nói sẽ về dự sinh nhật mười tám của nó, nhất định ông ấy sẽ tới

- tới để làm cái gì cơ chứ? tới để nhìn thằng con ông ấy bỏ suốt mười bảy năm qua giờ đây trở thành loại người dị dạng thích con trai sao?

- con trai em không phải loại dị dạng

- chính nó, chính nó mà em lỡ đi cơ hội được sang mỹ du học vì mang thai, cũng chính nó khiến em bị chồng cũ khinh thường đánh đập, rồi nó lớn lên biến thành một thằng có tư tưởng lệch lạc về giới tính. em nghĩ xem, nếu như xã hội biết được, người ta sẽ đánh giá em như nào? đời này em chịu chưa nhiều đau khổ hay sao?

- đủ rồi

- đáng nhẽ em không nên sinh ra nó, nó chỉ mang tới phiền phức và xui xẻo cho chúng ta thôi

jumpol chọn rời đi. gã chẳng còn dũng cảm để nghe tiếp cuộc trò chuyện này nữa. làm ơn đi, jumpol sẽ không khóc đâu, gã sẽ ngăn nước mắt của mình bằng tất cả mọi giá. mẹ nói rồi, nếu như muốn bảo vệ nước mắt của ai đó ngừng rơi, trước tiên phải đảm bảo mình sẽ không rơi lệ. từ bé đến lớn jumpol không giúp gì được cho mẹ, gã chỉ đem đến tủi nhục và đau khổ cho bà. jumpol chẳng cần ông bố tồi tệ kia nữa, cũng chẳng cần món quà sinh nhật bất ngờ gì đó của mẹ, thứ gã cần, là một ai đó có thể ôm gã ngay lúc này. một phút thôi, để gã yếu đuối lần cuối cùng.

đôi chân của off jumpol cứ men theo dọc đường ấy, rồi dừng chân tại căn nhà quen thuộc. gã bước tới gần cửa, rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh đập và chửi rủa. là giọng của mẹ em, hẳn là atthaphan đang bị đánh. ngay lúc đó gã muốn xông vào mà chịu thay những roi đau đớn ấy, rồi giọng nói của mẹ atthaphan đã ngăn lại toàn bộ sự dũng cảm trong gã.

- nếu mày còn qua lại với thằng kia để người ta bảo con tao là thằng bê đê thì không chỉ có đánh thôi đâu, tao sẽ giết luôn mày đấy

đôi tay của jumpol đang nắm chặt lại, đỏ ứng lên những đường gân đủ để thấy gã đang tức giận đến nhường nào. nhưng không chỉ có tức giận, mà cảm giác tội lỗi nhiều hơn hẳn. bác trai kia nói đúng, mẹ không nên sinh ra gã, không nên nuôi lớn gã thành như này. jumpol không nên gặp em, không nên đem lòng yêu thích em, càng không nên để em rơi vào lưới tình của gã. tất cả những người gã yêu thương, muốn bảo vệ nhất. cũng chính gã là nguyên do gián tiếp khiến họ hết lần này đến lần khác bị tổn thương. những giọt nước mắt jumpol luôn muốn bảo vệ, lại đang rơi trên má em, ngay trước mặt gã. nhưng jumpol có thể làm gì đây? chạy đến ôm lấy em để mọi người biết được tình yêu này, để mọi người khinh bỉ em, tổn thương em, hay là sẽ chỉ trỏ nói lời ra tiếng vào với mẹ gã?

giá như thôi, jumpol mong rằng mình sẽ không có mặt trên cõi đời này. để những người gã yêu, sẽ không bị gã tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip