Chap 12: Tầng hầm
Sáng hôm sau, Chimon vẫn còn đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng động dưới tầng, nhanh chân chạy xuống xem thử có chuyện gì xảy ra. Chimon đứng đó, thấy Gun cũng đứng đối diện với hắn, kế bên có lẽ là toàn bộ người giúp việc, thợ tỉa cây, cắt cỏ, quản gia,.. của Off. Chimon nhướng mày đầy vẻ thắc mắc, lại quay qua hỏi Gun. Có hỏi thì đến cậu cũng chịu, kẻ này toan tính cái gì, cậu làm sao hiểu được?
Hắn lục lọi hành lý, hoặc ít nhất là những thứ mà họ đem theo, và là để tìm duy nhất một chiếc USB. Từ căn phòng dành cho người giúp việc, hay cả phòng của Gun và Chimon, hắn đều bới tung hết lên, tìm mọi ngóc ngách nhưng kết quả vẫn bằng không. Hắn dừng lại việc tìm kiếm, lấy chiếc điện thoại nằm trong túi quần, tìm một cái tên quen thuộc rồi nhấn gọi điện
Chuông reo lên ba hồi, người từ đầu dây bên kia không nhanh, không chậm nhấc máy
"Alo?"
"Tao có chuyện cần nói"
"Có gì không, tao đang điều tra, về cái gì thì mày cũng biết mà"
Tay nói, nhưng hắn thì không quan tâm là bây giờ anh đang làm gì, hắn chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng hết sức nghiêm trọng, đủ để làm cho Tay Tawan hoảng hốt
"Chiếc USB biến mất rồi"
"CÁI GÌ!!?" Tay hét vào điện thoại, khiến hắn theo phản xạ né ra một chút
"Mày không đùa tao đấy à, tao tưởng mày bảo nó ở trong phòng mày?"
"Đúng là như thế, nhưng chiều hôm qua tao về kiểm tra thì thấy nó đã biến mất" Off nói từng câu chậm rãi, cố giữ bình tĩnh
"Mày đã kiểm tra camera chưa? Còn người giúp việc, mày đã kiểm tra hết từng người chưa?"
"Tao kiểm tra rồi. Nhưng kết quả thì như mày thấy đấy"
"Phòng mày có lắp camera không?"
"Tất nhiên là không rồi" Hắn không lắp camera, vì phòng của hắn là nơi làm "một số việc" và nghỉ ngơi, lắp vào sẽ mất đi không gian riêng tư của hắn.
"Off ơi là Off, mày ăn gì mà xui dữ vậy hả?" Tay nói, giọng điệu mang vẻ trách móc
"Mày đang ở đâu? Tao đến chỗ mày, chúng ta sẽ nói tiếp"
"Cũng được, tao cũng cần mày đến đây. Tao đang ở nơi cất giấu thông tin quan trọng kia, chí ít là đã từng. Mày đến đây đi, chúng ta có nhiều chuyện cần bàn đấy"
"Ok"
Nói rồi, hắn cúp máy, phóng thẳng một mạch tới nơi mà Tay đang chờ. Gần 20 phút sau, hắn đã có mặt tại điểm hẹn. Đây là một nơi khỉ ho gò gáy, không có nhà dân, không có người sinh sống, cũng rất ít người biết đến. Tay đang đứng dựa lưng vào tường, thấy hắn, liền vẫy tay chào. Hôm nay anh không mặc vest như mọi khi, anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, một chiếc quần jean, quá đỗi bình thường nhưng vẫn không làm giảm đi độ đẹp trai của anh. Hắn nhìn anh đánh giá, từ trên xuống dưới, lại nhìn bản thân, thầm nghĩ sao mà Tay lại mặc đồ giống hắn đến như thế.
"Vậy là chiếc USB thật sự biến mất?" Tay một lần nữa hỏi hắn, để chắc chắn rằng bản thân anh không nghe nhầm
"Chứ tao đùa mày làm gì?"
"Chậc, cả hai bản thông tin trên giấy và trong USB đều không còn, cảnh sát biết được thì chúng ta chết chắc đấy"
"Biết rồi, chuyện đó tao sẽ tính sau. Giờ tao cần biết ai là kẻ làm ra chuyện này. Mày điều tra tới đâu rồi?"
"Chỉ mới xem lại camera, tuy nhiên camera số 13, 14 và 15, là ba chiếc camera được lắp đặt để giám sát nơi này, tất cả đều bị nhiễu gần 30 phút, đến khi quay trở lại hoạt động bình thường, thì lại chẳng có điều gì xảy ra cả"
"30 phút, đủ để làm nhiều thứ đến vậy sao?"
Hắn nói, đôi mắt dán vào cánh cửa của một nơi trong có vẻ giống nhà kho, hoặc tầng hầm?
"Thứ gì đỏ đỏ dính trên cánh cửa vậy?"
"Tao nghĩ đó là vết máu khô, của bất kì thứ gì, hoặc cũng có thể là của một ai đó. Nhưng mày biết mà, ai lại ngu ngốc đến nỗi đang bị thương mà còn đi ăn trộm không?"
Tay vừa nói, ngón tay xoa xoa cái trông giống vệt máu khô trên cánh cửa kia. Hắn hoàn toàn đồng ý với anh, sẽ chẳng có kẻ ngốc nào đi ăn trộm trong lúc bị thương đâu.
Từ trong túi quần, hắn lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, trông hơi cũ một chút, dùng để mở chiếc ổ khóa nằm kiên cố ngay trên cánh cửa. bên dưới là cả chục, thậm chí là cả trăm bậc thang dẫn xuống một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Bên trong là vô số mật mã cũng như bẫy được thiết kế tinh vi, người ngoài không biết mà bước vào thì cái mạng e là khó giữ. Bên ngoài đồng không mông quạnh, nom có vẻ thô sơ, cũ kĩ nhưng bên trong lại đồ sộ, nguy hiểm cực kì. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là quá phô trương, chỉ là một tờ giấy ghi thông tin được cho là "quan trọng" thôi, có cần phải cầu kì đến thế không? Đó là nếu chưa đọc được nội dung ở trong đó, còn khi đọc được rồi, thì không biết chắc được những gì được gọi là "thông tin quan trọng" có thật sự bình thường và hoàn toàn trong sạch hay không. Đâu ai biết thông tin đó là gì, và cũng đâu ai biết trong cái nơi tối tăm và u ám này còn cất giấu thứ gì đáng sợ hơn nữa?
"Mỗi lần xuống đây tao đều cảm thấy rợn người"
Tay không khỏi rùng mình trước cái bóng đêm mù mịch trước mắt, thứ ánh sáng duy nhất giúp anh nhìn thấy được trong bóng tối này, đơn giản chỉ là một chiếc đèn pin. Off thì không để tâm đến Tay lắm, hắn chỉ quan sát xem những chiếc bẫy, những mật mã hắn tạo ra, kẻ đánh cắp đã vượt qua như thế. Tuy nhiên điều làm hắn ngạc nhiên hơn thảy, là tất cả đều còn nguyên vẹn.
"Tay, mày có thấy lạ không?"
"Lạ? Lạ gì cơ?"
"Trong đây có gió"
Tay khựng lại vài giây, quay lại nhìn vào người bạn của mình
"Ý mày là?"
"Kẻ cắp không đi bằng cửa chính"
"Khoan đã, nơi này được xây lên, vốn ban đầu chỉ có duy nhất một đường để đi xuống, làm sao có thể tìm lối khác để tiến vào cơ chứ?"
"Tao không biết, chỉ còn cách đi vào trong, tìm lối mà kẻ cắp đã đi vào"
"Được rồi ổn thôi, nhưng trước đó có thể cho tao hỏi, tại sao hồi trước mày không lắp đèn ở đây, hoặc ít nhất là thắp nến chẳng hạn"
"Bởi vì chúng ta sẽ hạn chế thấy được những thứ mà chúng ta không nên thấy"
Tay im lặng, nhưng trông có vẻ đồng tình với hắn.
"Vậy còn một điều nữa, đến tận bây giờ tao vẫn chưa thể hiểu, mày đã quyết định rũ bỏ cái quá khứ tồi tệ kia đi, vậy tại sao vẫn quyết định giữ lại một số thứ, mày biết đấy, giữ lại những thứ không nên giữ ?"
"Có những thứ, muốn vứt bỏ cũng không thể vứt hết được"
Ngắn gọn, nhưng đủ để truyền đạt. Tay không phải kẻ ngốc đến nỗi không nhận ra thứ hắn muốn nói đến, chỉ lẳng lặng bước tiếp.
RẦM
Bỗng ở trên vang lên một tiếng động lớn, cả hai hớt hải chạy lên, cố xem xem tiếng động lớn đó phát ra từ đầu. Đó là tiếng cánh cửa của tầng hầm này đã bị ai đó đóng mạnh từ phía bên ngoài, và bị khóa chặt, không chừa một lối thoát.
"Off, lấy chìa khóa đi, nhanh lên"
"Không được"
"Lại cái gì nữa, sao lại không được?"
"Tao nghĩ, tao làm rơi chìa khóa ở bên ngoài rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip