5.
Gun Atthaphan xưa nay luôn tự hào mình là một người tỉnh táo, cậu không cho phép bản thân trở lên hèn mọn vì bất kì điều gì, nhất là trong tình yêu. Ấy thế mà không biết bao lần Gun Atthaphan đã khóc vì Off Jumpol.
Đến khi chính tai nghe được lời đau lòng, Gun Atthaphan mới như vỡ oà. Cậu cứ ngồi một chỗ, sau đó khóc như thể chưa từng được khóc, không phải vì yêu mà không có được, mà là vì cậu nhận ra thứ tình cảm mình gìn giữ bấy lâu, với người ta cũng chỉ như một bông hoa ven đường, nhìn một cái rồi bước qua.
Nhưng cậu không hề biết, cậu đau bao nhiêu, Off Jumpol cũng thấy thắt lòng ngần ấy.
Sau khi rời khỏi nhà Gun Atthaphan, Off Jumpol không tới công ty, cũng không về nhà, hắn lái xe hơn hai tiếng đồng hồ để tới một nghĩa trang thanh bình ở vùng ngoại ô, nơi người mẹ quá cố của hắn an nghỉ.
Đây cũng là nơi duy nhất Off Jumpol có thể trút hết nỗi lòng của mình, sự tự ti của hắn được hình thành qua rất nhiều lí do. Từ sự đổ vỡ của gia đình, từ những lời bạn gái cũ nói khi chia tay, hắn dường như tự đặt cho mình một chiếc gông vào cổ.
Rằng hắn là một kẻ yếu đuối, yếu đuối đến mức không có khả năng mang đến hạnh phúc cho ai, càng không có tự tin để chắc chắn rằng ai đó xem hắn là người quan trọng nhất.
Nghĩa trang nơi này không có quá nhiều mộ phần, Off Jumpol rất nhanh đã tới trước một bia đá, hình ảnh hiền từ của người phụ nữ trên đó khiến hắn không không chế được, vẻ mặt khó coi còn hơn cả khóc.
Off Jumpol dùng tay vuốt nhẹ lên bia đá.
" Mẹ ơi, con làm như vậy liệu có đúng không? "
Người phụ nữ trên tấm ảnh không thể trả lời hắn, Off Jumpol ngồi bệt xuống thảm cỏ.
" Con biết rằng, con làm vậy sẽ khiến em ấy bị tổn thương, nhưng con không biết bản thân mình có thể lo cho em ấy không, con không biết em ấy có thể yêu con bao lâu.
Con sợ lắm mẹ. Gun là người duy nhất con không muốn mất đi nữa. Nhưng mà ... đẩy em ấy ra xa khỏi con, mới là điều tốt nhất. Có lẽ cả kiếp này, con không thể đem đến cho ai hạnh phúc.
Con ... có lẽ không đáng được yêu thương. "
Người phụ nữ trên tấm ảnh vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng giống hệt khi bà còn sống. Khi Off Jumpol nói xong những điều mình muốn nói, hắn cẩn thận suy nghĩ lại khoảng thời gian mình và Gun Atthaphan ở cạnh nhau.
Off Jumpol lo lắng cho cậu, những điều mà sẽ không bao giờ xuất hiện ở những người bạn khác của hắn như Tay Tawan hay Arm Weerayut, hắn luôn muốn cho cậu những điều tốt đẹp nhất, sợ cậu bị bắt nạt, sợ cậu bị tổn thương.
Off Jumpol vô tình đã phải lòng Gun Atthaphan.
Vào một thời điểm nào đó mà chính bản thân hắn cũng không biết.
Off Jumpol thẫn thờ ngồi cạnh bia mộ của mẹ mình, từ khi bầu trời còn xanh dần trở thành màu xám, nước từ trên trời rơi xuống, từ những hạt li ti dần dần mưa như trút.
Off Jumpol toàn thân ướt nhẹp, hắn đứng dậy, lê bước nặng lề quay trở về xe.
.
Hai ngày sau, cả Off Jumpol và Gun Atthaphan đồng thời xin nghỉ, mọi người nhạy bén phát hiện ra điều gì đó. Nhưng người bạn thân thiết của họ cố liên lạc cho cả hai nhưng đều không được.
Tay Tawan và Arm Weerayut lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ nhìn nhau, sau đó cùng thở dài.
" Tao nói chứ nhiều khi mắc mệt với hai đứa chúng nó. "
Tay Tawan có thể là khúc gỗ trong chuyện yêu đương của chính mình, nhưng chuyện liên quan tới Off Jumpol và Gun Atthaphan thì anh cũng là một huấn luyện viên tình yêu xứng chức đấy.
Arm Weerayut cũng lắc đầu ngao ngán.
" Tao đoán là em Gun tỏ tình với thằng Off, nhưng thằng trời đánh thánh đâm này từ chối. Tao cũng phục nó luôn, nó không thấy đau lòng à? "
" Mày quen nó bao năm mày còn không hiểu tính nó à? Thằng này kiểu gì cũng kiếm một chỗ không ai biết rồi ngồi tự vấn bản thân cho mà xem. "
Arm Weerayut tựa lưng vào ghế, nhắn cho Off Jumpol một cái tin hỏi hắn ổn không, ngay sau đó lại nhấn vào inbox với Gun Atthaphan dặn cậu ăn uống cẩn thận. Anh cũng không hiểu nổi, chơi với bạn hay làm bảo mẫu của chúng nó nữa.
Tay Tawan nhìn đồng hồ, giờ cũng đã là 4h chiều rồi, chị Kwang khi nãy có nhắn tin cho anh, nội dung tin nhắn đại khái là nhờ anh và Arm Weerayut xem xem có thể làm công tác tư tưởng cho Off Jumpol và Gun Atthaphan không chứ ngày mai bọn họ phải quay School Rangers, không thể ảnh hưởng tới tiến độ công việc được.
" Ê Arm, để thế này cũng không ổn. Tao với mày giờ phải chia nhau ra hành động, tao qua nhà Gun, mày qua nhà Off. "
Arm Weerayut không do dự lập tức đầu ý, cả hai nhanh chóng xuống hầm lấy xe.
Tay Tawan bấm chuông nhà Gun Atthaphan nhưng mãi không thấy cậu mở cửa, anh có chút lo lắng, lúc đang định bấm điện thoại gọi cứu hộ thì cửa nhà mở ra, Gun Atthaphan với cái đầu rối tung, đôi mắt sưng húp và nét mặt tiều tuỵ ra mở cửa.
Cậu thấy người tới là Tay Tawan thì xoay người đi vào bên trong, may mắn là cậu không sập cửa nhốt anh bên ngoài. Tay Tawan nhanh chân đi vào trong.
Ngồi nhà bừa bộn lọt vào mắt anh, xưa nay Gun Atthaphan không phải người quá mức ngăn nắp nhưng cậu có chút ám ảnh cưỡng chế nhẹ, đồ đạc trong nhà luôn được để đúng nơi của nó, mà giờ thì mỗi chỗ một thứ, không đâu vào đâu.
TV vẫn đang mở, chiếu một bộ phim Hàn Quốc xưa cũ mà Tay Tawan không nhớ tên, Gun Atthaphan mở cửa xong thì lại ngồi lại sô pha, hai tay bó gối, đôi mắt sưng húp chăm chú xem phim.
Tay Tawan thấy cậu như vậy thì trong lòng thầm kêu không ổn.
" Gun, em ổn chứ? "
" Em ổn mà P'Tay. "
Tay Tawan đoán cậu đã khóc rất nhiều, giọng khản cả đi thế kia.
Đúng là Gun Atthaphan đã khóc rất nhiều, hai ngày này cậu chỉ có quanh quẩn trong nhà, điện thoại thì tắt nguồn, xem phim rồi lại khóc rồi lại xem phim. Đây là cách duy nhất để cậu giải toả cảm xúc.
Tay Tawan thở hắt ra một hơi, trong lòng vừa thương Gun Atthaphan vừa thầm phỉ nhổ Off Jumpol đúng là đồ đầu đất, cái loại có yêu mà không dám nói còn làm người ta đau khổ.
Anh ngồi xuống bên cạnh Gun Atthaphan, bắt đầu mở lời.
" Gun này, hôm trước em với Off có chuyện gì à? "
Gun Atthaphan nghe lại điều không muốn nhớ, hốc mắt khô khốc lại bắt đầu có dấu hiệu ầng ậc nước. Cậu cố kìm nén, nói một câu không đầu không đuôi, cậu biết, Tau Tawan sẽ hiểu.
" Anh ấy nói không muốn ở bên em. "
Không phải nó không muốn, mà là do nó không dám.
Tay Tawan không thể không nói nữa rồi, dù cho đây có là bí mật không ai biết của Off Jumpol.
" Gun, nghe anh này. Off nó cũng yêu em. "
Hiển nhiên là Gun Atthaphan không tin lời anh nói rồi, vào một số lúc, cậu cũng từng nghĩ như vậy, nhưng rồi lời từ chối hôm ấy khiến cậu thấy như một trò đùa vậy.
Lần đầu tiên Gun Atthaphan chủ động bày tỏ tình cảm, cũng là lần duy nhất cậu thất bại. Vừa mới có một chút động lực liền bị dập tắt, hỏi xem có ai mà không suy sụp?
Gun Atthaphan coi Tay Tawan chỉ đang nói vậy để an ủi mình, nhưng cậu lại gắt lên theo bản năng.
" Anh đừng cho em thêm hy vọng nữa, em chưa đủ khổ sở sao? "
Nói đến chữ cuối cùng, cậu đã không kiềm chế được mà lại khóc lên, từng giọt nước mắt lăn trên gò má, Tay Tawan chưa từng thấy Gun Atthaphan như vậy trước đây.
Anh nghĩ , có vẻ như sức nặng của Off Jumpol trong lòng Gun Atthaphan còn vượt xa những gì họ nghĩ.
" Em biết chuyện về gia đình nó không? "
Tay Tawan không đáp lời cậu, anh hạ quyết tâm sẽ nói tất cả những gì mình biết với Gun Atthaphan, cả hai đều là bạn của anh và anh muốn cả hai được hạnh phúc.
Gun Atthaphan vẫn im lặng, ánh mắt đặt trên màn hình TV, làm như không nghe thấy lời Tay Tawan nói.
" Bố mẹ nó li dị khi nó học cấp ba. Nó ở với mẹ, nhưng sau đó mẹ nó bị ung thư não rồi qua đời. Nó vẫn luôn tự đày đoạ bản thân rằng do nó không chăm sóc tốt cho mẹ. "
Gun Atthaphan mở trừng mắt, cậu không làm ra vẻ không nghe nữa, quay ngoắt sang nhìn Tay Tawan, chờ đợi anh nói tiếp.
" Những biến cố đến với nó giống như gieo vào lòng nó hạt giống tự ti vậy, em hiểu không? Em biết nó từng quen bạn gái mà đúng không? "
Gun Atthaphan do dự một chút, khẽ gật đầu.
" Bạn gái cũ của nó nói rằng, nó sẽ chẳng đem lại hạnh phúc được cho ai đâu. Điều này ... giống như một nhát dao trí mạng đâm vào trái tim vốn đang đều thương tích của nó.
Anh đã từng chứng kiến khoảng thời gian nó không ngừng uống thuốc an thần để ngủ, nó ngày càng cảm thấy nó tồi tệ xấu xa.
Một người như vậy ... em nghĩ nó có đủ tự tin để yêu em không Gun? "
Gun Atthaphan không biết nên nói gì, trái tim của cậu lại quặn lên từng hồi, không phải giống như khi bị người mình yêu từ chối, mà cậu cảm thấy xót xa, Gun Atthaphan cảm thấy mình vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về Off Jumpol, cũng cảm thấy càng thương hắn hơn.
" Thằng Off, nó luôn coi em là người đặc biệt nhất nó có, em không nhận ra sao Gun? Em luôn là ngoại lệ của nó.
Nếu nó không yêu một người đến quên cả bản thân, thì có ai có thể trở thành ưu tiên tuyệt đối đến mức ấy hả Gun? "
Từng lời nói như đánh sâu vào trong thâm tâm của Gun Atthaphan, nó giống như đang mách bảo cậu rằng.
Người ấy không phải luôn mạnh mẽ, người ấy cần cậu, cậu phải bảo vệ người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip