Chap 32: Paris! Nói lời yêu em!
Hắn và cậu cứ thế tay trong tay dạo vòng quanh con phố nhộn nhịp của nước Pháp thơ mộng và hoa lệ. Hai người cứ tấp vào chỗ này tấp vào chỗ kia đa số là do cậu lôi kéo hắn vào. Dừng lại trước ngọn Tháp Eiffel nơi không những là biểu tượng mà nó còn được xem như là một niềm tự hào của người dân Pháp và Paris.
2 người không hẹn mà cùng nhau ngước nhìn lên nơi ngọn Tháp được những ánh đèn chớp nháy làm nó thêm lung linh, tráng lệ. Xung quanh các cặp đôi yêu nhau cũng đang ngắm nhìn nó 1 cách say mê, có đôi thì lại ôm nhau thắm thiết, đôi thì lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chỉ riêng hắn và cậu là vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Trong lòng cả 2 ai cũng cảm thấy khó nói lời yêu vì họ không biết người kia có yêu mình hay không? Trong khi trái tim của mình đã khắc sâu đối phương đến không thể kiểm soát.
Nó họ khờ thì có phải hay không?Thật sự khi va vào tình yêu ai cũng như vậy luôn lo sợ mọi thứ, sợ mình đơn phương, sợ mình không tốt không xứng nhưng chung quy nhất là sợ mất đi người mình yêu thương. 1 người dù cho có thông minh đến như nào thì khi va vào chuyện yêu đương cũng sẽ trở thành những kẻ khờ, kẻ si mà thôi.
- Nó thật đẹp phải không ? Papii!
Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của cả 2 nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi ngọn Tháp.
- Ừm nó rất đẹp nhưng.... nó không đẹp bằng Bé nhỏ của tôi!
Hắn nhìn ngọn Tháp lung linh trước mắt rồi lại nhìn chăm chăm vào cậu trả lời ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Thật lòng trong mắt hắn cái gì cũng không bằng cậu. Xinh đẹp cũng không bằng cậu, đáng yêu cũng không bằng cậu , hình bóng 1 người trong lòng và trái tim của hắn thuộc về 1 người không ai khác ngoài cậu Gun Atthaphan.
- Nó thật đẹp nhưng rất tiếc cái sự tráng lệ này nó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi rồi ban ngày nó vẫn là 1 cái Tháp vẫn cố định ở đó không tỏa sáng nữa. Cũng giống như em và Papii vậy... sẽ có 1 ngày chúng ta cũng sẽ không còn bên cạnh nhau, không nói chuyện như bây giờ nữa, phải không Papii?
Lúc này cậu mới xoay qua nhìn hắn, miệng phát ra lời nói nhẹ như bông nhưng thật ra lòng cậu đang như có 1 tảng đá đè lên, tim cậu đau xé từng cơn.Đôi mắt cũng không giấu nổi sự ưu buồn,xen lẫn chua xót, tiếc nuối.
- Gun! Bé nhỏ, sao lại nói như vậy? Chả lẽ em không muốn ở bên cạnh tôi nữa sao? Hay thật sự là em đã có người khác rồi?
Hắn bất ngờ nghe cậu nói, hai tay không kiềm chế được mà đưa lên cầm chặt vào vai cậu, để cậu nhìn vào mắt mình nhưng hình ảnh trước mắt làm hắn như chết đứng. Đôi mắt thường ngày long lanh như vì sao mà hắn thấy nay lại thay thế bằng những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi làm hắn không khỏi 1 trận đau lòng.
- Không phải em không muốn ở cạnh Papii...chỉ là 1 ngày nào đó anh sẽ tìm được 1 người tốt hơn em, không trẻ con như em, không khiến Papii phải lo lắng chăm sóc như em thôi.
Cậu nói nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi, đau lòng lắm chứ cái cảnh mà cậu thường hay tưởng tượng rồi rơi vào hố sâu của sự đau đớn. Cậu yêu hắn cậu không muốn như thế nhưng tình cảm này là cậu đơn phương thôi. Hắn chắc gì đã yêu cậu đâu , đúng không?
Cậu đau lòng, nhưng cậu nào có biết người đối diện tim như bị ai đâm vài nhát, hắn đau quá cậu không biết hay giả vờ không biết là hắn yêu cậu vậy? Những cử chỉ, hành động dịu dàng hắn chỉ dành riêng cho cậu. Gun Atthaphan cậu chính là ngoại lệ của Off JumPol hắn thế mà tại sao cậu lại..
- Không ai tốt hơn em cả, em trẻ con thì đã sao? Tôi nguyện bao dung sự trẻ con đó, tôi lo lắng cho người tôi thương, cho người tôi yêu, cho Bé nhỏ của tôi thì sai hay sao? Em không được phép nói như vậy, nghĩ cũng không được và cũng đừng hòng rời xa Off JumPol tôi.
Hắn nói rồi ôm cậu thật chặt vào lòng như sợ cậu sẽ rời xa hắn, lúc nảy khi gặp Jay tuy nó là không ghen nhưng ngược lại hắn sợ, sợ 1 ngày nào đó cậu sẽ bị người khác cướp mất, có biết hay không Gun Atthaphan cậu là tia sáng, là ngôi sao nhỏ trong hắn. 25 năm cuộc đời hắn chưa bao giờ cưng chiều, hay hạ mình xuống để nói chuyện, càng không dịu dàng với bất kì ai, nhưng rồi 1 ngày đó gặp cậu cuộc sống của hắn như lệch đi quỷ đạo vốn có nó không còn nhạt nhẽo, cô độc mà thay vào đó nó là sự ngọt ngào, sự ấm áp bao trùm lấy con người cục súc khó ở như hắn. Hắn yêu cậu, hắn thật sự rất cần có cậu ở bên.
- Papii! Papii.. anh vừa... vừa nói yêu em sao? Anh nói yêu em phải không?
Cậu như không tin vào tai mình cái câu " cho người tôi yêu " của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu là nghe nhầm hay là đang mơ nếu trong mơ được nghe câu nói ấy thì cậu nguyện nằm mơ suốt đời để được nghe nó.
- Phải tôi yêu em! Tôi yêu em Bé nhỏ! Off JumPol yêu Gun Atthaphan! Em đã nghe rõ hay chưa?
Hắn khẽ dịch người , giọng nói nghiêm túc cùng đôi mắt thâm tình nhìn cậu rồi tiếp tục nói.
- Chả lẽ thời gian qua em không nhận ra tình cảm của tôi hay sao? Trước giờ tôi luôn cục súc với tất cả, không quan tâm thứ gì khác nhưng với em thì khác. Tôi cưng chiều, dịu dàng với em, kể cả món tôi không thích ăn nhưng em đưa tôi vẫn không từ chối. Tôi sợ em giận, sợ em buồn, sợ em rơi nước mắt. Tôi muốn em lúc nào cũng luôn vui vẻ và bình yên là vì tôi thật lòng yêu thương em chứ không phải là cảm giác thích hay hứng thú nhất thời.
Từ câu, từng chữ mà hắn nói cậu đều nghe rất rõ,cong cong khóe môi cậu liền ôm chặt lấy hắn mà vui sướng.
- Em vui lắm Papii! Em nghe rõ rồi, em nghe rõ là Papii nói yêu em!
Nhìn cậu phản ứng như vậy hắn cũng thấy nhẹ lòng nhưng mà khoan đã, nếu cậu vui mừng như vậy thì ... không lẽ cậu.... cậu cũng yêu hắn đúng không? Hắn không đơn phương cậu đúng không? Hắn muốn chắc chắn.
- Thế còn em,em có yêu tôi không Bé nhỏ? Em yêu tôi mà phải không?
- Có chứ, em yêu Papii , yêu Papii nhiều lắm. Em yêu Papii nhất.
- Tôi vui lắm Gun! Tôi vui vì tôi yêu em và em cũng yêu tôi.
Nói rồi cuối xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, trước sự chứng kiến của Tháp Eiffel xinh đẹp, hắn và cậu cùng nói ra nổi lòng mình bấy lâu nay, lời yêu tưởng chừng như khó nói, tình cảm tưởng chừng như đơn phương đã được giải đáp xứng đáng. Trong lòng ai cũng không khỏi hạnh phúc khi biết được mình yêu đối phương và họ cũng vậy.
Đột nhiên 1 màn pháo hoa tung lên rực rỡ trên đầu ngọn Tháp các cặp đôi xung quanh hò hét không ngừng , hắn và cậu mới tách môi nhau ra, cậu thì ngại nên chôn mặt mình vào ngực hắn, còn hắn thì bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu này của cậu. Đây có lẽ chính là sự mở đầu cho tình yêu của cả 2 thật sự tốt đẹp nhất. Pháo hoa này là vô tình hay chính là lời chúc phúc cho cho tình yêu này của họ đây
Cho cậu xoay người dựa lưng vào ngực hắn, còn hắn thì ôm chặt cậu vào trong lòng từ phía sau cùng nhìn ngắm khung cảnh trước mắt.
- Em biết không Gun? Nếu Paris là hoa lệ của ánh sáng. Thì em chính là thứ đẹp đẽ nhất trong tôi!
- Anh biết không Papii! Anh cũng giống như bầu trời vậy vì khi chỉ cần ngước lên thì em sẽ luôn nhìn thấy anh ở mọi nơi mọi lúc.
Cậu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn và hắn cũng vậy khẽ hôn lên trán, lên mặt cậu , cầm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn lên 1 cái hắn nói.
- Gun Atthaphan tôi nguyện cả đời này chăm sóc,yêu thương, bảo bọc và dung túng cho em. Tôi thà sai với tất cả người trong thiên hạ chứ không bao giờ tổn thương em. Ngàn vì sao trên trời dẫu có đẹp, có lấp lánh đến mấy cũng không bằng 1 nụ cười của em.
- Off JumPol em sẽ tin tưởng vào anh, nguyện trao hết niềm tin, và tình yêu này chỉ mong anh hãy luôn nhớ dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì thì trái tim em và tình này chỉ thuộc về một mình anh. Thế gian này người vô số kể nhưng trong tim em vẫn sẽ mãi là anh.
- Hứa nhé! Không được rời xa tôi với bất kì lí do gì! Hãy để tôi được chăm sóc và bao dung cho em! Tôi yêu em!
- Hứa nhé! Là sẽ luôn yêu thương và không phụ lòng tin của em! Em yêu Papii!
Hai người cùng nhau hứa hẹn cho một tương lai, 1 tình yêu đẹp đẽ trên đất nước Paris hoa lệ, trước sự chứng kiến của ngọn Tháp Eiffel lộng lẫy. Đêm nay đối với họ thật sự là 1 đêm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ bởi vì họ đã hiểu được lòng nhau và chắc chắn sẽ càng yêu nhau nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip