19. Không phải lần gặp gỡ đầu tiên
- Papii. Mẹ sẽ quay về mà phải không?
Gun Atthaphan giương đôi mắt vừa mới khóc xong vẫn còn lấp lánh nhìn anh.
- Ừm, sẽ mà.
Mẹ cậu thật ra đã bỏ đi rồi. Năm xưa giành quyền nuôi cậu là vì muốn dùng tiền trợ cấp của nhà nước nhưng được một năm thì bà chán nản, cảm thấy cậu là gánh nặng nên đã bỏ đi.
Cậu lại tưởng vì cậu ở nhà ba không ngoan, trốn đi tìm mẹ nên mẹ giận mẹ đi làm xa khong muốn về nữa. Ai cũng đều biết nhưng họ lại giấu cậu. Lần đó vì nhớ mẹ mà cậu đi tìm đến lạc vậy nếu nói ra sự thật thì Gun sẽ thế nào đây?
Mọi người sợ cậu sẽ nghĩ quẩn nên chỉ đành nói dối.
Thấy Gun đã ngừng khóc anh cũng an tâm hơn dịu dàng hỏi:
- Em có nhớ lần đầu hai mình gặp nhau không?
- Ở quán Puppy ạ.
Off thở dài giả vờ bực bội.
- Sao anh lại thở dài?
- Em không nhớ thật hả. Đó không phải là lần đầu đâu.
Cậu thật không nhớ, khuôn mặt ngây thơ lắc đầu nhìn Off Jumpol.
- Xin lỗi nhưng Gun không nhớ mà.
- Vậy em có nhớ lần em đi lạc khi đi tìm mẹ em đã gặp ai không?
- Em có nhớ lúc đó em 10 tuổi, lạc khóc nhiều lắm. Có một anh đã giúp em về.
Cậu không nhớ rằng người đó chính là Off Jumpol không ai khác!
Năm đó anh mới 12 tuổi trong lúc trên đường đi chơi về anh nhìn thấy có một cậu bé đang đứng khóc một mình.
Chỗ này lại không mấy nhiều người. Anh còn nhìn thấy đằng xa có hai tên hung tợn nhìn chằm chằm cậu. Sợ bọn họ là kẻ bắt cóc con nít nên anh cố tình chạy đến nói to:
- Em đây rồi. Nào ba đang tìm em ở gần đây mình về thôi.
Không đợi cậu kịp hoàn hồn anh đã nhanh tay kéo cậu đi thật xa rồi mới dừng lại.
- Anh ơi ba đâu ạ?
- À à không có tại nãy tao thấy có người xấu nên mới nói vậy. Sao mày lại đứng đó khóc?
- Em bị lạc hức hức lạc từ sáng ạ. - Mặt Gun mếu máo.
- Bây giờ gần tối luôn rồi đấy. Nhớ số nhà không? Nhớ đường hay số điện thoại gì không?
Cậu lắc đầu.
Anh thật sự bó tay đành đích thân là người đưa cậu đến đồn công an.
Anh vốn là người rất ghét nắm tay từ nhỏ, nó rất nhạy cảm, động vào rất ngứa, rất khó chịu. Nhưng cậu bé trước mắt anh lại hoảng sợ với mọi thứ cứ đòi nắm tay anh mãi. Anh lại không nỡ bỏ mặc chịu thua cho cậu nắm một tí.
Cả hai cùng đi thêm ít lâu, gần tới nơi thì cậu nhìn thấy anh họ Tay của mình mồ hôi nhễ nhãi. Hai anh em gặp được nhau nên cậu và Off tạm biệt nhau từ đó.
Đến sau này khi học chung cấp ba Tay và Off gặp nhau trở thành bạn thân.
Trở về với thực tại.
- Vẫn chưa nhớ hả?
Thấy Gun gãi gãi đầu cười trừ anh phì cười dịu dàng nói:
- Mày có muốn ăn kẹo không?
Cậu lập tức trợn to mắt kinh ngạc. Câu nói này, từng câu từng chữ, từng ngữ điệu tông giọng trầm ấm đều rất giống anh trai năm xưa đã giúp cậu.
Dòng kí ức dần ùa về, sắp xếp mọi thứ Gun Atthaphan cuối cùng cũng nhận ra.
- Aaa là Papii.
Cậu cười đến ngây ngốc vòng tay qua cổ anh ôm chầm lấy.
- Cảm ơn anh nhiều lắm Papii.
Cậu không ôm nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh.
- Papii, lỡ sau này em có lạc thì anh nhớ tìm em nha. Đừng bỏ em.
Tim anh bỗng nhói lên một chút. Đứa trẻ này của anh sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, sợ sẽ không còn một ai yêu thương mình.
- Anh không bỏ em đâu bé con.
Off Jumpol nói là thật lòng, không bỏ! Sẽ không bỏ!
~~~
Chiều hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Off đưa Gun về. Mẹ anh còn đưa cho Gun đặt biệt nhiều bánh kẹo mà cậu thích.
Trong lúc đó ba gọi Off lại một bên nói chuyện.
- Off con còn trẻ nếu thích ai thích cái gì thì cứ nỗ lực mà theo đuổi đi. Đừng để sau này phải hối hận. Bé Gun ba và mẹ đều rất ưng ý.
- Krap ba. Nhưng mà con không biết em ấy có thích con không.
- Con cứ để ý xem có điều gì Gun đối với con đặt biệt hơn hẳn người khác. Ba nghĩ bạn bè con ai cũng thấy điều đó thôi. Ba mẹ thấy rõ ánh nhìn của bé nó dành cho con. Cứ như con là độc nhất vô nhị vậy.
Là ánh sao lấp lánh duy nhất.
Off Jumpol biết điều đó, nhưng vấn đề mà anh gặp phải là ở cậu. Anh không biết điều đặc biệt mà cậu dành cho anh có tên gọi là gì. Cậu còn nhỏ, có khi thật sự không hiểu chính mình đang làm gì.
Anh cần thêm thời gian, để làm rõ trái tim mình cũng như cả cậu.
~
Bọn họ cứ bên nhau vui vẻ, làm mọi việc cùng nhau cũng đã gần một tháng.
Sắp tới sinh nhật anh rồi nhưng cậu lại không nghĩ ra sẽ chọn quà gì nên quyết định chiều nay sẽ đi tiệm quà lưu niệm xem có gì không.
Vì khá gần nhà nên cậu chỉ đi một mình. Đi được nửa đường thì thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sự đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Bà ấy hình như đang tìm kiếm gì đó, khuôn mặt lo lắng.
- Có chuyện gì vậy bà có cần con giúp không ạ?
- À bà bị làm rơi mất chiếc nhẫn không biết nó ở đâu. Nó quan trọng với bà lắm.
Vừa nói bà vừa thở dài.
- Để con giúp bà nha.
Cứ thế hai người họ tìm xung quanh cũng gần một tiếng, cuối cùng Gun Atthaphan cũng tìm thấy nó bị kẹt ở kẻ hở của góc tường. Chắc là có ai đó vô tình đá nó vào trong. Gun không ngần ngại thò tay vào lấy ra mặc dù hơi khó khăn nhưng cậu đã làm được.
Người phụ nữ liên tục nói cảm ơn cậu, bà nói đây là chiếc nhẫn mà chồng bà rất nhiều năm trước đã dành dụm để mua cho bà.
Không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn có giá trị về mặt tinh thần. Gun đã tạo được một ấn tượng tốt với người phụ nữ đó bằng sự tốt bụng và nhiệt tình của mình.
Sau khi Gun rời đi có một người chạy đến chỗ người phụ nữ.
- Bà chủ tui đã tìm bên kia rồi nhưng không có.
- Không sao tìm được rồi. À ngày mai mấy giờ ta sẽ đến tập đoàn Never Normal?
- Dạ thưa bà chủ là 8h ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip