42. Để em chăm sóc cho anh nhé

Đèn phẫu thuật cũng tắt, Gun nhìn thấy bác sĩ đi ra ngoài liền đi đến hỏi thăm tình hình của anh.

- Viên đạn đã được lấy ra, hiện tại bệnh nhân không sao chỉ là mất máu nhiều thôi nên sức khoẻ không được tốt. Người nhà nhớ chăm sóc cẩn thận, khoẻ rồi thì có thể xuất viện.

Cậu và Tay thở phào nhẹ nhõm, anh không sao là tốt. Suốt một tuần đó Gun luôn là người kề cận bên anh chăm sóc thường xuyên nhất, sau đó là ba mẹ của anh. Mọi người có khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu, cậu không nỡ để anh ở đây. Gun cảm thấy tự tay mình chăm sóc sẽ an tâm hơn mặc dù cậu có hơi vụng về. Đôi lúc mọi người nhìn thấy Off và Gun nằm ngủ chung một cái giường, anh còn nhường hết phần lớn chỗ cho cậu nữa, còn chỗ anh thì bé tí ôm cậu vào lòng. Thật, không biết ai mới là bệnh nhân.

Sự việc lần này có thể nói là trong cái rủi có cái may, Oab nói Gun đã khỏi nhưng mà cũng cần theo dõi lại một thời gian.

Hôm nay Off được xuất viện về nhà, anh cứ như đứa con nít được Gun chăm sóc từng ly từng tí một. Gun nói anh phải ăn cái này ăn cái kia, còn không chịu cho anh đi làm. Off cũng chiều theo ý cậu ở nhà thêm một ngày nữa, nhưng mà vẫn không thể bỏ bê công việc nên Off sẽ làm việc ở nhà.

Anh đang chán nản ngồi xem tivi ở phòng khách, muốn vào giúp cậu nhưng bị cậu đuổi đi ngay. Trong bếp bảo mẫu Jennie cùng Gun đang nấu ăn, từ trước đến giờ mỗi lần cậu vào bếp đều có Jennie bên cạnh, vì món đó mà có liên quan đến dao hay lửa đều là Jennie làm, còn lại là do cậu làm tất. Còn nếu sao này Jennie không giúp được thì còn có Off Jumpol giúp cậu, Gun nghĩ tới cảnh tượng đó cảm thấy rất hạnh phúc cứ như là đôi vợ chồng trẻ vậy.

"Vợ chồng"

Hai từ "Vợ chồng" đối với hai người lúc đó là chưa có suy nghĩ gì nhiều. Vốn chỉ mới quay về bên nhau mà thôi có nhiều việc cần phải làm hơn, có nhiều thứ cần nói ra. Đối với OffGun chính là đi đôi với nhau, là cùng nhau. Có người này thì sẽ có người kia. Cùng nhau đi qua những chặng đường đầy sống gió, cùng nhau chữa lành những vết thương của riêng mình. Mãi cho đến sau này từ việc thúc giục của gia đình hai bên và từ trong suy nghĩ của anh, Off đã quyết định việc hệ trọng trong đời.

Hôm đó là sinh nhật của Gun, cả nhà sum vầy bên nhau trong căn hộ rộng lớn. Sinh nhật cậu thì lại ngay mùa mưa, trời ngoài kia thì mưa tầm tã mà bên trong căn nhà ấy chỉ có hai từ để miêu tả đó chính là: Ấm áp. Vô cùng ấm áp, mặc dù thiếu vắng đi sự hiện diện của hai người phụ nữ nhưng mà đối với cậu bây giờ chính là quá đủ rồi, vô cùng hài lòng với hiện tại.

Gun ngồi ngay chính giữa phòng khách, tay cậu đan xen vào nhau ước nguyện trước ngọn nến lung linh của bánh kem. Cậu ước bây giờ và mãi về sau sẽ luôn hạnh phúc như vậy, có mọi người cùng sum vầy, cậu ước cậu và Papii sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Gun thổi nến và sau đó là tràng vỗ tay từ mọi người trong nhà, Off đi đến chỗ Gun, hai tay anh nắm lấy tay của cậu. Mặc trông vô cùng nghiêm túc, ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Gun, trước đây em từng hỏi anh là "Anh tốt với em như vậy, em không biết phải đền đáp ra sao", em có nhớ anh đã trả lời như thế nào không?

- Có, em nhớ anh nói là "Anh nguyện ý làm, không cần đền đáp"

- Đúng rồi, nhưng mà bây giờ anh suy nghĩ lại rồi. Anh muốn rút lại lời nói hôm đó, suy đi tính lại thì...Việc anh làm cho em rất rất nhiều, không đền đáp thì có phần không đúng...

- Vậy em phải làm gì ạ? - Gun hơi bối rối hỏi Off.

Off Jumpol không đáp lại cậu mà thay vào đó anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp sang trọng, anh mở ra, đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

- Em có nguyện dùng phần đời còn lại của em để đền đáp cho anh không? Anh có rất nhiều thứ...chỉ là thiếu đi một người nguyện cùng bên anh mãi đến về sau.

-...

- Off Jumpol anh yêu em Gun Atthaphan.

-...

- Cho nên là Gun, lấy anh nha?

Anh làm cậu rất bất ngờ, trong chốc lát mắt cậu đã ngân ngấn nước, không giống như trước đây nữa mà nước mắt này chính là nước mắt của sự hạnh phúc, cậu chưa từng nghĩ rằng cả hai có thể tiến xa đến vậy. Không phải là không muốn mà là vì sợ, sợ rất nhiều điều. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, sợ hãi cũng nhiều rồi tại sao bây giờ không can đảm đón nhận lấy hạnh phúc của riêng mình chứ.

- Em đồng ý!

- Em yêu anh, Papii của Gun.

Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cho cậu rồi ôm chầm lấy nhau trước sự chúc mừng của mọi người trong nhà. Việc này anh đã nói trước với mọi người rồi chỉ có Gun là không biết gì thôi.

Không từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của hai người ngày hôm đó và cả ngày đám cưới linh đình. Không chỉ có một đám cưới mà là hai, ngày hôm đó Off và Tay cùng nhau lấy người mà mình yêu thương. Trước giờ OffGun chả bao giờ đăng tin gì về tình cảm của cả hai lên mạng xã hội, còn có những tin đồn hai người đã chia tay. Còn giờ thì việc tổ chức đám cưới đã một một phen bất ngờ cho công chúng, người người thay nhau gửi lời chúc phúc cho cả bốn.

Sau này khi Off Jumpol 36 tuổi, Gun Atthaphan 34 tuổi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn vô cùng hạnh phúc. Chỉ là hai người họ đón nhận thêm một thành viên mới của gia đình, Chimon. Đứa nhóc 5 tuổi được cả hai nhận nuôi từ cô nhi viện, khoảng thời gian đó phải nói rằng Gun vô cùng áp lực. Cậu sợ bé nó khi lớn hơn rồi sẽ không chấp nhận cậu là ba của bé. Vì bản thân cậu như thế nào thì ai cũng hiểu... chẳng khác nào một đứa trẻ chơi cùng với một đứa trẻ. Nhưng mà cậu không bỏ cuộc mà luôn học hỏi, mong rằng vừa có thể trở thành một người ba, một người mẹ tốt cho bé. Có nhiều đêm cậu bật khóc vì áp lực, vì nghĩ không thể tạo nên một gia đình hoàn hảo như những người khác.

May rằng những lúc đó anh luôn bên cạnh động viên cho cậu và đến khi Chimon lớn hơn, không phụ mong đợi của hai ba. Bé rất hiểu chuyện, bé biết papa Gun của bé là như thế nào, không chỉ yêu thương Gun mà Chimon còn bảo vệ cho cậu giống như papa Off của bé vậy. Đến nỗi có một ngày cậu bị mời phụ huynh vì đánh bạn học trong lớp. Trên đường về bé bị papa Off nghiêm mặt hỏi tội, bé Chimon chỉ có thể rưng rưng nước mắt nói vì bạn học đó dám nói ba của bé là "đồ ngốc" là "bị điên" cho nên bé không nhịn được mà đánh bạn học. Nghe đến đây cơ mặt của anh cũng giãn ra phần nào, anh còn giơ ngón cái ra khen cậu rồi nói "Nhưng mà đánh bạn học là không nên nhé" Chimon cũng ngoan ngoãn vâng lời.

Cũng không biết từ khi nào mà trong nhà ba người lại có một quy luật ngầm rằng:

Gun hư thì bị "phạt", nếu Gun giận thì Off ra sofa ngủ.

Chimon không ngoan thì bị mắng rồi được papa Gun ôm vào lòng.

Còn nếu Off sai thì anh cũng phải ngủ sofa!

Đời Off chỉ có thể, chia buồn cùng cái lưng già của anh.

Thật ra thì không cần chia buồn cùng anh nữa. Vì có đứa trẻ u mê Papii nào đó nửa đêm hôm sẽ ra mà mở cửa cho anh vào trong, không thì Off cũng lấy chìa khoá dự phòng mà lẻn vào trong thôi. Ở với nhau lâu như vậy, thiếu hơi một chút là chịu không được :v

Cảnh tượng mà cậu từng nghĩ cũng đã thành sự thật. Những lần rảnh rỏi có thể cùng nhau vào bếp thì cả hai liền cùng nhau làm. Anh thì làm cái này, em thì làm cái kia, chia nhau mà làm. Tiếng cười cười nói nói rôm rả trong nhà bếp càng làm tình cảm của hai người càng tăng thêm.

Rồi cũng đến lúc, ngày mà người thì 62 tuổi, người thì 60 tuổi. Già cả hết rồi, vậy mà vẫn còn ở bên cạnh nhau, tình cảm lâu dài đến vậy cũng không dễ dàng gì, họ vẫn trân trọng lấy từng ngày. Và nhất là lúc này, càng trân trọng hơn nữa, chẳng biết được ai sẽ rời đi trước. Dù sao thì cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi, bên cạnh anh đến đầu bạc răng long.

Cái năm đó trời lại đổ mưa ào ạt, căn bệnh của tuổi già hạnh hạ anh liên tục, đi đứng rất khó khăn. Đa số là anh ngồi ở một chỗ, còn cậu thì chăm sóc cho anh, có cả người giúp việc giúp đỡ. Chimon cũng có cuộc sống của riêng mình rồi, mặc dù rất hiếu thảo nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh hai người mãi được, vả lại đây cũng là ý của Off, anh muốn phần đời còn lại chỉ có cậu bên cạnh là được rồi.

Anh ngồi trong nhà nhìn ngắm trận mưa ở bên ngoài sân, không thấy sợ mà chỉ thấy yên bình. Gun Atp từ trong bếp đi ra bên ngoài, cầm cốc trà mang đến ngồi kế bên anh. Hồi còn trẻ thì hăng hái đi đây đi đó, khám phá mọi ngóc ngách. Còn bây giờ thì chỉ cần ngồi một chỗ, ngắm mưa, nghe tiếng mưa...cùng với người thương là hạnh phúc lắm rồi. Gun cảm nhận được ánh mắt nhìn mình liền xoay qua nhìn Off, anh mỉm cười trêu chọc cậu:

- Đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào giờ đã già nhăn nheo hết rồi kìa.

- Ờ, em già rồi, vậy Papii còn thương em không?

- Còn chứ sao lại hết được. Vậy còn em?

- Em còn, còn thương anh.

Phải, giờ đến tuổi này rồi, yêu gì nữa đâu, đâu còn như ngày còn trẻ phơn phởn nữa. Mà thay vào đó đơn giản đó là: Thương!

- Gun này, bây giờ anh không thể chăm sóc em nữa. Em có hối hận vì lấy anh không?

Gun nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh.

- Em chưa bao giờ hối hận. Trước đây là anh chăm sóc cho em, còn bây giờ hãy để em chăm sóc cho anh nhé, Papi!

~~~ Hết ~~~

Hết rồi cả nhà, tui nhận ra là đã đến lúc kết thúc mà ngỡ ngàng luôn ấy :)) Nhưng mà không saoo vì mọi người có thể lượn qua bộ khác của tui nè.

1. Như lúc ban đầu, love me again.

2. Hòn đảo.

3. Yêu tinh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip