40. Không thể sửa chữa lỗi lầm

Gun Atp mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được cái ôm ấm áp từ người bên cạnh. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đưa tay lên vuốt vuốt sóng mũi của anh, khẽ mỉm cười. Nhưng trong phút chốc cậu lại thấy không vui nữa. Trong lúc cậu còn thẩn thờ suy tư thì Off đã dậy rồi. Anh gọi tên cậu cứ như thường ngày, anh vẫn tiếp tục hỏi cậu có nhớ anh là ai không? Cậu đáp:

- Là Papi của Gun

- Là người mà luôn che chở cho Gun

Off ngạc nhiên ngồi bật dậy, thường ngày anh không hề nói cho cậu nghe câu cuối. Off nhớ lại Oab có từng nói Gun sẽ có thể tỉnh táo lại trong một khoảng thời gian ngắn. Anh vô cùng vui mừng

- Gun em tỉnh rồi!

Gun cũng ngồi dậy, vẻ mặt cậu buồn phiền nhưng vẫn ráng nặng ra nụ cười

- Papi có mệt không ạ?

Câu đầu tiên mà cậu nói với anh trong lúc tỉnh táo không phải là "em yêu anh" hay "em nhớ anh" hay ôm chầm lấy anh mà là hỏi anh có mệt không. Là vì cậu thương, vì cậu lo cho anh, cậu sợ mình làm cho anh mệt mỏi. Nhìn vào đôi mắt của cậu anh biết cậu là đang nghĩ gì

- Có, nhưng...

Anh còn chưa kịp nói hết thì cậu đã kích động cắt ngang lời anh, mắt cậu dần ngấn lệ.

- Hay là...anh mặc kệ em đi, anh sẽ không phải mệt nữa

- Gun nghe anh nói hết đi. Có, anh có mệt nhưng mà anh vui mà, anh vui vì có em quay về, anh vui vì được làm mọi đều tốt đẹp đến cho em. Ngày mà em bỏ đi cũng là ngày mà anh không còn cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn.

-....

- Chuyện năm đó là do em bị gạt mà thôi, anh biết em không cố ý mà đừng tự trách mình có được không? Ai nói em không giúp được anh điều gì, em còn nhớ lần đó em giúp anh kí được hợp đồng lớn với hai vợ chồng kia không. Còn nữa, tạp chí thời trang mà em làm model đã rất hot đó, lúc ra mắt chỉ trong 2 ngày đã cháy hàng. Anh thấy rất nhiều người bình luận khen em còn nhiều hơn khen quần áo mà anh bán nữa.

-....

- Anh từng không biết nấu ăn, nhưng anh học rồi, bây giờ lên tay lắm đó, bảo mẫu Jennie còn khen anh nữa. Anh vì em mà mở lòng, vì em mà thay đổi để tốt hơn.

-...

- Chút mệt mỏi này của anh chẳng là gì so với những tổn thương mà em đã chịu đựng. Em đừng suy nghĩ như vậy nữa có được không Gun, những yêu thương mà em nhận được nó đều xứng đáng mà. Không chỉ yêu anh mà em cần yêu bản thân mình nữa.

Gun không biết phải nói gì, trước đây các anh giúp cho cậu bớt tự ti hơn nhưng cũng chỉ là bớt mà thôi. Kể từ lúc chuyện đó xảy ra, cậu lại trở lại như trước đây. Đánh giá thấp bản thân của mình, Gun chưa từng nghĩ bản thân mình lại làm được như thế cho anh. Cậu đã từng nghĩ kẻ vô dụng như mình thì làm gì được yêu thương. Cậu không phải là người lý trí, cậu luôn làm theo con tim mình, Gun cảm nhận được sự chân thành đến từ anh, được anh động viên.

Cậu nghĩ anh đã thay đổi vì mình như vậy. Vậy tại sao cậu lại không thử thay đổi yêu thương bản thân hơn nữa để có thể xứng đáng với những gì mà anh đã làm?

Ừ thì cũng chỉ là nghĩ thôi, cậu không biết mình có làm được không...

Thấy Gun cuối mặt xuống ngồi thẩn thờ ở đó, chắc là cậu đang suy nghĩ những lời mà anh nói. Anh đưa tay mình đặt lên tay cậu vuốt ve, Gun ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai người chạm ánh mắt vào nhau, thời gian cứ như ngưng động lại. Off chầm chậm tiến lại gần cậu hơn, khuôn mặt của cả hai càng lúc càng gần nhau hơn. Off đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, đã lâu rồi không chạm vào bờ môi jerry xinh đẹp này. Tới lúc anh định tiến sâu nụ hôn hơn thì bị cậu đẩy ra, Gun né qua một bên vẻ mặt căng thẳng bối rối nhìn anh

- Anh...anh là ai. Anh muốn làm gì?

Một chút hụt hẫng ở trong tim Off đây này, sao cậu lại hết tỉnh táo ngay lúc này chứ. Ờ mà không sao, dù sao cả hai còn chưa đánh răng nữa...

~~~~~~~

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, sau 6 tháng điều trị tình hình của Gun đã tốt hơn hẳn, thời gian tỉnh táo của cậu dần trở nên nhiều hơn. Nhờ những lời động viên đến từ anh, bác sĩ Oab và mọi người Gun đang dần thay đổi suy nghĩ tự ti tiêu cực trước đây trở nên dần yêu thương bản thân hơn. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở lại bình thường như trước đây, chỉ là có chút thay đổi rằng tích cực hơn trước.

Suốt khoảng thời gian cậu trở về. Tay, Arm, Jane, ba của cậu, ba mẹ của Tay, ba mẹ của Off nữa đều đến thăm cậu. Chỉ còn một người là không mà thôi, thật ra là cũng có gặp mặt nhưng là qua một cái màn hình điện thoại, lúc đó cậu không tỉnh táo, bà cũng chỉ nhìn chứ không nói chuyện.

Cho đến một ngày bà gọi cậu về nhà, sức khoẻ của bà ngày càng tệ nên bà sợ không thể gặp lại được cậu. Bà đã cảm thấy dằn vặt và hối hận vì những điều mà bà đã làm với cậu trước đây, nhưng muộn rồi bà không thể sửa chữa lỗi lầm được nữa. Gun đi vào phòng của bà, lúc này cậu đang trong tình trạng tỉnh táo, đối với bà có chút khoảng cách trong lòng. Bà đang ngồi trên giường nhẹ nhàng gọi cậu lại ngồi kế bên bà. Gun chào bà rồi bước qua đó, cậu không biết nên nói gì ngay lúc này, cơn buồn bã dâng lên. Cậu có nghe anh nói về tình trạng sức khoẻ của bà hiện tại, dù cậu từng trải qua cảm giác tưởng rằng mình như sắp chết đến nơi nhưng cậu chưa từng cảm nhận được nỗi mất mát từ việc người thân rời đi.

- Con có muốn bà đọc truyện cho con nghe không?...bà nhớ lúc nhỏ lúc nào con cũng muốn bà đọc truyện để...khụ khụ để ru con ngủ nhưng bà không chịu

Bà vừa nói vừa có chút ho, nhìn thấy bà vốn đã không còn bao nhiêu sức lực để nói chuyện vậy mà vẫn muốn kể chuyện cho cậu nghe, Gun xúc động không thôi. Cậu nói bà không cần kể đâu vì bà không khoẻ nhưng bà vẫn kiên quyết đọc. Nhưng chỉ đọc được ba câu thì bà bắt đầu hơi khó thở, cậu không biết phải làm sao luống cuống hỏi han bà, định ra ngoài gọi ba vào thì bà đã ngăn lại. Hơi thở của bà ổn định hơn rồi, bà nhờ Gun lấy trong ngăn tủ qua một quyển tạp chí. Cậu bất ngờ vì đó là quyển tạp chí mà cậu làm model. Bà nói chính bà đã tự tay đi mua nó, cậu cùng bà xem từng trang tạp chí, đôi lúc cả hai bà cháu còn cười khúc khích. Bà nói

- Gun của bà rất đẹp, rất xinh đẹp

Bà nói bà đã tự hào về cậu rồi

- Lúc mà bà nghe thấy người ta khen con bà đã rất vui rất tự hào

Bà cũng nói ra lòng mình, nói lời xin lỗi

- Bà đã từng ngẫm lại khoảng thời gian trước đây...thấy thật bất công cho con. Xin lỗi con vì bà đã ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, vì không thích mẹ con mà lại đối xử với con không tốt nốt.

-... Bà xin lỗi...

- Con đó...phải sống thật hạnh phúc

Bà còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc lẫn ân hận. Bà nói bà mệt rồi nên nằm xuống giường, cậu ngồi bên cạnh giường nắm bàn tay đã nhăn lại của bà. Không khí giữa hai người vô cùng yên tĩnh nhưng lại ấm ấp, khiến cho cả hai cảm thấy dễ chịu cũng có phần nặng nề.

Trước khi bà nhắm mắt lại vì mệt, bà đã nghe được điều mà Gun nói với bà. Bà không nghĩ rằng mình có thể được như vậy. Có những chuyện đến khi kết thúc rồi có hối hận cũng không thể sửa chữa được nữa. Nhưng bà đã vui vì đứa cháu ngoan của bà đã cho bà có thể ra đi được thanh thản hơn.

- Con có giận vì bà luôn làm con tổn thương nhưng mà con chưa từng ghét bà.

~~~~~~~~

Huhu dạo này hơi lười nên ra hơi trễ. Nhưng mà tui sẽ vẫn cố up đều cách ngày cho cả nhà nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip