4.
Gun Atthaphan down xong ứng dụng, tạo xong tài khoản thì Off Jumpol mới quay trở lại phòng. Tay Tân vẫn y như lúc hắn đi, vẫn đang ngồi vừa ăn vừa chơi game, còn đứa nhóc Gun Atthaphan không biết đang làm gì mà vuốt màn hình liên tục.
Off Jumpol theo thói quen gần gũi của hai người, hắn không nói không rằng đi tới gần nhìn xem cậu đang làm gì, Gun Atthaphan cũng không để ý tới hắn, lúc điện thoại trong tay bị cướp đi thì mới hoàn hồn.
Cậu nhìn Off Jumpol nhíu mày nhìn giao diện Tinder trên điện thoại mình, trong lòng rơi lộp bộp. Nhưng sau đó, cậu lại trấn tĩnh, bọn họ cũng có phải quan hệ vợ chồng hay bồ bịch gì đâu mà cậu phải sợ hắn phát hiện cậu chơi Tinder.
Tay Tawan nhìn thấy sự việc chẳng lành, đành len lén ra khỏi phòng nghỉ, để Off Jumpol mà biết người bày Gun Atthaphan chơi Tinder là anh chắc anh đi đời nhà ma luôn mất.
Off Jumpol không để ý tới Tay Tawan, hắn nhìn màn hình điện thoại của Gun Atthaphan rồi nhíu chặt mày, một cơn tức giận không tên xông lên đỉnh đầu.
" Atthaphan, em đang làm gì vậy? "
Gun Atthaphan sợ nhất là khi Off Jumpol gọi cái tên này của cậu, mỗi lần như vậy, chứng tỏ rằng hắn đang thật sự tức giận.
Gun Atthaphan vừa sợ nhưng cũng vừa giận.
" Sao anh lại quát em? "
" Em nhìn xem, em đang làm cái gì vậy hả? Sao em lại dám đụng với mấy cái ứng dụng hẹn hò thế này? "
Off Jumpol nâng cao giọng, hắn cảm thấy, chắc là lâu lắm rồi Gun Atthaphan chưa bị mình mắng nên sinh hư. Mấy thứ độc hại như Tinder mà cũng dám dùng, có biết là bao nhiêu vụ lừa đảo cướp của cũng từ Tinder mà ra không.
" Sao anh cứ làm quá lên thế? Em chơi Tinder cũng là quyền của em. Anh nghĩ anh là gì của em mà anh quản? "
Gun Atthaphan cũng bắt đầu lớn tiếng. Cậu ấm ức, hai mắt cũng dần ửng đỏ, cậu cảm thấy Off Jumpol thật sự quá đáng, không yêu cậu thì thôi đi, giờ còn không cho cậu đi tìm người để hẹn hò à?
Off Jumpol còn muốn nói gì đó liền bị câu " anh là gì của em mà anh quản ? " của Gun Atthaphan làm cho cứng họng. Đúng vậy, hắn đâu có phải là gì của cậu đâu, hắn lấy tư cách gì mà đòi quản? Cùng lắm, hắn chỉ là một người bạn mà thôi.
Off Jumpol bỗng thấy ngực mình đau nhức, giống như vừa phát hiện ra sự thật đau lòng nào đó, đầu hắn trống rỗng, không nghĩ được gì hơn, đến lúc Gun Atthaphan đi ra khỏi phòng mới tỉnh táo.
Hắn đột nhiên nhận ra, có vẻ mình đã quá tự mãn về mối quan hệ của cả hai, Gun Atthaphan khi ở cạnh hắn đều rất nghe lời và ngoan ngoãn, hắn đã quên mất rằng vốn dĩ quan hệ của cả hai cùng lắm chỉ là bạn.
Chính vì thế, Off Jumpol dường như đã phạm phải một sai lầm lớn, nhìn bóng lưng rời đi của Gun Atthaphan, hắn cụp mắt, nhìn di động của cậu trong tay mình.
Thở dài một hơi.
.
Gun Atthaphan ngồi trong quán bar, nhạc sập sình đinh tai cũng không ảnh hưởng tới cậu uống rượu.
Một ly rồi lại một ly khiến Mond Tanutchai và JingJing Yu bên cạnh nhìn mà quan ngại, họ biết chắc là có chuyện gì liên quan tới Off Jumpol rồi nhưng mà không ai dám hỏi.
Vốn dĩ Gun Atthaphan tới đâu mà không nói cho ai, cũng may đây là quán quen, chủ quán là bạn thân thiết với họ nên mới gọi điện cho họ, nói có rảnh thì qua quán xem Gun Atthaphan chút đi.
Lúc họ tới thì Gun Atthaphan đã nốc hết một chai rượu rồi.
Gương mặt nhỏ bé của cậu ửng đỏ, mắt cũng thế, trông Gun Atthaphan như có thể khóc bất cứ lúc nào vậy. Là bạn của cậu, Mond Tanutchai và JingJing Yu hiểu tính nết bạn mình, họ cũng không hỏi gì nhiều, chỉ im lặng ngồi một bên chờ cậu uống cho thoả thích.
Sau khi uống hết chai thứ ba thì Gun Atthaphan bắt đầu không tỉnh táo, cậu gục đầu xuống bàn, JingJing Yu ra hiệu cho Mond Tanutchai đỡ lấy cậu, còn cô thì đi thanh toán.
Hai người vừa dìu Gun Atthaphan đã say mèm ra xe, đưa cậu về nhà.
Nhà Gun Atthaphan nằm ở một khu dân cư yên tĩnh, không quá gần trung tâm, an ninh ở đây cũng tốt, chưa từng có tiền lệ bắt gặp phóng viên ở đây.
Khi JingJing Yu và Mond Tanutchai đưa Gun Atthaphan tới cửa nhà thì ngoài cửa đỗ sẵn một chiếc xe hơi, Off Jumpol thì đang tựa lưng vào cửa xe, trong miệng phì phèo một điếu thuốc.
Ánh đèn xe làm hắn hơi híp mắt, ban đầu, hắn nghĩ là Gun Atthaphan về, nhưng từ trên xe lại bước xuống một nam một nữ, người nam sau đó mới mở cửa ghế sau, đỡ Gun Atthaphan ra ngoài.
Off Jumpol dập tắt điếu thuốc đang hút, tới gần thì thấy đó là JingJing Yu và Mond Tanutchai. Cả hai đều là bạn thân của Gun Atthaphan, nhưng hắn nhìn thấy bàn tay đang giữ lấy vai của Gun Atthaphan, ánh mắt thay đổi đôi chút.
" P'Off? Anh làm gì ở đây vậy ạ? "
JingJing Yu lên tiếng, cô hơi ngạc nhiên vì người đàn ông luôn xuất hiện trong những câu chuyện của bạn mình lại có mặt ở đây.
" À, anh tới trả ít đồ cho Gun. Mà ... Gun say rồi à? "
" À vâng ạ. Anh ấy hơi quá chén. " Lần này, người đáp lời hắn lại là Mond Tanutchai.
Off Jumpol nghe được câu trả lời từ miệng của Mond Tanutchai thì càng thêm tức tối. Hắn tiến lên vài bước, nắm lấy tay Gun Atthaphan kéo cậu về phía mình. Cậu say tới không biết trăng sao gì nữa, chân loạng choạng, cứ thế ngã thẳng vào lồng ngực của Off Jumpol.
Không biết có phải do ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc hay không, Gun Atthaphan lèm bèm vài câu vô nghĩa, rồi như thể tìm một vị trí thích hợp trong lòng Off Jumpol, dụi dụi đầu rồi ngoan ngoãn để hắn ôm.
" Thôi hai đứa cứ về trước đi. Để Gun đấy anh lo cho. "
Nói rồi hắn không đợi hai người còn lại nói thêm, nửa ôm nửa dìu Gun Atthaphan, nhập mật mã nhà rồi bước vào.
JingJing Yu thấy vậy thì muốn nói với theo thì bị Mond Tanutchai giữ lại, cô nhìn anh, thấy anh khẽ lắc đầu.
Cánh cửa nhà Gun Atthaphan đóng lại, Mond Tanutchai và JingJing Yu cũng lên xe, ai về nhà nấy.
.
Off Jumpol quen đường quen lối ôm Gun Atthaphan về phòng của cậu. Lúc đầu, Gun Atthaphan say rất yên tĩnh, nhưng lúc Off Jumpol để cậu nằm trên giường thì cậu cựa quậy không yên. Có lẽ rằng cậu không còn cảm thấy được hương vị quen thuộc khiến cậu an tâm nữa.
Off Jumpol mãi mới để cậu nằm xuống được, xoay người vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt ra lau mặt cho cậu. Bỗng, Gun Atthaphan mở mắt, hai tay túm lấy cổ áo Off Jumpol khiến hắn giật nảy mình.
Nhìn gương mặt nhuốm màu men rượu vừa xinh đẹp vừa quyến rũ của cậu, Off Jumpol vô thức nuốt nước bọt. Gun Atthaphan nói một cách nỉ non bằng giọng mũi.
" Tại sao vậy? "
" Hả? " Off Jumpol ngơ ra không hiểu.
" Sao anh lại không yêu em? Em thích anh đến vậy cơ mà. Off Jumpol, em ghét anh lắm. "
Nói xong câu này, Gun Atthaphan lại nhắm nghiền mắt, nằm phịch xuống gối, để Off Jumpol trợn trừng mắt.
Hắn nhìn cậu nhóc mình vẫn luôn coi như em trai mà che chở kia, trái tim giống như nóng rực lên. Off Jumpol không ngốc, hắn cũng biết, Gun Atthaphan tin tưởng mình một cách tuyệt đối, sẽ có những lúc, cậu nhìn hắn mà giống như đáy mắt có cả một dải trời sao.
Off Jumpol cũng không biết từ bao giờ, hắn cũng để ý tới Gun Atthaphan nhiều hơn những người khác, chỉ cần cậu xảy ra chuyện dù là nhỏ nhất, hắn cũng không kiềm chế được mà lo lắng, nhưng hắn không giỏi nói lời ngọt ngào, những lời quan tâm của hắn đều được thể hiện qua những câu la mắng.
Off Jumpol nhìn lồng ngực phập phồng đều đặn của Gun Atthaphan, nhìn gương mặt của cái người mình luôn chăm lo, ánh mắt hắn quá đỗi dịu dàng, đáng tiếc thay, hắn lại không thể tự thấy được.
Bàn tay giống như không thể kiềm chế, muốn chạm vào gương mặt đang say ngủ một chút, nhưng tới giữa chừng, Off Jumpol lại dừng lại. Hắn nở một nụ cười tự giễu.
Mày có xứng không, Off Jumpol?
Hắn chua xót nghĩ, sự tự ti khiến hắn tự coi thường chính chính mình, Off Jumpol cảm thấy, có lẽ cuộc đời Gun Atthaphan sẽ tốt đẹp hơn nếu như không dính lấy hắn. Mặc dù, hắn không nỡ, hắn biết. Gun Atthaphan sẽ rất buồn, nhưng hắn không thể làm khác.
Có khi ... ở bên cạnh hắn, Gun Atthaphan sẽ càng đau khổ và mệt mỏi hơn.
Đôi mắt sắc bén hằng ngày nay lại trông ủ dột vô cùng, Off Jumpol kéo chăn lên, giữ ấm cho Gun Atthaphan. Xong xuôi, hắn đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên sô pha tới khi trời sáng.
.
Gun Atthaphan tỉnh dậy, cả người mệt tới mức không còn là của cậu nữa.
Cửa phòng mở ra, Off Jumpol nghe thấy tiếng động nên mở cửa phòng nhìn xem. Thái độ của hắn vẫn vô cùng bình thường, giống như hắn không hề nghe thấy lời bày tỏ trong lúc say rượu của Gun Atthaphan.
" Em dậy rồi à? "
" Sao anh lại ở nhà em? "
Gun Atthaphan làm bộ hỏi, thực chất cậu vẫn chưa say tới nỗi không nhớ gì, từ lúc Off Jumpol kéo cậu vào lòng thì cậu đã phát hiện ra rồi. Người ta nói, khi uống rượu thì có những lời sẽ dễ nói ra hơn. Cậu muốn nhân cơ hội này cho Off Jumpol một cơ hội, cũng cho bản thân dũng cảm một lần.
Off Jumpol nhìn cậu, đơn giản hai ba câu giải thích chuyện này, sau đó, hắn nói.
" Em tỉnh rồi thì anh về trước đây. "
Thấy hắn chuẩn bị về, Gun Atthaphan không muốn lỡ mất cơ hội, cậu đánh liều hỏi hắn, chấp nhận bản thân sẽ bị lật tẩy.
" Anh ... nghĩ gì về lời em nói đêm qua. "
Off Jumpol vô thức xiết chặt tay, hắn không quay đầu lại, chỉ nói.
" Xin lỗi em, nhưng không thể nào đâu. "
Sau đó ra khỏi phòng, bước chân của hắn hơi vội vã, giống như nếu đi chậm lại, hắn sẽ không kìm nén được quay lại ôm Gun Atthaphan vào lòng, hắn cũng không dám quay đầu, hắn sợ cậu sẽ thấy được khuôn mặt khó coi hơn cả khóc của mình.
(*) lúc đang đã là hơn 4h sáng rồi nên tôi muốn chia sẻ một chút về câu chuyện này, như tôi đã nói trong rất rất nhiều fic tôi viết thì tôi khai thác 1/10 tính cách của offgun ngoài đời thật, offgun trong " nụ hôn trên cổ " mang những đặc điểm mà tôi nhìn thấy ở offgun bản đời thực, đương nhiên là hoàn toàn với cái nhìn cá nhân của tôi
nên mong mọi người có thể đọc fanfic một cách khách quan hơn, hãy coi nó chỉ đơn giản là một phương tiện giải trí.
mọi người yêu thích truyện của tôi như vậy là điều tôi không ngờ, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi lâu đến vậy.
btw, project ficbook và goods do tôi làm sẽ được update đều đều trên blog R's stories nhe, mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip