33. Mang hạnh phúc của anh đi


Là một đứa trẻ, đôi khi chúng ta vì tức giận, vì tổn thương, vì cãi vả với gia đình hay vì một điều gì đó mà từng có suy nghĩ và hành động là bỏ nhà ra đi có phải không? Chắc hẳn ai cũng từng có suy nghĩ như vậy.

Và Gun Atp cũng thế.

Vả lại...bà cũng đã đuổi cậu đi.

Cho dù trong ngôi nhà này Tay có đối xử tốt với cậu tốt như thế nào thì việc bà không thích cậu vẫn làm cậu ngột ngạt và tổn thương rất nhiều. Huống hồ cậu còn gây đến nhiều phiền phức cho họ như vậy. Cậu tự trách bản thân rằng quá vô dụng.

Cậu cố dọn dẹp lại đống thủy tinh vỡ nát trên sàn nhà, vào phòng tắm rửa sạch sẽ lại một chút, mặc vào mình bộ đồ đơn giản nhất. Nhìn ngắm lại căn phòng xinh xinh của mình, viết một bức thư rồi nói lời tạm biệt với ngôi nhà này.

Cậu mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi nơi này. Đem theo một chút tiền để dành rồi bắt chiếc xe buýt, cậu không biết đi đâu, chỉ cần đi thật xa nơi này là được. Cậu không mang theo điện thoại, cũng không biết đường. Chỉ hỏi những người ở đây rằng chuyến đi này sẽ đi đến đâu, ở đó có xa hay không?

Nó có làm cho cậu thoải mái hơn không?

Tâm trạng lúc này của cậu hơi phức tạp.

Cậu cảm thấy tổn thương rất nhiều. Bị tổn thương bởi chính cái mà người ta gọi là gia đình, là người nhà. Bà không thích cậu, mẹ cũng không cần cậu... Nghĩ đến đây Gun lại nhớ đến hôm qua, chưa bao giờ cậu cảm thấy bi thương đến như vậy.

Hôm qua, lúc cậu tỉnh lại thấy tay chân bị trói chặt không di chuyển được, miệng cũng bị bịt lại. Cậu nằm trong một căn phòng rất tối, chỉ có thể nhìn chút ánh sáng qua khe hở ở cửa. Gun nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

- Sao tôi gọi không bắt máy?

- Không để ý, đang đánh bài không thấy hả.

- Gun đâu? Nó...

- Ở trong phòng, ngủ rồi đừng lo. Bà tới tận đây có chuyện gì?

- Tôi biết mấy người không tốt đẹp gì nhưng mà đừng có làm gì Gun, đợi Off đưa tiền đến rồi chia cho tao như ban đầu thoả thuận là được. Dù sao nó cũng là con tao 9 tháng 10 ngày sinh ra. Đừng làm hại nó.

- Rồi rồi biết rồi, lo cho nó quá thì đừng có bắt nó làm gì "người mẹ tốt" ạ.

- Tôi chỉ cảnh cáo cho tụi mày biết, người đến chuộc nó không phải dạng vùa đâu.Vậy thôi, tao đi đây.

- Ờ ờ.

Gun rơi vào câm lặng, cậu nằm đó không nhúc nhích, nước mắt không biết đã rời từ bao giờ, nó lăn dài trên má rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Trong đôi mắt cậu là tràn ngập tuyệt vọng và đầy nỗi bi thương, chua xót vô cùng.

Tại sao phải là hết lần này đến lần khác làm cậu tổn thương đến như vậy? Mẹ cần nhiều tiền đến thế sao? Hết không quan tâm cậu, bỏ đi, quay về lợi dụng cậu bây giờ lại tiếp tục như vậy. Cậu cũng có giới hạn của bản thân mà. Làm đứa con trai duy nhất của mình tổn thương nhiều đến vạy nhưng một chút hối lỗi một chút đau lòng cũng không có. Vì mẹ chẳng để cậu vào mắt.

Nhớ lại chuyện hôm qua cậu ước lúc đó mình không tỉnh lại, ước mình không nghe thấy những điều đó. Có lẽ bây giờ sẽ không đau lòng nhiều như thế.

Cậu biết Papii Tay và P'Arm rất tốt với cậu, cực kì tốt. Nhưng cậu vẫn quyết định rời khỏi nơi này. Vì cậu cảm thấy mình chính là gánh nặng của mọi người, nhất là Off. Bà nói đúng, cậu chỉ toàn đem lại nhiều rắc rối và mệt mỏi đến cho người khác. Cậu càng nghĩ đến lúc anh phải làm việc bận bịu vừa lo lắng chăm sóc cho cậu, Gun rất đau lòng. Cậu không muốn anh như vậy, chỉ muốn anh đời đời bình an và hạnh phúc cho dù không có cậu bên cạnh.

Cậu sợ càng ở lại sẽ càng mang đến nhiều rắc rối đến cho anh. Cậu sợ mình trở thành gánh nặng chứ không phải là động lực. Cậu sợ anh sẽ dần cảm thấy khó chịu với cậu rồi bỏ rơi cậu lại một mình. Gun nghĩ ra đi như vậy sẽ tốt hơn. Ít ra dần dần anh sẽ quên cậu thôi, anh sẽ sống thật hạnh phúc và không có phiền não nào mà cậu mang lại nữa.

Nhưng mà...

Gun không hề biết rằng chính cậu đã đem "hạnh phúc" của anh đi theo mất.

Gun vốn không muốn khóc trước mặt nhiều người nhưng nỗi đau mà cậu đang mang trong mình làm cậu không thể không khóc. Gun hết cuối mặt xuống lại nhìn ra ngoài cửa xe, cậu không muốn ai nhìn thấy cậu khóc.

Nhưng có lẽ cậu không cần lo nữa vì chẳng một ai để ý đến.

Trong phim thường thấy khi người ta đau buồn ông trời sẽ đổ mưa to, nó giống như một sự đồng cảm. Nhưng ở đây trời vừa nắng vừa nóng, chẳng có một hạt mưa, ông trời cũng không khóc vì cậu, chỉ có cậu tự khóc cho chính bản thân mình.

~~~~

Off đang vừa làm việc vừa để ý đến chiếc điện thoại bên cạnh, anh muốn nó roe lên dòng tin nhắn của thuộc hạ rằng đã tìm thấy cậu an toàn. Nhưng lại chẳng có gì cả. Một lúc sau Tay đến gõ cửa phòng anh.

Off thấy Tay mang khuôn mặt nặng nề đi đến, trên tay còn cầm một giờ giấy. Off khó hiểu hỏi

- Sao vậy? Bà nội mày bị gì sao?

- Không, nội tao bị tăng huyết áp nên ngất xỉu thôi.

-...

- Lúc nãy đưa bà về nhà tao đã thấy cái này, mày...đọc đi. Bà nói đã cãi nhau với Gun.

Tay đưa cho Off một tờ giấy, đó là bức thư của Gun để lại. Off nghe thấy Gun đã về nhà thì khá vui mừng, về rồi là tốt. Nhưng sau đó anh nhìn thấy vẻ mặt Tay khi biết Gun đã về nặng nề như vậy cộng với việc Gun cãi nhau với bà nên lòng có chút bất an. Off cầm bức thư lên đọc.

"Em cảm ơn mọi người đã luôn đối xử tốt với em, cảm ơn Papii đã yêu em. Em cũng thật sự xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng và mang đến phiền phức cho các anh. Em không sao em ổn, chỉ là đừng tìm em nữa, hãy sống thật tốt đi ạ. Papii sống hạnh phúc nhé, quên em đi, quên cả lời hứa là sẽ không bỏ rơi em nữa, vì em là người bỏ đi rồi. Em xin lỗi!

Em yêu Papii

Ký tên "


Vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người nam nhi trai tráng rồi rơi xuống bức thư tạm biệt của Gun. Off khóc, anh không thể tin được Gun sẽ bỏ mình đi. Anh chưa từng cảm thấy cậu phiền, cậu chính là động lực mỗi ngày của anh cơ mà. Cả người Off run rẩy, tay anh vò nát tờ giấy.

Không được, anh không thể để cậu đi như vậy được, cậu còn nhỏ lắm sẽ gặp nguy hiểm thì sao. Off đi đến cửa tính đi tìm Gun thì bỗng cảm thấy choáng váng, anh lắc lắc đầu cố để cho bản thân tỉnh táo nhưng đi thêm một bước nữa thì anh đã ngất xỉu. Cơ thể lẫn tinh thần anh không chịu nổi nữa rồi. Tay hoảng loạn đến đỡ anh dậy rồi đưa vào bệnh viện.

~~~~~~~~

Ngủ suốt một ngày một đêm cuối cùng Off cũng tỉnh lại. Bác sĩ nói do anh làm việc quá sức nên cơ thể mới không chịu nổi mà ngất đi thôi tỉnh rồi thì có thể xuất viện. Vừa mới tỉnh lại Off đã muốn đi tìm Gun nhưng bị Arm ngăn cản

- Off tạm thời mày cứ nghĩ ngơi trước đi đã, việc tìm Gun cứ để tao còn công việc thì cứ để Tay.

- Không tao phải...

- Off mày đừng có lì, tìm người không phải dễ. Sức khoẻ của mày vẫn là quan trọng, khi nào mày khoẻ thì muốn làm gì thì làm.

Off đành bất lực trở về nhà nghỉ ngơi, không ngày nào là anh không nhớ cậu.

Sau khi đã khoẻ hẳn ngoài việc tìm Gun ra thì anh còn tập trung lại vào công việc. Nhờ sự cố gắng của anh và các nhân viên tập đoàn đã trở lại hùng mạnh như xưa. Giá cổ phiếu cũng tăng vụt lên làm cho tên Joss ngậm cục tức ở trong lòng. Không chỉ như vậy anh còn phát hiện được hắn chính là người chụp hình anh và cậu ở quán bar chính vì thế anh càng phải đánh bại được hắn. Thế là từ một người cho vay nặng lãi ngầm nay lại nợ nần ngập mặt, phải đi vay mượn để giữ vững tập đoàn.

Còn về mẹ của Gun, tất nhiên anh không thể không tha, chỉ đơn giản rằng cho người theo dõi bà ta, âm thầm thu thập bằng chứng sau đó gọi công an đến bắt tại trận tội bài bạc và bắt cóc người trái phép. Không chỉ vậy anh còn cho người nói ra những điều nhẫn tâm mà bà làm với con trai mình cho những tội tù ở đó. Cho dù là ở tù thì việc này vẫn đánh động đến trái tim của những người ở đó, chắc chắn bà ta ở trong tù sẽ không được yên ổn.

Đôi lúc anh còn mơ gặp ác mộng, mơ thấy cậu bị người ta đánh hoặc thấy cậu trên người bê bết máu,... Anh rất sợ. Trước đây anh biết mình yêu cậu nhưng kể từ khi cậu bỏ đi anh mới nhận ra rằng thứ tình cảm đó anh dành cho cậu lại nhiều đến thế.

Anh vẫn luôn chờ, chờ một ngày cậu quay về, chờ một ngày anh tìm thấy cậu. Chờ một ngày hai người gặp lại nhau và cùng sống thật hạnh phúc

Chỉ là...

"Chờ đợi vốn không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ..."

Anh chờ cũng đã 3 năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip