Chương 2 - inlet
Họ đã chuẩn bị cho Margarita xong xuôi, và chợt một tiếng gõ cửa vang lên, báo hiệu đã đến giờ diễn. Cô quay sang ôm Gun trước khi hai người 'chia tay' ở cánh gà, rồi tiến đến đứng sau tấm màn lớn, hất nhẹ mái tóc qua vai. Em chợt mỉm cười trước vẻ xinh đẹp ấy, trong tâm trí dâng lên cảm giác rằng cô sẽ làm thật tốt trong phần còn lại của tối nay. Và em mừng cho cô, thật lòng đấy.
Có một lối đi nhỏ vòng quanh phía sau dẫn ra trung tâm của club. Gun chưa bao giờ được phép bước lên sân khấu, mà phải luôn mặc đồ màu tối, chủ yếu là màu đen, cũng như không có phục sức gì quá sặc sỡ, vì chúng sẽ làm đám đông mất tập trung khỏi buổi 'trình diễn'. Em thì không bận tâm lắm về trang phục, và các khách hàng cũng vậy. Họ chẳng buồn để mắt đến em, giúp công việc của em dễ dàng hơn rất nhiều. Em chỉ cần đảm bảo là ai cũng có phần nước của riêng mình, và cuối tháng nhận lương là xong.
Nhưng anh chàng Papii ấy lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn một chút.
Ngay khi bước vào phòng chính, Gun đã cảm thấy ánh mắt đó đặt trên người mình. Em cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, lách người đi đến quầy. Nâng trên tay chiếc khay đã được đặt sẵn rất nhiều loại đồ uống, em bắt đầu đi vòng quanh và đưa tận tay cho từng vị khách. Trong lòng hiểu rõ rồi mình sẽ phải đến bàn của người đàn ông ấy, vì anh vẫn chưa có ly rượu nào, nhưng em cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
Rồi Gun vô tình va phải Emma - một vũ công khác đang trên đường đến một bàn VIP. Cô mỉm cười với em, khẽ hất đầu về hướng 'đó', "Papii của em tối nay nhìn 'khát' lắm nha, Gun. Em không nên để cậu ấy đợi lâu vậy đâu." và khúc khích cười.
"Anh ấy không đợi em mà." Em vội vàng phủ nhận, nhưng Emma chỉ nghiêng đầu và cười lớn, trước khi thủng thẳng bước về phía bàn khách đang đợi trong góc.
Gun hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần 'ra trận'. Đoạn, em chậm rãi đi đến chỗ của Papii, rồi hắng giọng (dù hoàn toàn không cần thiết). Papii đã dõi theo em cho tới tận lúc em đến bên bàn. Có thể do anh thật sự khát, nếu anh thậm chí không nhìn xem hoạt động gì đang diễn ra trên sân khấu. Khi, Margarita đã bắt đầu quấn đôi chân quyến rũ quanh chiếc cột đó.
"Xin hỏi, tôi có thể phục vụ gì cho ngài?" Gun lịch sự hỏi.
Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt nhìn em đầy ấm áp. "Tôi đã tự nhủ khi nào em mới đến đây đó, Gun. Tôi vẫn dùng như cũ thôi. Và chúng ta đã nói rồi mà... em không cần phải gọi tôi là ngài."
Ừ thì, mình cũng sẽ không gọi anh ấy là Papii đâu, chắc chắn luôn, Gun nghĩ. Và em đáp lại, "Chúng tôi đều gọi tất cả khách hàng là ngài. Đó là cách bày tỏ sự lịch sự và tôn trọng của chúng tôi." Nói rồi, em cúi chào nhanh chóng rồi quay trở lại quầy để lấy đồ uống. Ánh nhìn chằm chằm đó vẫn thiêu đốt sau lưng, khiến em nhỏ giọng chửi thề.
"Một Martini," Gun báo cho Bri - bartender của club, và cô chỉ cười lớn, lắc nhẹ đầu. Em còn chẳng nói rõ là loại nào, vì Papii là người đàn ông duy nhất gọi thứ đồ uống kỳ quặc và... tự phụ như vậy. Hầu hết khách hàng của họ đều mê bia, chỉ thỉnh thoảng kêu rượu vang hay sâm panh khi đi cùng hội bạn. Mỗi mình Papii thích dirty martini¹, tất nhiên là Gin. Có mấy đêm khi quán họ hết ô liu, thì anh ấy sẽ gọi Gin và tonic² thay thế.
Bri pha xong món đồ uống, đặt thêm một xiên ô liu lên trên. Thấy thế, Gun nhướng mày, và cô ấy lại cười cười, "Chút đặc biệt cho Papii của em thôi mà, bé cưng. Em có thể nói với cậu ấy đây là 'phục vụ' của em."
"Oi, chị thôi đi!" Em bật cười, lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa đồ uống trở lại chiếc bàn đó, cô cười nhìn theo.
Gun cẩn thận đặt ly rượu xuống trước mặt Papii và quay người định bước đi, thì bàn tay anh chợt vươn ra và giật mạnh tay áo em, giữ em lại. "Bất kể khi nào tôi đến đây, Gun, tôi hy vọng là chúng ta có thể bỏ hết mấy cái 'thủ tục' đó. Tôi gọi tất cả mọi người bằng tên, và mặc dù tôi rất thích cái tên dễ thương mà các cô gái gọi tôi - Papii, phải không nhỉ? thì tôi mong em có thể gọi tôi trước là Off cũng được. Tôi là Off Jumpol." Vừa nói, anh vừa duỗi tay còn lại ra.
Và Gun chớp mắt, đứng ngây ra nhìn bàn tay đó chắc cả phút. Em đã chẳng ngờ đến kiểu tương tác này giữa hai người. Off trao em một nụ cười mỉm, nhướng mày đầy trông đợi. Thế là em chỉ có thể thở dài, vươn ra nắm lấy bàn tay anh. "Tôi là Gun Atthaphan."
Cái bắt tay chỉ kéo dài vài giây, rồi Gun buông ra trước. Em lịch sự gật đầu, lùi bước để tránh khỏi Off và giữ chặt chiếc khay. Như thế đã là quá đủ và giờ em có thể đi qua các bàn khác. Nhưng rồi đột nhiên bên tai vang lên âm thanh mang tên em. Quay đầu nhìn về phía anh, đôi mày em nhíu chặt trong sự bối rối. "Vâng ạ?"
"Tay của em mềm thật đấy," Off bộc bạch. Khiến bờ má Gun đỏ ửng và đôi chân quay đi ngay lập tức. Em không biết phải làm sao để đáp lại những lời như thế. Vậy nên em chỉ tiếp tục làm công việc quen thuộc như bao đêm kể từ ngày Papii đến đây - đi tới góc còn lại của club và phục vụ những khách hàng khác.
Và chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì khi Gun nhìn lại về hướng ấy, Off vẫn đang dõi theo em.
—
¹ Rượu Martini được pha chế từ rượu Gin, Vermouth và nước ngâm từ quả ô liu.
² Thức uống giải khát được tạo nên từ soda và quinine.
—
#HappyValentine'sDay 💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip