Chap 6
Một ngày làm việc mệt mỏi nó làm thời gian trôi nhanh hơn, chớp nhoáng một cái trời cũng đã bắt đầu tối.
"N'Gun hôm nay em làm đến đây thôi, về trước đi để tí nữa anh dọn dẹp tiệm cho" giọng P'Mike đang lau bàn gần đấy cất lên
"Vâng, cảm ơn P'Mike em xin về trước mọi chuyện nhờ vào anh chị" Gun vừa mỉm cười vừa cởi chiếc tạp dề ra treo lên móc áo gần đấy sẵn tiện lấy luôn chiếc ba lô nhỏ của mình
"Tạm biệt mọi người" Gun bước ra khỏi tiệm không quên quay lại chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng bước đi vào trong màn đêm.
Rút điện thoại ra xem thì đã 9:30, thời gian hôm nay sao trôi nhanh thế mới đấy mà khuya rồi, bước đi một đoạn thì chân Gun khựng lại trước một quán đồ ăn đêm, cậu chừng chừ một hồi thì cũng bước vào.
"Ông chủ lấy cho cháu năm xiên thịt nướng, một đĩa mì xào bò, với hai chai bia" ngồi xuống bàn cậu gọi to về phía quầy xe bán đồ ăn.
"N'Gun đấy à lâu quá mới gặp lại cháu đợi chú một tí đồ ăn lên liền đây" một ông chú râu ria đằng sau quầy nói vọng lên
"Lâu quá không ăn thật nhớ mãi mùi vị trước đây chú à" Gun nói với ông chủ, ông ấy cũng ậm ừ miệng cười khà khà làm đồ ăn lên cho Gun.
Cậu cứ ngồi đấy, ngẩn ngơ nhưng đâu biết được từ lúc đi ra khỏi quán đã có một người luôn đi theo cậu. Đó chính là Oab từ khi đi cùng Green ra khỏi quán hắn đã luôn ở đấy...đợi cậu.
Khoảnh khắc nhìn thấy một chàng trai nhỏ bé ngẩn ngơ sau quầy cà phê khiến tim hắn đau thắt lại nhớ về ngày hôm ấy, ánh mắt mà Gun nhìn hắn tràn đầy sự đau khổ, có tức giận, oán trách nhưng rồi nhưng thất vọng mà nhìn thẳng vào hắn.
Nếu như hắn hối lỗi có thể bắt đầu lại từ đầu không ? Liệu Gun có sẵn sàng tha thứ những gì mà hắn làm không ?
Đôi chân run rẩy, ánh mắt dõi theo Gun, bao trùm lấy cậu bé ấy lại là một sự u ám, một sự thúc đẩy khiến hắn muốn bước lại gần lại Gun hắn cứ thế từ từ tiến đến, sắp tới nơi rồi Gun ở đây rồi, chúng ta sẽ trở lại như xưa, nhanh thôi.
Dần như Oab đã tới gần Gun lắm rồi chỉ còn vài bước thôi, nhưng hắn đã chậm rồi. Từ xa một người đàn ông bước tới ngồi đối diện Gun, tay bẹo má cậu một cái.
Mắt Oab đỏ ngầu lên tràn đày sự tức giận hắn quay ngoắt người trở về nơi một chiếc Audi đang đậu, cứ thế leo lên đạp ga phóng thẳng.
"Cứ tưởng thanh cao lắm thì ra chỉ là một con điếm, vừa ly hôn xong đã có người đàn ông mới, tôi đã quá xem thường cậu rồi Gun Atthaphan" Oab tức giận tay đập mạnh vào vô lăng.
_______________________
Thức ăn mà Gun gọi đã được bưng lên, mùi vị thật khác trước đây, lúc đấy Oab đã dẫn cậu đi ăn ở nơi này
"Chú đổi công thức rồi à" Gun nói với chủ quán đang ngồi nướng thịt sau làn khói trắng.
"Không có vẫn thế mà, đây là công thức gia truyền mấy chục năm rồi sao mà đổi được" chủ tiệm cũng đáp lại Gun.
Cậu chỉ biết cười trừ, hay do hôm nay cậu bị gì mà vị giác bị đổi, hay do cảnh vẫn còn, đồ ăn vẫn thế nhưng người đã đổi thay rồi, không sự ngọt ngào của hai cậu sinh viên ngày nào nữa, ai cũng lớn và đều đã khác trước cũng như chẳng còn có nhau.
'Tách' chai bia được mở ra cậu cứ thế mà cầm lên uống một hơi thật dài, mới đấy mà đã ngà ngà say, cầm thêm xiên thịt cho vào miệng, nhưng kí ức của ngày xưa ấy hiện về, những hình ảnh vô cũng đẹp đẽ.
Đang mờ ảo trong những dòng suy nghĩ thì có một bàn tay ấm ấp nhẹ nhàng bẹo má Gun một cái khiến cậu giật mình. Nhìn lên đấy chính là Off Jumpol chẳng biết từ đâu xuất hiện mà ngồi trước mặt cậu.
"Khuya rồi em không về đi mà còn ngồi đây uống bia suy nghĩ sự đời à" Off cười cười nói với Gun tay lấy luôn xiên thịt trên đĩa bỏ vào mồm
"P'Off sao anh lại ở đây, mà em chỉ là đang ăn khuya một tí" Gun nhìn Off nói tay đặt chai bia xuống.
"Sao nào có chuyện gì à sao lại uống bia như thế nhỡ tí nữa say thì làm sao mà em về đây" Off lo lắng hỏi Gun nhanh tay lấy mấy chai bia lại.
"Đừng uống bia nữa, em ăn đi rồi anh đưa em về" Off triều mến nói với Gun và cứ thế nhìn Gun ăn hết.
Thanh toán xong hết mọi thứ thì cả hai bắt một chiếc taxi cũng nhau đi về. Ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, một lúc sau Gun nhẹ nhàng thiếp đi trên vai của Off. Chắc Gun cũng đã mệt mỏi sau một ngày làm việc rồi tựa đầu vào bờ vai rộng rãi của Off.
Anh cũng điều chỉnh lại cơ thể để Gun thoải mái hơn. Mỗi lúc chạm vào Gun anh cảm thấy sao người cậu bé này thật lạnh, cứ như một tảng băng vậy, nó lại càng khiến anh muốn ôm cậu bé ấy thật chặt để sưởi ấm cho cậu.
Ngắm nhìn những hàng cây nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ, ngồi nghe tiếng thở đều đều của Gun chẳng mấy chốc bọn họ đã về đến nhà. Anh cũng chẳng nở đánh thức cục bông này dậy nên đành phải cõng cậu vào nhà.
Vừa mở cửa xe taxi thì cơn gió lạnh của mùa thu nhẹ nhàng ập tới Off nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên Gun và cõng cậu vào.
Đi lên đến căn hộ của Tay, lúc này Off vô cũng chật vật, trên lưng là một cục bông vẫn đang say xưa ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì, loay hoay mãi mới mở được cánh cửa.
Bên trong tối mịt có lẽ hôm nay Tay không về nhà, mò mẫm mãi mới đưa được Gun vào trong phòng, cậu vẫn cứ ngủ chẳng thèm quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
"Có lẽ mình đã già thật rồi" vừa nói Off vừa xoa xoa đấm đấm cái lưng yếu ớt này của mình, anh chẳng bao giờ cõng ai như thế này cả.
Về phòng của mình Off mới ngồi xuống suy nghĩ về những việc mình đã làm cho Gun, tại sao anh lại làm thế cơ chứ anh và cậu ấy chẳng qua chỉ một người bạn như Tay Tawan mà thôi.
__________________________
Kể từ sau đêm hôm ấy, Off chẳng biết mình đối với Gun là như thế nào anh chỉ biết cậu ấy khác với tất cả mọi người thật sự rất đặc biệt đối anh, có lẽ anh biết nó là gì nhưng anh không muốn chấp nhận nó, thứ tình cảm này cứ một điều cấm kị không thể nào có được.
Có lẽ nó cũng chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời được sinh ra trong một khoảnh khắc và rồi cũng sẽ biến đi mất, nhưng đối với anh Gun thật sự rất quen thuộc cảm giác giống như chàng trai của đêm ấy.
Còn về phần Gun sau khi đã tìm được cho mình một công việc ổn định thì một tháng sau đấy cậu đã dọn ra bên ngoài ở, Gun thuê cho mình một căn nhà gần ngày tiệm cà phê chỗ mình làm, vô cùng thuận tiện
Cậu cũng ít khi gặp Off và Tay hơn mọi chuyện dần như sắp trở lại quỹ đạo cũ, ai cũng có cuộc sống riêng của họ, lâu lâu lại gặp nhau ăn một bữa cơm rồi mọi chuyện vẫn như cũ.
Nháy mắt một cái mà đã vài tháng trôi qua kể từ cái đêm định mệnh thay đổi cả cuộc sống của cậu. Giờ đây Gun đã có một công việc, một nơi để sống và những người bạn.
Hôm nay P'Nicky cho mọi người tan làm sớm và rủ cả đám đi chơi, nên Gun cũng tranh thủ trở về sửa soạn quần áo.
7 giờ tối P'Nicky lái xe qua nhà đón cậu đến chỗ hẹn với mọi người, đấy là một nhà hàng kiểu Pháp. Vừa tới nơi đã thấy mọi người có mặt đầy đủ, Gun và P'Nicky cũng nhanh chân bước lại bàn.
P'Arm đứng dậy kéo ghế cho Gun thì có một tiếng nói đùa của P'Mike
"Hey, Arm cậu làm gì mà chăm sóc cho N'Gun kĩ thế P'Nicky ghen bây giờ"
"Cậu đừng có mà nói bừa tháng này coi chừng anh cắt tiền lương của cậu" P'Nicky đỡ Gun ngồi xuống ghế quay sang nói với P'Mike
"Thôi anh tha cho P'Mike đi anh ấy đùa một tí thôi mà" Gun ngồi cạnh xoay sang nói nới P'Nicky
"Đúng rồi đấy N'Gun em nói giúp anh đi P'Nicky chỉ nghe mỗi mình em, không là tháng này không có tiền anh đành phải ăn bám mọi người tiếp thôi" P'Mike hùa theo Gun nói
Lúc này mọi người cười ồ hết lên họ lúc nào cũng vui vẻ như thế đấy trông thật là ấm áp. Trong lúc nói chuyện thì đồ ăn cũng được dọn lên, họ vừa ăn vừa cười nói. P'Nicky quan tâm Gun thấy rõ cứ gắp đồ ăn vào bát cho cậu, thỉnh thoảng còn đút cho cậu vài miếng. Khiến cho mọi người xung quanh trêu Gun ngượng chín hết cả mặt.
Từ lúc Gun vào tiệm làm ai mà không thấy P'Nicky thay đổi, anh trở nên ấm ấp vui vẻ hơn rất nhiều, nhìn vào ai cũng biết P'Nicky thích Gun chỉ có cậu ấy vẫn ngây thơ không biết gì. Ai trong quán cũng thật mong sao hai người họ có thể thật sự đến bên nhau nhưng tương lai phía trước chẳng ai biết trước được điều gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip