special 1
Gun Atthaphan chào đời trong sự chiều chuộng của cả gia đình, nhưng sự chiều chuộng ấy chỉ được thể hiện qua vật chất và tiền bạc, những thứ mà một đứa trẻ chưa hiểu được hết, điều nó cần hơn cả là tình yêu thương của cha mẹ.
Cái giá của sự giàu có là vậy.
Gun Atthaphan một năm không gặp mặt cha mẹ mình được mấy lần, vào năm 12 tuổi, cậu mắc chứng thiếu hụt cảm xúc, bác sĩ tâm lý nói, đây là một chứng bệnh tâm lý thường gặp ở tuổi vị thành niên, sau khi cha mẹ Gun Atthaphan phát hiện thì mọi thứ đã quá muộn, đứa con trai duy nhất của họ dường như đã tự trưởng thành hơn.
Sau vài năm điều trị tâm lý, Gun Atthaphan cuối cùng cũng có thể bình thường hoá quan hệ với cha mẹ, nhưng có những vết thương dù lành vẫn sẽ để lại sẹo. Cậu trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ, nhất là cảm xúc của con người, có thể vì từng tiếp xúc với trị liệu tâm lý, Gun Atthaphan dần dà cũng tìm hiểu sâu hơn về tâm lý của con người, từ đó, cậu rèn được khả năng thông qua một hành động nhỏ của một người mà đoán được tính cách của người đó.
Vì chứng bệnh cũ, Gun Atthaphan thường xuyên cảm thấy chông chênh và vô định, đó là ló do cậu cần thuốc lá để duy trì tỉnh táo.
Tuy rằng thích ở một mình, nhưng con người mà, nếu ở một mình lâu quá sẽ cô đơn, Gun Atthaphan lúc này đắm mình vào trong game, cậu muốn kích thích chính mình bằng cách chơi game kinh dị, ấy vậy mà cậu lại thật sự yêu thích nó, vậy nên Gun Atthaphan thi vào khoa đồ hoạ game của trường đại học B.
Cuộc sống đại học cũng chẳng khác gì trước đó là bao, cha mẹ cậu vẫn bận công việc, nhưng giờ đây họ vẫn luôn dành một thời gian cố định để gặp mặt cậu, một tuần cả hai sẽ gọi điện hỏi thăm cậu mấy lần. Dường như họ muốn bù đắp dù chỉ là một chút cho Gun Atthaphan, nhưng mà họ cũng biết, cậu càng lớn thì sự dựa dẫm từ xưa đã không nhiều lại càng ít đi.
Năm thứ hai đại học, Gun Atthaphan phát hiện tính hướng của mình, cậu cũng không chần chừ hay do dự gì mà come out với cha mẹ mình luôn.
Ban đầu, chan mẹ cậu cũng sốc lắm, tưởng như họ không thể chấp nhận được. Nhưng mà, đối với họ lúc này, không có gì quý giá hơn hạnh phúc của con trai họ, thích nam hay nữ thì có sao chứ, chỉ cần nó khoẻ mạnh là đủ rồi.
Ở trường có rất nhiều người theo đuổi Gun Atthaphan, nhưng mà chẳng ai lọt nổi vào mắt cậu, chỉ cần chú ý những hành động nhỏ của họ thôi, Gun Atthaphan đã biết chắc rằng đây không phải người dành cho mình, cậu thà sẽ không yêu đương chứ không thể đánh bừa được.
Mọi người trong đại học B vừa ngưỡng mộ tài năng của cậu, cũng vừa yêu thích vẻ ngoài đáng yêu của cậu, đáng lẽ người như vậy phải có nhiều bạn bè mới phải, nhưng bạn bè thật sự được Gun Atthaphan công nhận lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không phải do tính cách cậu khó ưa nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng Gun Atthaphan vô cùng khó làm thân, nói chuyện đôi ba câu còn có thể nhưng họ với Gun Atthaphan cứ như người hai thế giới vậy. Thật sự thì điều này cũng là do Gun Atthaphan cả, cậu luôn giữ phép và lịch sự với tất cả mọi người, nhưng trong đó luôn có một phần xa cách, cậu tự dựng lên một bức rào chắn vô hình, tách cậu rs khỏi tất cả.
Nhất là những người theo đuổi cậu, cậu sẽ dùng thái độ cực kì xa cách nhưng lại hợp tình hợp lý khiến người ta chủ động từ bỏ. Họ vẫn luôn tò mò về người nào có thể trở thành người yêu của chàng hoàng tử bé này.
Và rồi, một người đặc biệt hơn cả xuất hiện trong cuộc đời Gun Atthaphan.
Off Jumpol.
Off Jumpol so với Gun Atthaphan còn nổi tiếng hơn, hắn là cựu tuyển thủ eSport đại diện quốc gia đi thi giải toàn cầu và dành được huy chương vàng những ba lần.
Gun Atthaphan dù chưa từng chơi KOH cũng biết tới Off Jumpol, nhưng những gì cậu biết đều là những thông tin lan tràn trên internet.
Trên đó viết Off Jumpol là một người tính tình cọc cằn, miệng lưỡi sắc bén, ăn miếng trả miếng, ... Gun Atthapha cũng chỉ biết tin những điều đó thôi. Cho tới ngày kia, khi cậu đi mua bánh bao ở tiệm gần trường, một sự cố nhỏ đã xảy ra và cũng là lần đầu tiên cậu gặp Off Jumpol ngoài đời.
Hắn đúng là cọc hằn hung hăng, miệng lưỡi sắc bén, ăn miếng trả miếng, ... nhưng mà trong tất cả các tính xấu ấy, hắn vẫn là một người giữ được phần lương thiện của con người. Gun Atthaphan khi ấy nghĩ, Off Jumpol là một người ngông cuồng nhưng lại không tự đại, dù độc miệng nhưng chưa từng tổn thương ai. Nói ngắn gọn, hắn là người có nguyên tắc riêng, hắn khắt khe với người khác, cũng rất khắt khe với mình, dù là ai đi chẳng nữa, kể cả chính Off Jumpol cũng không thể phá vỡ quy tắc mà hắn đặt ra.
Đây là điểm cộng đầu tiên mà Gun Atthaphan cho Off Jumpol.
Sau khi tiếp xúc trong game, Gun Atthaphan cũng nhạy cảm nhận ra Off Jumpol có thể có tình cảm với mình, tất cả những gì hắn làm đều rất đáng nghi.
Off Jumpol luôn kiên nhẫn với cậu, luôn không nỡ mắng cậu dù cậu chơi game rất dở, dù tất cả chỉ gói gọn trong màn hình máy tính, Gun Atthaphan vẫn cảm nhận được. Và rồi suy đoán của cậu được chứng thực.
Ngày sự kiện tại trường đại học, Off Jumpol đã xuất hiện, Gun Atthaphan biết 90% là vì mình, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cậu biết, lần này cậu gặp đúng người rồi.
Chẳng biết từ bao giờ, trong di động và cả máy tính của cậu đầy ắp ảnh của Off Jumpol, ảnh cậu lưu trên mạng khi hắn còn thi đấu hay là ảnh chụp màn hình từ live stream của hắn, không những thế, hình bóng của hắn cũng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí cậu.
Gun Atthaphan vô thức ghi nhớ tất cả những gì thuộc về Off Jumpol, dần dà cậu nghĩ, nếu không phải Off Jumpol thì không thể ai khác.
Thích người ta muốn chết, nhưng bản tính háo thắng của cậu lại muốn chờ đợi sự thổ lộ của Off Jumpol hơn, Gun Atthaphan vốn nghĩ phải lâu lẩu lầu lâu sau cái người đàn ông này mới nhận ra tình cảm của mình.
Cho tới hôm đó, sau khi bị cậu trêu chọc, tức nước vỡ bờ, hắn hôn cậu đến suýt ngộp thở. Ngoài mặt, Gun Atthaphan ngượng ngùng lắm, nhưng mà thực ra thì cậu thích muốn chết.
Nụ hôn tuy rằng nồng nhiệt nhưng lại trúc trắc không thuần thục, chứng tỏ Off Jumpol chưa từng hôn ai trước đây, có thể cậu là mối tình đầu của hắn cũng nên.
Sau đó, hai người chính thức quen nhau. Không phải Gun Atthaphan yêu ai yêu cả đường đi mới thấy Off Jumpol tốt nhất trên đời đâu, mà là do hắn tốt thật.
Càng ở bên hắn, cậu càng thấy được rõ tình yêu hắn dành cho mình, dù cái bản tính khó ở của hắn mà hắn không bao giờ nói nổi mấy lời ngọt ngào.
Off Jumpol vẫn luôn yêu Gun Atthaphan theo cách riêng của hắn, yêu Gun Atthaphan bằng tất cả những gì hắn có.
Vào năm thứ hai mà cả hai yêu nhau, Gun Atthaphan có thể bỏ hẳn thuốc lá, giống như buông bỏ phần quá khứ với chứng bệnh chết tiệt kia để có thể yêu Off Jumpol một cách trọn vẹn hơn.
Mọi thứ với Gun Atthaphan giống như giấc mơ vậy.
Sau đó, cha mẹ của cậu biết chuyện cậu yêu đương với Off Jumpol, cậu cũng thẳng thắn thừa nhận. Họ nói muốn gặp Off Jumpol.
Khi ấy, Gun Atthaphan vẫn còn nhớ rõ cái dáng người cao lớn trước nay không sợ trời không sợ đất lại trông như một chú cún bự trước mặt cha mẹ cậu vâng vâng dạ dạ.
Gun Atthaphan thấy buồn cười, nhưng lại càng yêu thích Off Jumpol hơn, không phải ai cũng sẵn sàng hạ cái tối của mình xuống vì người khác đâu.
Cậu còn nhớ rõ cuộc đối thoại cuối cùng của cha cậu với hắn trước lúc về.
Cha cậu nói. " Ta mong con có thể mang đến hạnh phúc cho Gun. "
Khi ấy, Off Jumpol đã nói gì nhỉ?
Hắn nói. " Con có thể cho em ấy tất cả, với em ấy, con không tiếc bất kì điều gì. Đối với con, hạnh phúc của em ấy quan trọng hơn mọi thứ. "
Lúc ấy, Gun Atthaphan nở hoa trong tim. Người đàn ông của cậu ít khi nói lời ngọt ngào nên những gì hắn nói, luôn là những gì từ tận đáy lòng của hắn.
Vậy còn cha mẹ Off Jumpol thì sao?
Mãi đến khi gặp mặt họ, Gun Atthaphan mới biết, anh người yêu nhà mình từ cái lúc bắt đầu tán tỉnh mình thì đã thông báo cho cả dòng họ nhà hắn biết rồi, buổi gặp mặt của cậu và gia đình Off Jumpol hôm ấy vô cùng thoải mái.
Gun Atthaphan thấy được sự ấm áp và thân mật giữa các thành viên trong gia đình, kể cả là Off Jumpol khó ưa với tất cả mọi người nhưng khi ở cùng gia đình mình, hắn vẫn cười nói rất nhiều, sự " gia đình " này khiến Gun Atthaphan ấm lòng.
Cậu cảm thấy cuộc đời mình có lẽ là một giấc mơ, giờ đây cậu chẳng ao ước điều gì.
Tình yêu của Off Jumpol và Gun Atthaphan được mọi người ủng hộ, gia đình hai bên, fan hai bên. Dù vẫn còn nhiều người kì thị đồng tính luyến ái, nhưng đó chỉ là số ít, cả hai không bận tâm cho lắm.
Tình yêu của họ vẫn như thủa ban đầu.
Chỉ cần đi qua đường, Off Jumpol sẽ nắm lấy bàn tay của Gun Atthaphan.
Chỉ cần đi ăn, Off Jumpol sẽ biết cậu thích ăn gì.
Chỉ cần đi mua sắm, Off Jumpol luôn biết cậu thích gì.
Chỉ cần hôn vào cổ Off Jumpol, Gun Atthaphan sẽ nhận được một nụ hôn trên môi.
Gun Atthaphan hiểu Off Jumpol và ngược lại. Không phải là do một chứng bệnh nào khác, chỉ đơn giản là yêu nhau nên những thứ nhỏ nhặt về nhau cũng in sâu vào tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip