Chap 2
Dưới ánh chiều tà, chàng trai nhỏ bé đứng cô đơn ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Trông thật đẹp nhưng có lẽ giờ đây tim của cậu đã như một bông hoa héo úa
Cậu đã cùng Oab có nhưng ngày tháng vui vẻ với nhau, cùng nhau bước qua từng bước ngoặt trong cuộc đời.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng ở dưới ánh hoàng hôn, hắn tỏ tình cậu cũng vào một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ, và cầu hôn cậu cũng bên dưới hoàng hôn.
Nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi, thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy của cậu lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của hắn.
Tại sao lại để lại cho cậu những kỉ niệm đẹp kia chứ, để rồi hiện tại nhìn đâu cũng là những hình ảnh kia.
Gun sẽ luôn giữ nó trong tim mình không bao giờ quên và cũng như một lời nhắc nhở rằng cậu đã từng có một thanh xuân vô cùng tươi đẹp ấy cùng Oabnithi Wiwatanawarang.
"Thật đẹp...nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả." gương mặt tựa như thiên thần ấy thoáng qua một tia buồn bã.
Hoàng hôn bắt đầu lặng dần, sương lạnh tầng tầng lớp lớp đáp trên đôi vai gầy nhỏ bé kia của Gun
Cậu thoáng run mình một cái
"Lạnh quá..."
Màn đêm kia bắt đầu bao trùm lên cả cánh đồng hoa, dòng sông phản chiếu lại ánh trăng, long lanh từng gợn sóng nhẹ.
Chỉ còn cơn gió lướt qua làm tung bay mái tóc cậu giữa màn đêm yên tĩnh.
'Reng...reng...' tiếng chuông điện thoại kêu lên phá vỡ đi sự im lặng trong không gian yên tĩnh này.
"Anh đã về rồi đây..." một giọng nói trầm ấm được cất lên từ đầu dây bên kia.
"..." thật sự là anh ấy đã về rồi ừ
"Trông em có vẻ ốm hơn trước" giọng nói ấy lại một lần nữa được cất lên.
Gun ngay lúc này trợn tròn mắt, đây là sự thật anh ấy đã về rồi. Gun quay ngoắt lại phía sau, nhìn thẳng vào người đứng đằng sau lưng mình.
"Hức...anh đã về rồi sao em rất nhớ anh đấy Tay nhưng tại sao anh lại biết em ở đây" Gun chạy lại chỗ của chàng trai đấy thật nhanh như con thiêu thân, ôm người đấy thật chặt.
Đến lúc này nước mắt Gun lại lần nữa rơi ra, hôm nay Gun đã khóc rất nhiều rồi nhưng tại sao khi gặp chàng trai này lại chẳng thể nào kìm nén được.
Gun cứ thế ôm chàng trai ấy mà khóc.
"Em không cần biết nữa nhưng thật may anh đã về rồi...Hức...Hức"
"Nín đi nào, anh đã về rồi đây đừng khóc nữa, anh sẽ không đi nữa đâu" chàng trai ôm Gun và an ủi. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi nhưng giọt nước mắt đang rơi đấy của Gun.
Chàng trai này đây chính là Tay Tawan người đã giúp cho Gun và Oab đến với nhau.
Tay nhìn cậu mà thấy đau trong lòng, cậu bé được anh che chở bao năm giờ đây lại gầy gò ốm yếu, trên đôi môi hồng hào cũng chẳng còn nở lên nụ cười tươi tắn, không còn là cậu bé vô âu vô lo hồn nhiên ngày nào nữa.
Tất cả chỉ là quá khứ, sự thuần khiết ấy chỉ có khi nhóc Gun được Oab che chở bảo vệ, nhưng giờ đây dù hai người có gặp nhau cũng sẽ chở thành hai kẻ xa lạ.
"Em và cậu Oabnithi kia sao rồi ?" Tay quan tâm hỏi Gun
"Em...và anh ấy ly h..." Gun chưa kịp nói hết câu thì Tay đã ôm Gun vào lòng
"Suỵt...em đừng nói gì nữa, anh xin lỗi vì đã về muộn, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, bây giờ anh đã ở đây rồi, sẽ luôn bên cạnh em..." sự lo lắng cho người em này hiện hữu rõ trên gương mặt của anh.
"Đi nào chúng ta về thôi, tạm thời cứ ở với anh một thời gian trước đã" P'Tay nói với Gun rồi cũng kéo vali của cậu ra xe của mình.
Xuyên qua ô cửa kính xe, khung cảnh cứ lướt qua thật nhanh, cả đoạn đường chả ai nói với nhau câu nào.
P'Tay thì lái xe còn Gun thì mãi chìm đắm vào thế giới sau ô cửa kính.
Một lúc sau thì xe của P'Tay đã được dừng lại tại một căn hộ. Cả hai cũng nhau kéo vali vào trong nhà
Căn hộ này không lớn mấy chỉ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một nhà bếp và một phòng khách.
Không quá lớn nhưng lại vô cùng tinh tế và hiện đại.
"Em cứ tự nhiên đi nhá, tạm thời em cứ ở phòng ngủ bên trái kia đi, ở đấy có ban công có lẽ em sẽ thích" vừa nói P'Tay vừa làm hành động cởi áo vest ngoài và tháo cà vạt ra.
P'Tay bước lại chỗ vali và giúp Gun kéo chúng vào phòng
"Anh sẽ ở phòng kế bên" nói xong anh mỉm cười xoa đầu Gun một cái rồi bước về phòng của mình.
Bây giờ Gun cũng đã thật sự rất mệt rồi, bước về phòng cậu nằm luôn xuống giường, và thiếp đi từ khi nào không biết.
____________________________
'Ưm...a...a'
'Nhanh...nhanh...lên...a~'
'...em chẳng là gì cả...'
'...không bằng một con điếm..'
"Aaaaa...các người câm đi, các người im hết đi...huhu" Gun hét lên sau đó tỉnh dậy, mồ hồi ướt đẫm lưng áo, nước mắt ấy vẫn cứ tiếp tục rơi.
Gun thật sự rất sợ, rất sợ, những âm thanh đấy, những hình ảnh ấy nó cũng mãi quanh quẩn trong đâu của cậu.
Sự ghê tởm đấy cậu không muốn nghe lại, không muốn nhìn thấy một lần nào nào nữa.
"Không sao...chỉ là mơ thôi...haha...không sao hết, chả có gì phải sợ cả...haha bình tĩnh lại nào Atthaphan Phunsawat" mồ hôi tuôn
ra nhễ nhại, nước mắt tèm lem.
Gun lúc này mới nhận ra trời vẫn chưa sáng, cảm giác hôm nay thời gian trôi thật chậm, cứ như trôi qua cả một thể kỉ
Một giấc mơ chỉ có vài câu nói nhưng lại khiến cho tim cậu nhói đau, sao vẫn không thể quên được hắn ta chứ.
"Oab tại sao lại vậy chứ, em thật sự rất đau đấy, giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, chúng ta chưa từng yêu nhau, đừng để Gun yêu Oab như vậy thì cho dù là hai người xa lạ cũng không đau đến thế"
Gạt đi những giọt nước mắt ấy, có lẽ Gun sẽ đi tắm một chút cho thoải mái đầu óc.
Bước vào phòng tắm xả nước ra bồn
"A~ mày đã trở nên thảm hại như thế từ khi nào hả Atthaphan à không mày vẫn luôn như thế luôn luôn là một kẻ thảm hại, ngu ngốc" Gun bước vào trong bồn tắm nhắm mắt lại hưởng thụ dòng nước ấm nóng ấy, tâm trạng cậu lúc này cũng thoải mái lên được phần nào.
Chúng làm cậu dễ chịu hơn quên bớt đi những mệt mỏi.
_____________________________
15 phút sau
Gun bước ra khỏi bồn tắm, cậu không một mảnh vải che thân bước tới bồn rửa mặt để đánh răng.
'Cạch' Tiếng cửa nhà tắm bị mở toang ra một chàng trai có gương mặt như người Hoa bước vào, trên người mặc chiếc áo Hawaii cởi bỏ hai cúc.
"Aaaaaaa...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip