Gun Atthaphan không biết đã đi bao lâu nơi này. Khắp nơi chỉ toàn là một màu trắng xóa, bao trùm lấy cả không gian, ngoài cậu ra thì không có gì khác cũng không có ai khác. Cứ ngỡ như vô tận không tìm thấy nơi mở đầu cũng như điểm kết thúc, mơ hồ không lối thoát.
Cậu không khóc, không lo sợ, không hoảng hốt.
Đứa trẻ này lại bình thản đến lạ lùng.
Nhưng lại như một "cái xác không hồn".
Tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Có phần hốt hoảng, mồ hôi đổ nhể nhãi. Tay cậu đưa lên xoa ngực nơi tim đập nhanh liên hồi. Cậu cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là ác mộng.
Là ác mộng hay là dự báo trước tương lai?
Hôm qua, vì còn mê ngủ Off Jumpol không muốn đánh thức cậu dậy nên đã bế cậu vào phòng. Gun nửa tỉnh nửa mê nằm trong lòng anh hưởng thụ hơi ấm lạ thường. Cảm nhận được sự an toàn đến từ anh. Bây giờ nhớ lại khiến cậu bình tĩnh hơn một chút, miệng bất giác mà mỉm cười.
Sau khi thấy đã bình tĩnh hoàn toàn Gun dậy luôn chứ không ngủ nữa. Không giống như trước đây điều đầu tiên là dậy làm vệ sinh cá nhân. Mà là cầm điện thoại lên nhắn tin với Papii thân thương, chúc anh một buổi sáng vui vẻ. Không biết cậu đã bắt đầu như vậy từ bao giờ và điều đó đã trở thành niềm vui nho nhỏ.
Chỉ muốn thức dậy là được gặp Papi.
Như mọi lần cậu sẽ đi làm vệ sinh cá nhân trong lúc chờ Off nhắn lại. Thế mà hôm nay lại khác. Chưa kịp đi vào nhà tắm cậu đã nghe "Ting" một cái, liền chạy đến xem. Là anh đã trả lời lại rồi!!.
Gun vui đến nỗi nhảy hẳn lên giường nhún nhún mấy cái rồi nhanh chóng trả lời. Chỉ vì một tin nhắn sớm từ anh cũng đủ để cậu vui vẻ đến mức quên đi giấc mơ đáng sợ lúc nãy.
Cậu vui vui vẻ vẻ nhảy nhót đi xuống dưới lầu. Đi tới đâu cậu đều nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh cứ như nở hoa đến đó, đây có phải là tình trạng của kẻ biết yêu?
Vừa xuống cậu nhìn thấy anh họ đang ngồi ăn sáng.
- Ủa P'Tay không đi làm hả?
- Có chứ mà chút anh mới đi. Do hôm qua dự tiệc biết mọi người sẽ uống say nên thằng Off cho mọi người trong công ty được vô trễ 1 tiếng đó.
- Uii Papii thật là một ông chủ tốt.
Một chữ cũng Papii, nửa chữ cũng Papii.
- Au. Sao em cứ khen nó hoài vậy hả. Nhắc đến nó là mắt sáng rực lên. - Tay thật không nói điêu.
Cậu bị nói trúng tim đen ngoài cười ra thì không thể làm gì khác.
Trong lúc ăn Gun có để ý rằng Tay Tawan đôi lúc cứ xoa xoa thái dương, vẻ mặt có vẻ không được dễ chịu. Hỏi thăm thì cậu mới biết do uống quá nhiều nên thành ra để lại hậu quả là hôm nay bị nhức đầu, hỏi han anh họ thêm vài câu Gun liền nhớ ngay đến Off mà gọi cho anh.
- Papii có nhức đầu nhiều không ạ? Anh đã uống gì giải rượu chưa?
Được Gun hỏi thăm Off cảm thấy ấm lòng.
- [ Anh không uống rượu nhiều lắm nên nhức một chút à. Anh đã uống rồi. ]
-....
- [ Sao em không nói gì hết vậy? ] - Anh hỏi khi cậu đột nhiên im lặng.
- Em muốn ngắm Papii.
- [ Không cho em ngắm nữa. ] - Anh trêu cậu dùng tay che camera lại.
- Uii Papii cho ngắm chút đi màa.
Một buổi sáng coi như vui vẻ đối với cả hai, một người muốn ngắm nhìn, một người hay nói lời trêu. Đến khi anh đi làm thì cuộc gọi kết thúc.
~~~~
Off Jumpol đang ngồi xem tài liệu trong văn phòng của mình nhưng anh lại không tập trung nổi. Anh là đang nhớ đến cậu bé nào đó. Nhớ đến nụ cười ngây ngô lộ rõ hai núm đồng tiền. Giờ anh mới biết rằng nụ cười đó đẹp làm sao, vô cùng xinh đẹp vậy mà trước giờ anh chẳng thèm để ý.
- Ô hổ chủ tịch nghĩ tới ai mà cười tủm tỉm vậy hả.
- Kệ cha tao.
Người hỏi anh câu đó không ai khác chính là Tay Tawan.
- Đến đây làm gì?
- Au đến thăm đứa bạn thân thương không được à?
- Nói gì nói lẹ.
- Muốn đuổi tao đi nhanh để tương tư ai đó hay gì peng.
Tay không trêu nữa nói ra lí do mình đến tìm anh.
- Như dự kiến 4 tháng nữa chúng ta sẽ ra mắt thương hiệu thời trang mới là Land Of Some Thing. Việc tìm mẫu ảnh mà mày giao cho tao tao tìm được rồi. Đó không phải ai xa lạ, là em tao Gun Atthaphan.
Tập đoàn Never Normal có nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực về thời trang và nghệ thuật phát triển cao nhất.
- Gun sao? Nhưng mà em ấy chưa làm việc này bao giờ.
- Chuyện đó không sao. Chúng ta có thể tìm người đào tạo cho em ấy khoá ngắn hạn mà. Với lại theo concept thì tao thấy em ấy là chuẩn nhất rồi.
Off gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nhưng Tay lại có chút rầu.
- Nhưng điều tao lo lắng là ở phía Gun. Ngoài mặt thì em ấy hoạt bát năng động vậy thôi chứ em ấy có đôi chút tự ti. Từ khi biết chụp hình Gun lúc nào cũng chụp em ấy có vẻ thích nó nhưng mà mỗi lần muốn đăng lên em ấy đều hỏi tao tấm đó có đẹp hay không cỡ 3 lần rồi mới đăng lên.
Chuyện này thì anh không quá bất ngờ vì đôi lúc Gun cũng hay hỏi anh như vậy. Lúc trước thì anh cảm thấy hơi phiền có cục súc vài câu nhưng không quá đáng. Còn giờ thì anh lại cảm thấy đau lòng chỉ muốn nói rằng cậu rất đẹp, rất xinh, đừng sợ hãi!
- Tay tao nghĩ là mình nên cố gắng thuyết phục Gun về việc này. Thứ nhất em ấy hợp với concept. Thứ hai tao muốn Gun vượt qua nỗi sợ của mình, tự tin hơn chứ không thể để em ấy như này mãi.
Tay tán thành ý kiến của Off.
- Được. Chúng ta sẽ có một tháng để thuyết phục cũng như động viên Gun bắt đầu từ bây giờ.
Sau khi bàn bạc xong Tay đi ra ngoài nhưng đến cửa thì bỗng khựng lại, giọng nói nghiêm túc nhìn Off:
- Off mày thay đổi rồi...về rất nhiều thứ. Mà vậy cũng tốt.
Chưa nghiêm túc được bao lâu Tay lại cười khanh khách nói giọng ghẹo gan sư tử già Off Jumpol:
- Nhớ là đừng làm gì em tao đó thằng già, ẻm còn nhỏ coi chừng tao báo công an.
Phải, cách nhau có 2 tuổi mà như chục tuổi. Một người thì còn quá trẻ con. Một người thì thiên hạ đồn tính cách lẫn xương cốt như người già.
~~~~~~
Hong biết mn có thấy tình tiết (tui cũng không biết nói sao nữa) nó có bị dài dòng không á?
Tui thì chưa có ý định kết thúc fic này sớm đâu. Muốn thành một câu chuyện dài hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip