Chap 62: Tuần trăng mật

Sáng hôm sau hắn thức dậy sớm nhìn xuống con người nhỏ Bé còn say giấc mà trong lòng không khỏi hạnh phúc. Vậy là rốt cuộc cậu cũng đã trở thành Vợ nhỏ của hắn rồi. Tiểu Tâm Can này thật sự đã là của riêng hắn rồi.

Đưa môi mình hôn lên mái tóc mềm mại, rồi chu du hôn khắp gương mặt hồng hào kia, yêu thương để đâu cho hết đây chứ.

- Ưm.. Papii.....

Cậu bị hắn chọc cho đến tỉnh giấc mà hé mắt ra 1 tiếng nũng nịu gọi làm tim hắn muốn mềm nhũn cả ra.

- Vợ nhỏ, mệt lắm sao? Hửm?

Đưa tay xoa xoa bên má phúng phính của Vợ nhỏ nhà mình hắn nhẹ giọng.

- Vâng, cũng tại Papii đó, hành em cả 1 đêm liền chắc chắn là không thể tự đi được rồi.

Cậu biểu môi kể tội hắn ra, không thể nhớ rõ đêm hôm qua hai người đã làm bao nhiêu lần nhưng cậu chỉ biết rằng chỉ cần cậu ngất đi thì liền bị hắn đâm chọc đến tỉnh lại, đúng là trâu bò

- Được, được tôi sai. Thế bây giờ đi vệ sinh rồi chúng ta ra sân bay nhé.

- Chúng ta ra sân bay làm gì ạ?

- Đi hưởng tuần trăng mật đấy Vợ nhỏ.

- Hửm? Thật sao? Vui quá chúng ta mau đi thôi.....aaaaaa đau quá... hức...

Cậu kích động nên nhảy cẩng lên mà quên mất phía sau bị hành đến sưng đỏ, kết quả là nhận sự đau đớn đến nỗi rơm rớm cả nước mắt luôn.

- Sao lại không nhớ vậy hả? Ngoan tôi bế em đi vệ sinh rồi chúng ta sẽ xuất phát nhé.

Cậu không nói mà dang hai tay ra như thói quen cho hắn bế, 1 phát bế Vợ nhỏ nhà mình vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. 30p sau hai hắn bế cậu ra đặt lên giường, còn bản thân hắn thì đi lấy đồ mặc cho cả 2. Nhìn 1 lượt hắn chọn cho cậu 2 chiếc yếm caro vải khá mềm cho cậu mặc dễ chịu với 1 chiếc áo hoodie vàng, còn mình thì chiếc áo thun trắng cùng với quần jeans dài.

Hắn thì nhìn đẹp trai khỏi bàn rồi, còn cậu thì lại nhỏ bé, đáng yêu trong bộ đồ yếm do chính tay chồng cậu lựa cho. Xong xuôi hắn bế cậu xuống nhà để ăn sáng, ăn xong cả 2 cùng lên xe và ra sân bay. Vì lúc tối bị hắn hành còn quá mệt nên khi vừa lên máy bay cậu liền thiếp đi. Hắn cũng rất chu đáo là lấy gối mềm lót cho cậu ngồi để tránh động chạm vào mặt sau.

Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng cũng đến nơi, bế nhẹ cậu ra ngoài xe để cậu dựa vào người mình xe vừa chạy được 1 lát hắn khẽ lay người cậu thức vì sợ cậu sẽ đói bụng. Bị quấy giấc ngủ cậu liền nhíu mày không vui mà từ từ mở mắt nhìn hắn

- Ngoan, đến nơi rồi, chúng ta đi ăn rồi về cho em ngủ tiếp.

- Mà chúng ta đi trăng mật ở đâu vậy ạ

Cậu còn ngầy ngật ngủ nên vẫn tựa vào lòng hắn lười biếng hỏi. Vì lúc sáng còn đau với lại bất ngờ với việc trăng mật bởi Papii có nói gì cho cậu biết đâu cơ chứ nên cậu còn chưa kịp hỏi là sẽ đi đâu thì bây giờ tới nơi rồi.

- Hàn Quốc, nơi Vợ nhỏ của tôi thích.

Nghe đến đây cậu liền 1 phát ngóc đầu lên nhìn lấy hắn như không tin vào tai mình, rồi nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa xe để xác nhận thì quả là bây giờ cậu và hắn đang ở Hàn Quốc, đất nước mà cậu thích. Tròn xe mắt nhìn, sau đó là nụ cười vui vẻ trên môi, ôm cổ người đàn ông trước mặt cậu hôn chóc vào môi hắn vẻ phấn khởi.

- Oa, thích thật đó Papii, anh vẫn còn nhớ lời em nói sao?

Lúc trước khi cưới thì hắn có hỏi rằng là cậu thích đi du lịch hay là trăng mật ở đâu. Cậu liền bảo là Pháp, Hàn và cậu cũng thích biển nhưng đi với hắn thì đâu cậu cũng thích. Pháp thì 2 người họ đã đến rồi vì đợt trước công tác, còn biển là nơi hắn đã cầu hôn và tổ chức sinh nhật cho cậu. Suy đi nghĩ lại thế là hắn liền lên kế hoạch tuần trăng mật ở Hàn mà không cho cậu biết vì muốn cho cậu một bất ngờ.

- Chuyện của em dù lớn hay nhỏ thì tôi đều nhớ hết tất cả.

Cậu ôm chặt tựa vào vai hắn nhắm mắt mỉm cười hạnh phúc, hắn cũng vòng tay qua ôm cậu vào lòng hôn lên mái đầu của Tiểu Tâm Can nhà hắn.
Xe dừng trước 1 nhà hàng, hắn cũng chẳng kiên nể mà bế cậu vào mặc dù hắn biết với nước Hàn chuyện tình cảm đồng giới khá là khắc khe, nhưng với hắn chỉ cần là chuyện làm cho cậu được vui thì mấy chuyện kiên dè kia hắn đây cũng chả quan tâm mấy.

Vào bàn hắn vẫn thản nhiên để cậu ngồi lên đùi mình, rồi gọi món theo ý thích của Vợ nhỏ nhà hắn. Thức ăn mang ra, hắn lại vẫn ân cần,chu đáo bồi cho cậu ăn đến căng cả bụng mới thôi, cậu cũng đút lại cho hắn ăn. Ăn xong hắn liền bảo làm cho cậu 1 ly sinh tố dâu để tráng miệng. Quả thật chồng cậu là cưng cậu nhất rồi. Ủa Gun ơi, ông Rorn ở nhà mà nghe được chắc đau lòng lắm đó anh, có chồng quên cả Ba luôn rồi ạ.

Ăn uống no cả rồi, hắn bế cậu ra xe trở về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức để còn tận hưởng tuần trăng mật nữa.

Hôm sau sửa soạn xong xuôi, ra đường cả 2 đều mặc đồ thật dày dặn vì ở Hàn đang vào mùa lạnh còn kèm theo cả tuyết rơi nữa. Cậu thấy liền như con nít tìm được đồ chơi liền phấn khởi nghịch tuyết không ngừng. Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ với Vợ nhỏ nhà hắn thật là hết nói nổi. Đột nhiên " bụp " 1 cục tuyết bay vào người hắn cùng với giọng cười khúc khích, nhìn lên thì ra chính cậu là người nghịch ngợm đây mà.

Thế là hắn cũng hòa vào nô đùa cùng với cậu, hai người cùng nhau ném tuyết, tiếng cười vang vọng lên, 1 là nụ cười chiều chuộng, còn 1 là nụ cười vui vẻ,tinh nghịch và hạnh phúc.

Nhưng rất nhanh tay cậu bị tuyết cùng với thời tiết làm cho đỏ ửng vì lạnh. Như nhìn ra được hắn bước nhanh đến thổi hơi làm ấm, cẩn thận đeo găng tay vào cho cậu cũng không quên trách móc vài câu với Vợ nhỏ.

- Lạnh lắm phải không? Thật là ham chơi, nghịch ngợm đến nổi không chịu chú ý gì cả.

Nghe thế cậu liền bĩu môi phản bác lại

- Âu, Papii cũng thế cơ mà.

Lia mắt nhìn xuống liền thấy tay hắn cũng ửng đỏ, bàn tay được hắn đeo găng tay cầm lấy tay hắn đưa lên bắt chước làm theo hắn phà hơi để làm ấm. Bật cười trước sự đáng yêu của Vợ nhỏ nhà mình, hắn yêu thương hôn lên chóp mũi nhỏ cũng có chút đỏ của cậu 1 cách cưng chiều nhất.

- Papii ! Hết lạnh chưa ạ?

Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn , cậu nhỏ giọng hỏi. Cụng nhẹ trận mình vào trán cậu hắn dịu dàng đáp.

- Hết rồi, chỉ cần có Vợ nhỏ thì lạnh cũng thành ấm.

Cậu bị hắn nói lời ngon ngọt liền ngại ngùng mà đảo mắt rồi mắng yêu hắn.

- Dẻo miệng thật đó.

- Ngại ngùng cái gì hả? Đáng yêu lắm.

- Không được ghẹo em như thế.

Cậu nói liếc mắt lên nhìn hắn như chú mèo nhỏ xù lông, làm tâm hắn mềm mại không thôi cười trừ ôm lấy cậu.

- Đói bụng không? Chúng ta đi ăn nhé

- Em muốn ăn lẩu có được không ạ?

- Được, nghe theo em hết.

Thế là hắn và cậu dắt tay nhau vào quán lẩu, không để hắn gọi cậu liền nhanh nhảu gọi lẩu uyên ương, loại lẩu này có 2 ngăn là 1 bên cay và 1 bên không cay. Mà cậu thích ăn cay, còn chồng cậu thì không ăn được nên gọi nó là thích hợp nhất. Hắn nhìn lấy cậu trong lòng lại dâng lên cổ ngọt ngào thấy rõ, Vợ nhỏ hắn tuy đôi lúc có trẻ con nhưng lại rất để ý đến thói quen và cũng như sở thích của hắn.

1 lúc sau phục vụ mang thức ăn ra, cậu và hắn cùng nhau thưởng thức món lẩu nóng hổi giữa cái thời tiết lạnh âm mấy độ nơi đây.

Ngày tiếp theo hắn và cậu cùng nhau đến tháp tình yêu, ngồi trên xe tầm 2 tiếng thì cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Nơi này thật sự rất đông, hắn nắm tay cậu cũng đi lên từng bậc cầu thang, liền có 1 chỗ bán móc khóa 2 người ghé vào mua 1 cặp xong liền tiếp tục đi. Dọc đường đi phía hai bên được móc rất nhiều móc khóa, ắt hẳn người ta tin tưởng rất nhiều bởi lẽ nhiều người nói những cặp đôi yêu nhau nếu cùng nhau đến đây và treo móc khóa vào lan can thì sẽ ở bên cạnh nhau hạnh phúc đến suốt đời.

Đến nơi 2 người chọn 1 chỗ ngay phía đối diện nhìn xa sẽ thấy thành phố Seoul, hít thở gió se lạnh nhẹ thổi qua.

- Papii, ở đây đẹp quá ạ em thật sự rất thích.

- Ngoan, chỉ cần em thích là được.

Hắn đứng phía sau che chắn cho cậu khiến cậu lọt thỏm vào trong lòng hắn. Đứng như thế 1 lúc lâu hai người mỗi người cầm 1 ổ khóa móc vào cùng 1 chỗ rồi dùng hết sức ném chìa khóa ra xa. Như thêm 1 mấu chốt đánh dấu sự hạnh phúc và mãi mãi của cả 2. Cậu và hắn cùng nhìn nhau mỉm cười, đột nhiên có 1 đi đến mở lời.

- 안녕! 나는 거리 사진가입니다. 기념으로 사진을 찍고 싶으신가요? ( Xin chào! Tôi là thợ chụp ảnh đường phố. Hai người có muốn chụp ảnh làm kỷ niệm không? )

- 알겠습니다. 귀찮게 하시네요. ( Được, vậy phiền anh rồi )

Thế là 2 người tạo nhiều kiểu chụp ngọt ngào, hạnh phúc nhất . Mà điểm chung duy nhất của những tấm ảnh này chính là ánh mắt yêu thương, cưng chiều của hắn cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi của cậu. Chụp xong hai người nhận ảnh từ tay của người thợ, cậu cũng không quên cảm ơn và còn thắc mắc mà hỏi 1 câu.

- 한국은 동성애에 대해 매우 엄격하지 않습니까? 그렇게 느껴지지 않으세요? ( Không phải bên Hàn rất khắc khe việc yêu đồng giới sao? Anh không cảm thấy như vậy hả? )

- 사랑하는 사람과 함께 하는 것이 매우 행복한 일이라고 생각합니다. 그리고 두 분은 정말 아름답습니다, 영원히 행복하세요! ( Tôi thấy việc đó rất bình thường, được ở cạnh người mình yêu là một điều rất hạnh phúc! Mà hai người rất đẹp đôi, mãi mãi hạnh phúc nha! )

Người thợ chụp ảnh nói xong nở 1 nụ cười rồi rời đi, cậu và hắn nhìn theo khuất bóng rồi cũng ngưng. Thế là 2 người cùng nhau về sau 1 ngày dài vui vẻ và lại hiểu không phải ai ở đây cũng có cái nhìn tiêu cực về họ điển hình chính là người thợ chụp ảnh kia.

Những ngày sau đó hắn và cậu lại cùng nhau vui chơi khắp nơi ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Nơi xứ sở Kim Chi, nơi đất nước mà cậu thích và cũng là nơi chốt lại tình cảm và lời hứa mãi mãi bên nhau ở nơi tháp kia









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip