Chap 1
Anh: OFF JUMPOL, 20 tuổi đang học ở đại học Bangkok, có một có một cô bạn gái và một đứa em thời thơ ấu dưới quê.
Cậu: GUN ATTHAPHAN, 18 tuổi, một kẻ đơn phương...
Cô: MONI SAPHAWAT, 20 tuổi, là người yêu của OFF.
-------------------------------
Một buổi sáng ở một nơi nào đó, được gọi là kỉ niệm của cậu và anh lúc nhỏ, đang có một cậu bé đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào ô cửa sổ, đó không ai khác là Gun, câu nhóc đang học cấp ba, nhưng nhỏ con y như cấp 2.
Nhà cậu không được khá giả, cậu sống với mẹ, ba cậu thì đã ly hôn mẹ cậu, nhưng vẫn chu cấp tiền cho hai mẹ con.
Cậu rất ngoan, không bao giờ để mẹ lo lắng, cậu học rất giỏi năm nào cũng đứng nhất lớp, nhưng cậu rất ngại giao tiếp, không ít nói chuyện, rất nhút nhát, cậu không chơi với ai, ngoài anh hàng xóm của mình, nhưng bây giờ thì cũng chả có ai, vì anh đi học ở xa rồi, cậu lúc nào cũng ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi mẹ bảo đi mua đồ, mẹ cậu thì đi phụ giúp việc ở quán ăn của mẹ anh, nên cậu cũng hay ra phụ, nhưng chỉ đứng trong bếp.
Mẹ anh thương cậu lắm, mẹ anh và mẹ cậu là bạn thân khi còn đi học, bây giờ lập gia đình rồi vẫn còn thân đấy, lúc nhỏ qua nhà anh chơi hay kêu mẹ anh bằng mẹ, vì cô xem Gun như là con ruột, có khi còn thương Gun hơn cả anh.
Hôm nay quán đông khách lắm mẹ cậu phải chạy ra chạy vào rất mệt, Gun thấy mẹ như vậy thương lắm, mẹ OFF thì bận nấu đồ ăn, còn cậu thì giúp mẹ OFF nấu, mẹ anh thấy mẹ cậu chạy ra chạy vào vật vã nên kêu Gun ra phụ.
- "Gun nhỏ! Con ra phụ mẹ con đi, ở đây mẹ 2 nấu một mình được".
- "Nhưng... Mà con không thích chỗ đông người con sợ lắm". Gun ngập ngừng đáp.
- "Không lẽ Gun nhỏ muốn mẹ mình mệt đến bệnh sao?".
Cậu nghe vậy thì càng thương cho mẹ, nên đành ra phụ mẹ.
Vì cậu không thích chỗ đông người, không thích giao tiếp với lại nhút nhát nên cậu đã lỡ tay làm đỗ thức ăn lên mình một vị khách, nhìn hắn ta hung hăng lắm, tay xăm rất nhiều hình, nhìn đầu gấu cực kì, nội tâm Gun lúc này *Rồi mình động phải người không tốt lành gì rồi*. Cậu hoảng hốt xin lỗi vị khách ấy.
- "Em...em xin lỗi anh! Em không cố ý".
- "Mày không cố ý cái con khỉ gì, mày cố tình". Tên đó giận giữ trả lời.
- "Em... Em xin lỗi anh, giấ...y giấy nè, anh lau đi ạ". Cậu ngập ngừng đáp, ánh mắt đã ngập một màn sương.
- "Shiaaa! Dơ đồ tao hết rồi, lấy giấy là lâu sạch à". Hắn dơ tay lên đánh cậu.
Cậu nhắm mắt lại tưởng mình ăn một cú thật đau rồi đó, ai ngờ có ai đó chặn lại, cậu không cảm thấy đau đớn hay gì hết, cũng không có cảm giác gì, nên cậu từ từ mở mắt ra...
-------------------------------
Mọi người đón xem đó là ai nào? Chap 2 sẽ biết, mọi người vote cho tui với nha, cảm ơn khạp 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip