#1:mùa thu năm ấy
Mùa thu năm ấy lành lạnh gió thổi nhẹ ngang qua anh , anh từ từ đi trên con đường , một chiếc lá rơi trên tóc anh "p'off anh làm gì ở đây thế" là giọng của gun một chiếc giọng ngây thơ hồn nhiên đằng sau chồm tới , cậu lấy chiếc lá trên tóc anh xuống.
Anh quay lại nắm lấy tay gun
"Gun à anh có chuyện muốn nói" nhìn mặt anh có vẻ khá nghiêm túc và buồn
"Sao thế anh!? Anh có chuyện gì buồn hả" cậu lo lắng nhìn vào mặt anh
"Chuyện là anh...." anh ấp úng không nói nên lời
"Anh làm sao ạ!?" sự tò mò của cậu làm cậu càng thấy lo lắng
"....anh sắp phải đi du học ở Mỹ "
Cậu đứng hình mắt tròn xoe nhìn anh . Giữa mùa thu lá xào xạc , gió nhẹ nhàng thổi lên tóc của cậu . Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và từ từ cuối mặt xuống
"Anh nói thiệt chứ" giọng nhẹ nhàng , hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống
"Anh không đùa em làm gì lần này là bame anh bắt a đi " cậu hốt hoảng trả lời
"Không sao em hiểu mà " cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói
Anh nhìn theo dáng cậu nhỏ nhắn từ từ bước xa anh , lòng anh đau như cắt *anh không phải là muốn xa em mà là...anh muốn em tim được người nào đó mang lại hạnh phúc cho em thật lòng , anh....xin.... lỗi..*
______à mọi người thì chuyện là mỗi lần mik thay lời nhân vật hoặc đổi thoại á là mình sẽ có những dấu*___* này á nên mọi người đừng thắc mắc nó là gì nha ______
Cậu nhẹ nhàng nhẹ nhàng đi trên những chiếc lá , hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống . Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng , chỉ nghĩ tới những thứ đẹp đẽ của cậu và anh ấy nhưng bây giờ tất cả lại tan biến . Cậu tự trách bản thân mình tại sao lại như thế tại sao lại không thể níu kéo anh ấy mà lại khóc và bỏ đi
Cậu vừa đi vừa khóc càng đi cành khóc càng trách bản thân mình
___Thoáng chớp đã 3 năm ___
Gun thì vẫn ngày ngày lũi thủi đi đi đi về một mình trên con đường nhỏ vắng vẻ . Ngày nào cậu cũng cầm tấm hình của off trên tay rồi lại lăng dài giọt nước mắt . Cậu không kết bạn với ai chỉ vẫn một mình trên trường về nhà ăn uống tất cả mọi thứ
______
Off quay về nước và bắt tay vào sự nghiệp mà mình đã dự tính sẵn trước khi về nước là làm bác sĩ . Anh về đến nhà bước vào nhà căn phòng trống vắng lạnh lẽo anh bật đèn lên nhìn xung quanh .
"Mọi thứ vẫn như xưa nhỉ , không biết bây giờ em ấy thế nào rồi , chắc quên mình rồi"
Anh tiến về chiếc bàn nhỏ cạnh phòng ngủ của mình cầm tấm ảnh của mình và gun trên bàn
*HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA*
rồi bất chợt hé lộ nụ cười buồn bã
Anh nằm phịch xuống giường thở dài một hơi dài . Mắt anh từ từ nhắm lại và chìm vào giấc ngủ sâu .
________
Sáng hôm sau gun lò mò dậy nhìn vào đồng hồ " Ối chết rồi hôm qua làm bài muộn nên ngủ quên rồi nhanh lên nhanh lên" cậu vội vả tắm rửa soạn đồ cầm theo một chiếc bánh mì sanwid và chạy đến trường.
______
Anh thức dậy cùng tấm hình trên tay , thì ra hôm qua anh đã ngủ thiếp đi khi nào không hay . Anh ngồi dậy mở rèm cửa sổ nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống dưới bổng chợt anh thấy một bóng dáng chạy qua
"Là gun sao em ấy lại ở đây" anh giật mình quay đầu vào nhà trợn đôi mắt rồi nhìn lên trần nhà , anh quay người tính nhìn lại thì không thấy nữa " chắc là nhìn lầm " anh chạy vô nhà sửa soạn tắm rửa ăn sáng rồi đi đến bệnh viện emergency nơi mà anh dự định sẽ xin việc ở đó . Bước xuống xe hàng loạt ánh mắt nhìn anh
"Thực tập mới hả "
"Hay đến thăm bệnh nhân vậy bà"
"Ui sao lại có người đẹp dữ vậy"
Anh thấy họ đang bàn tán nên tiến tới hỏi thử
"À chị ơi cho em hỏi là phòng xin việc ở đâu ạ"
"À...à...à đi hướng kia quẹo trái là thấy ạ"
Dạ em cảm ơn , dứt câu đi thẳng đến chỗ xin việc làm .
"À dạ chào anh ạ em đến đây xin việc làm , hồ sơ của em đây ạ"
Người tuyển nhân viên cầm lấy bộ hồ sơ của anh rồi nhìn một hồi và hỏi anh một số câu , thăm hỏi được một lúc thì anh nhân viên kêu cậu về nhà đợi kết quả . Cậu vui vẻ bắt tay anh và ra về
________
"Khi nào anh mới về đây hả off em.....nhớ...anh..."2 hàng nước mắt rơi xuống
"Này gun mày bị làm sao vậy "
Câu giật mình "à tớ không sao cậu làm bài tiếp đi"
"Ờ có gì thì nói tao nha "
Cậu gật đầu rồi nằm gục xuống bàn ngủ một giấc vì tối qua cậu chẳng ngủ được bao nhiêu vì phải làm đống bài tập mà cô giao . Nằm một hồi thì tới giờ ra về
"Này gun dậy đi hôm nay mày bị sao vậy nhìn mệt mỏi hơn mọi ngày " bạn cùng bàn lắc nhẹ người cậu rồi hỏi cậu
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy " hả ra về rồi hả tớ không sao về nghĩ một lát là ổn thôi " cậu cười nhẹ với bạn
"Ừ vậy về nghỉ ngơi đi nha tao về trước " quay người đi
Cậu thở dài rồi rời khỏi căn phòng học , hôm nay lại như mọi ngày không có gì tốt đẹp cả mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn . Cậu bước đi trên con đường tấp nập xe cộ nhưng lại cảm thấy trống trải một khoản trống chưa được lắp trong tim cậu .Cậu đi tiếp đi tiếp , đi qua căn nhà của off cậu dừng lại nhìn lên *khi nào anh mới trở về đây em nhớ anh * rồi cậu lại rơi hai hàng nước xuống
___________
Hết rùi đợi chap sau đi nhe chap này hơi bùn chắc chao sau vui hơn á . lần đầu viết truyện nên sai xót nhiều m.n nỏ qua với lại ghi truyện mik hk dám viết tắt sợ viết tắt m.n hk đọc đc nên hơi kì thông cảm nha ai lớp du chu cà mo</3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip