Chap 25: Kết thúc trò chơi nào lão già
* 7:00 am
Bên trong căn phòng Vip của nhà hàng 1 bầu không khi u ám đang bao trùm lấy mọi thứ. 4 người đàn đang ngồi bàn chuyện nhưng lại như có như không đậm mùi thuốc súng chĩa về phía đối phương.
- JumPol Tổng! Tôi nghĩ cậu nên bán số cổ phần này cho tôi thì hơn.
1 người đàn ông trên mặt có khá nhiều nếp nhăn khuôn miệng khẽ cười cười lên tiếng nhắm phía đối diện mà mở lời.
- Hử? Thế ông nghĩ sao khi tôi nói không hả? Ông Joy!
- Hừ cậu nghĩ mình sẽ có thể làm gì trong khi công ty của mình như vậy?
- Haha ông Joy à! Đừng có đánh giá thấp bạn tôi thế chứ!
- Ồ thế cậu Tay đây là có ý gì đây... trong khi chuyện này không hề liên quan đến cậu.
Lão ta nghe thấy Tay Tawan lên tiếng nói hộ liền châm chọc ý bảo chuyện này Tay là người ngoài không có quyền nói vào. Off JumPol nghe thấy liền hơi nhíu mày nhìn lão ta.
- Ồ nhưng mà ông phải biết 1 điều đi đến cùng tôi thì chắc chắn người đó là có 1 phần quan trọng.
- Quan trọng như thế nào đây hả? Thế cậu định như thế nào hả JumPol Tổng
Ông ta dường như mất kiên nhẫn mà có phần hơi lớn tiếng. Hắn thật ra là đang làm cái gì? Hẹn lão ra không phải để nói chuyện bán cổ phần công ty lại hay sao? Arm thấy thế liền nói.
- Nào ông Joy! Bình tĩnh trước đã... Chúng tôi có quà tặng cho ông đây.
Arm nói rồi khẽ đánh mắt qua Off thấy hắn gật đầu thì liền đưa đến cho lão 1 tập hồ sơ. Lão khó hiểu nhưng cũng cầm lên xem lập tức khuôn mặt lão xanh chành, tay chân cũng khẽ run, mắt mở to hốt hoảng lắp bắp. Đây không phải là chứng cứ lão buôn bán trái phép hay sao? Sao ...sao lại....
- Tại... tại sao?? Tụi mày lại có nó? Hả?
- Sao hả ông Joy? Món quà này của tôi bất ngờ chứ?
- Off JumPol tao thật là đã quá xem thường mày rồi.
Lão ta giận dữ mà nghiến răng ngầm ngừ. Hắn quả là xảo quyệt hơn lão nghĩ. Chả lẽ lão lại bại dưới tay hắn sao? Không bao giờ lão không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận thua.
Thế là lão liền xé hết đống giấy tờ đó, Tay thấy thế liền đưa trước mắt lão 1 chiếc máy tính bên trong là hình ảnh lão đang nói chuyện với người mà lão cày vào công ty hắn làm nội gián.
- Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi?
- Thưa ông mọi chuyện suôn sẻ ạ. Hợp đồng mất khá nhiều tôi nghĩ tên đó không trụ được bao lâu nữa đâu.
- Haha ... tốt,tốt lắm ta chờ ngày Off JumPol thê thảm lâu lắm rồi.
Lão ta cười hả hê nhưng thật sự thì tất cả điều nằm trong kế hoạch của hắn. Và lão ta từ 1 kẻ săn mồi bỗng chốc lại trở thành con mồi mà không hề hay biết. Lão ta thua rồi, thua 1 cách thảm hại. Thật sự là quá ngu ngốc khi lão lại đi đối đầu với hắn.
- Sao hả ? Thấy tôi như thế nào? Ông nghĩ rằng tôi ngu ngốc không biết cái âm mưu chó chết của ông sao?
- Quả là Off JumPol, thông minh, xảo quyệt và thâm độc.
- Cảm ơn ông đã khen. Còn bây giờ thì cuộc vui kết thúc rồi lão già.
Hắn vừa dứt câu lập tức cảnh sát bên ngoài ập vào bắt giữ lão ta lại.
- Thưa ông! Chúng tôi nhận được có người gửi bằng chứng việc ông buôn bán trái phép hàng cấm và cũng như âm mưu hãm hại người khác. Đây là lệnh bắt giữ mời ông mau theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.
- Không tôi không có làm... Các người nhằm người rồi.. mau thả tôi ra.
Lão ta cố gắng vùng vẫy thoát tội.
- Cháu tôi làm điệp viên các người không biết sao? Chắc chắn nó sẽ cứu tôi ra ngoài thôi.
Tay nghe lão ta nói liền cười cợt nói.
- Thằng cháu của ông sao? Hưmm....có lẽ bây giờ nó cũng đang bị như ông rồi đấy lão già.
- Xin mời ông hợp tác. Dẫn ông ta đi.
- KHÔNG.. OFF JUMPOL TAO HẬN MÀY... AAA.. CHÓ CHẾT.. THẰNG KHỐN... TỤI MÀY MAU THẢ TAO RA.... TAO PHẢI GIẾT NÓ...AAA ...HỰ...
Lão ta như hóa điên mà gào thét càng không ngừng vùng vẫy muốn lau về phía hắn lập tức hắn vung chân đá lão 1 phát làm lão nằm vật ra sàn thoi thóp. Hắn khẽ bước đến từ trên nhìn xuống lão với cái liếc mắt khinh bỉ mà nhàn nhạt nhìn lão đang nằm đó không chút khoang nhượng.
- Kết cục động vào tôi chỉ có chết. Ông hãy vui vẻ mà sống hết quãng đời còn lại với 4 bức tường và song sắt đi.
Vị cảnh sát kia lớn tiếng kêu đồng nghiệp của mình thực hiện công việc.
- Mau dẫn ông ta đi. Nhanh lên.
Rồi quay sang hắn và 2 người kia cung kính cuối đầu chào.
- Chào JumPol Tổng và 2 vị. Tôi xin phép đi trước. Cảm ơn các vị đã hợp tác. Tạm biệt các vị nhớ về cẩn thận.
Nói rồi vị cảnh sát ấy liền nhanh chóng xoay đi. Arm lúc này đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
- Thôi xong việc rồi mình ăn cơm đi rồi về. Giờ cũng trưa rồi.
- Ừm phải đó, mà mày đó Off lo mà chỉnh đốn công việc lại đi. Không phải có 1 mình lão ta muốn đối phó với mày đâu. Vả lại bây giờ mày có....
- Tao hiểu mày muốn nói gì mà Tay. Đụng đến tao thì được nhưng đụng đến người thân của tao và nhất là Gun thì tao sẽ không bao giờ buông tha.
Không để Tay Tawan nói hết câu thì hắn cũng hiểu là bạn của hắn muốn nhắc nhở hắn bây giờ là không phải 1 mình mà còn có 1 người nữa. Với lại quan hệ của 2 người cũng đã công khai trên báo cho dù là tìm hiểu hay như thế nào thì cậu cũng có khả năng bị lôi vào những chuyện tương tự như vậy. Cậu nhỏ bé như thế, vô tư như thế hắn cũng lo lắm chứ.
- Ừm mày nên cẩn thận nhé, à mà nè tao hỏi mày 1 câu.
- Chuyện gì?
- Mày với Gun đó, thật sự thì mày thích hay là mày yêu nhóc đó thế?
- Tao sao? Tao yêu em ấy!
- Mày không đùa tao đó chứ thằng quần? Người như mày mà cũng biết yêu nữa sao?
- Tao nói thật, tao yêu em ấy. Yêu từ khi nào tao cũng không hay chỉ biết là tao cần em ấy ở bên mỗi lúc mỗi nơi, luôn muốn em ấy vui vẻ và bình yên.
Arm nghe thằng bạn mình nói vậy khẽ tiến đến vỗ vỗ vai hắn.
- Mày thực sự yêu rồi Off và mày cũng thực sự thay đổi vì nhóc đó rồi.
- Tao và Arm cũng rất vui khi mày gặp được người thương. Chứ mày vậy tao sợ mày sống cô độc như " ông già thủ tiết " thì khổ! Haha
Tay Tawan vẫn vậy nói nghiêm túc 1 vài câu thì liền quay sang trêu chọc hắn. Cái tính gì mà kì cục hết sức riết rồi hắn cũng thấy nhàm không muốn nói đến luôn. Nhưng cũng phải liếc liếc mắt nhìn mà cảnh cáo nó cái đã.
- Coi chừng tao nhét đấm vào mồm.
Xong cả 3 cũng quay trở lại bàn ngồi dùng bữa, trong bữa ăn đôi khi sẽ nghe được những câu nói đùa và những lời đe doạ lại, và hình ảnh 1 người ngồi nhìn 2 người kia mà lắc đầu ngao ngán. Ai nói bọn họ là 1 Tổng Tài cao ngạo và tàn nhẫn chứ? Thực chất họ cũng là con người thôi và cũng biết cười đùa chả qua là với cái xã hội và trong cái giới kinh doanh này thương trường như chiến trường nên họ phải tạo ra 1 lớp ngụy trang bảo vệ thật tốt.
Bất quá 3 người họ lại là bạn thân vừa lại là tri kỷ. 1 người thì lạnh lùng, cục súc. 1 người thì nhã nhặn, chu đáo. 1 người thì có đôi khi cà rởn, đôi khi lại dở hơi, nghiêm túc. 3 con người riêng biệt về tính cách nhưng lại thật sự rất hợp ý hợp tình với nhau.
" 1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao " dùng câu này để nói về họ thì chắc chắn sẽ rất hợp bởi vì từ trước đến nay nếu 1 trong 3 xảy ra chuyện hay gặp khó khăn gì thì lập tức 2 người kia liền ở cạnh cùng nhau kề vai sát cánh nâng đỡ nhau. Tuy không cùng chung huyết thống nhưng họ thực sự xem nhau là anh em, xem nhau là đồng đội là tri kỷ. 1 tình bạn thật sự tuyệt vời này sẽ mãi mãi như vậy.
Sau vụ hôm đó thì mọi chuyện đều trở lại bình thường. Công ty hắn cũng phát triển lại và những tin đồn lúc trước về công ty cũng không còn. Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo hàng ngày, nhưng những ngày sau này liệu sẽ còn những chuyện gì xảy đến nữa hay không? Nó vẫn chưa có câu trả lời và suy cho cùng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Cứ việc sống cho hôm nay đi rồi ngày mai như thế nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip