sao trời
"Gun, đừng khóc."
"Anh không thể ở bên cạnh em dỗ dành."
"P'Off không có lỗi."
"Em vẫn ổn. Sẽ về sớm thôi. Chỉ là đừng đợi."
Và cứ thế, tiếng vọng lại bên tai anh chỉ còn là những âm thanh khiến tim anh hẫng đi một nhịp, cảm giác bất lực dâng trào lên, nghẹn ngào. Anh cố gọi lại cho em, thầm mong đó chỉ là một chút thoáng qua. Nhưng nhận lại cũng chỉ có thế, vẫn là chẳng thể làm gì hơn. Off Jumpol như thầm mắng chính bản thân mình, lại làm Gun Atthaphan lần nữa rơi nước mắt rồi. Vài tiếng nấc nghẹn từ nơi em truyền đến thôi, cũng đủ khiến anh tự trách chính mình. Lại lần nữa anh làm một kẻ tồi, tổn thương em. Bảo rằng em vẫn ổn, nhưng giọng em lại chẳng như thế. Khản đặc và đứt quãng. Và em còn nói rằng, "đừng đợi". Gun Atthaphan, làm sao anh có thể.
Tay Tawan ngồi bên cạnh dường như nhìn thấu nỗi mất mát trong anh, cũng chẳng chất vấn hay hờn trách giúp em thêm lời nào. Chỉ lặng thầm vỗ về đôi bờ vai buông thấp tự lúc nào của anh. Cũng mặc cho anh dùng điện thoại của người đó mà cố gọi cho em hết lần này đến lần khác trong vô vọng. Cứ như thế, cho đến tận khi anh có thể kéo mình ra khỏi những cảm giác tự trách đang giam giữ lấy tâm hồn anh.
"Off, em ấy nói gì."
"Em ấy nói rằng em ấy vẫn ổn, sẽ về sớm. Nhưng cuối cùng lại bảo tao đừng đợi em ấy."
Lặng thinh.
Anh dường như lại lần nữa vỡ òa trong những cảm giác đua nhau đến. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng đến như thế, rằng em sẽ thật sự rời xa anh rồi. Sẽ không còn quấn quýt bên anh, không còn ôm lấy anh, hôn lên đôi gò má hay hõm cổ anh nữa. Và có lẽ khi em về lại Krung Thep vào một ngày nào đó, em cũng thôi không còn bận tâm về anh nữa. Điều hiển nhiên mà anh chưa bao giờ gợn nghĩ đến, cũng chẳng mảy may rằng nó sẽ xảy đến, vậy mà.
Anh bức bối vò rối đi mái tóc của mình. Và rồi đôi bàn tay của Off Jumpol giờ đây ôm lấy gương mặt, bất lực buông vài tiếng thở than. Anh, hiện tại phải làm thế nào để tìm thấy Gun Atthaphan đây. Cả một tuần dài đằng đẵng như thế, anh tìm bằng mọi cách vẫn chẳng thể tìm được em. Vậy ở khoảnh khắc này, khi em đã nói những lời như thế nữa thì anh còn biết phải làm thế nào để tìm được em đây.
"Tao có thể cho mày biết em ấy đang ở đâu. Mày có thể tìm em ấy, nhưng xin mày, cho em ấy chút thời gian."
"Em ấy cũng giống như mày. Em ấy không phải từ khi bắt đầu đã biết phần tình cảm trong lòng mình là gì. Ai cũng nhìn rõ, trước đây Gun đối với mày cũng như đối với tao, với tất cả mọi người. Ngoài sự thân thiết, chẳng còn gì nữa cả. Mày cũng hiểu mà đúng không, chẳng mấy ai vì đóng một bộ phim mà động lòng với bạn diễn. Mày là người có ít kinh nghiệm, còn chẳng tay mơ đến nỗi nhận nhầm cảm giác trong diễn xuất là cảm giác thật đối với bạn diễn. Vậy mà em ấy còn là Gun Atthaphan đó. Em ấy có thực lực, em ấy có biết bao nhiêu kinh nghiệm, chẳng lẽ nào lại không hiểu điều đó. Off Jumpol, mày không phải bạn diễn nam đầu tiên của em ấy, cũng càng không phải người đàn ông đầu tiên em ấy phải thân mật trên màn ảnh. Em ấy từ đầu, không phải yêu mày.
Gun Atthaphan là đứa trẻ được mọi người yêu quý nhưng cũng chịu nhiều tổn thương. Có lẽ thế nên em ấy cũng rất nhạy cảm, cũng luôn không cảm thấy an toàn, vẫn luôn sợ rằng bản thân sẽ khiến mọi người ghét bỏ. Mày kể với tao rằng ngày em ấy rời đi là một ngày mưa tầm tã phải không? Vậy để tao nói cho mày biết, ngày em ấy nhận ra bản thân yêu mày, Krung Thep này đã tàn nhẫn với em ấy như thế nào. Ngày hôm đó Krung Thep không mưa không nắng gắt nhưng lại oi ả đến khó chịu, vậy mà trong lòng em ấy cứ như có bão giông vậy. Em ấy ngồi cạnh tao mà khóc đến khàn giọng, uống đến say khướt chẳng rõ đường về nhà. Vậy mà trên môi vẫn không ngừng nói xin lỗi. Xin lỗi vì em ấy không nên yêu mày, không nên khiến cho mày khó xử, không nên khiến cho người yêu của mày phải lo nghĩ bất an. Em ấy nói rằng bản thân là kẻ xấu, em ấy không muốn bị ghét bỏ, nhưng bản thân Gun không thể ngăn trái tim mình hướng về mày. Em ấy lúc đó, yêu mày rất đau khổ."
"Suy nghĩ về những điều tao nói rồi hẵng xem có nên tìm em ấy hay không. Gun Atthaphan, em ấy ở Krabi."
Đó là những lời Tay để lại cho anh trước khi rời khỏi. Hơi ấm trên đôi vai anh vẫn còn đó, nhưng rồi nguội lạnh dần đi bởi thời gian ngưng đọng quanh anh. Off Jumpol chẳng biết bản thân phải phản ứng thế nào với tất thảy những lời kia của Tay Tawan, một người thân thiết với anh, cũng đầy yêu thương Gun Atthaphan. Trước khi mang đến cho anh một tia hy vọng nhỏ nhoi, người đó thật sự đã trực tiếp đâm mạnh vào lòng anh bằng những lời sắc như gươm như giáo. Đáy mắt anh rơi vào khoảng không mơ hồ, khoé mắt cay cay chẳng rõ từ lúc nào. Yêu anh, khiến em tự dằn vặt chính mình đến vậy sao.
Đáng ra có phải anh nên nói với em rằng, anh và người đó đã sớm chẳng còn bên nhau, cũng được một khoảng thời gian rồi. Tình yêu của bọn anh đã kết thúc trong thinh lặng. Chẳng bởi vì điều gì cả hay có lẽ bởi vì bọn anh hết yêu, vậy thôi.
Không phải bởi vì em.
Không phải vì tình yêu của Gun Atthaphan dành cho Off Jumpol.
Em, không phải người xấu.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip