Chương 5

Gun Atthaphan chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa. Lúc này cậu mới dám thở mạnh, vừa đôi co với hắn xong cậu vội chạy đi ở đó thêm nữa không chừng lại bị khâu miệng thật chứ chẳng đùa.

Cậu lao tới nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại, trườn người với lấy remote bật TV lên xem rồi ngủ quên khi nào không biết.

Mãi đến lúc bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cậu mới giật mình thức giấc.

- Cậu Atthaphan đã tới giờ ăn tối rồi mời cậu xuống dùng bửa ông chủ đang chờ

Gun Atthaphan lười biếng xuống giường đi gần tới cửa bỗng trong đầu nảy ra một kế hoạch hay ho. Cậu liền quay người trở lại giường ngồi xuống rồi nói vọng ra.

- Xuống nói lại với chủ nhân của các người. Nếu đích thân hắn lên đây mời tôi sẽ xuống ăn

Gun thích thú ngồi cười hì hì như đứa trẻ trên giường tưởng tượng ra khuôn mặt méo mó đủ biểu cảm của hắn.

- Thưa ngài cậu ấy đã nói như thế

Tên vệ sĩ thuật lại lời của cậu cho Off Jumpol nghe không sai không thiếu một chữ nào

- Mèo hoang thật bướng bỉnh để tôi xem em nhịn đói được bao lâu

Hắn thì ngồi dưới này nhắm rượu mắt lâu lâu lại lén nhìn lên lầu, cậu thì trên phòng vẫn ung dung ngồi trên giường hát hò

30 phút trôi qua

1 giờ trôi qua vẫn không thấy người đâu

2 giờ trôi qua vẫn chỉ có mình hắn ngồi dưới này

Thức ăn thì từ bóc khói nghi ngút chuyển sang nguội lạnh

- Off Jumpol để tôi xem giữa chúng ta ai chịu mềm lòng trước

Off Jumpol từ khuôn mặt thích thú, chuyển qua mất kiên nhẫn rồi lại cau mày tức giận. Hắn buông ly rượu dùng tay đập xuống mặt bàn thật lớn ra lệnh cho người làm

- Mang thức ăn hâm nóng lại hết

Bản thân hắn thì đứng dậy từ bàn ăn đi thẳng một đường lên lầu.

Đám người làm phía dưới thì tò mò bàn tán to nhỏ

- Ngài ấy đi đâu vậy, ngài thật sự lên mời cậu Gun xuống sao

- Chắc không đâu trước giờ ai dám ra lệnh cho ngài ấy như vậy

- Tôi đoán cậu ấy tới mạng cũng không cần rồi

Vệ sĩ cùng đám người làm ở dưới nhà nhưng lỗ tai lại vềnh lên lầu nghe ngóng tình hình

Off Jumpol mặt sát khí đi từng bước một tiến lại cửa phòng của cậu. Gun Atthaphan trong phòng khẽ rùng mình nghe lạnh sống lưng

Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, cậu lúc này khuôn mặt đắc ý nhìn ra cửa cười cười nhưng không nói gì

- Mở cửa ra

Hắn từ ngoài nói vào nhưng không nghe cậu đáp gì

- Xuống ăn cơm

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Hắn bắt đầu không kiên nhẫn nữa lớn tiếng quát lên

- Một là mở cửa và xuống ăn cơm, nếu không tôi sẽ trực tiếp moi ruột em ra để từ nay không cần ăn nữa

Hắn quay người bỏ đi nhưng bước được ba bước xuống cầu thang thì đã thở dài xoay gót quay lại cửa phòng cậu

- Được rồi lần này tôi chịu thua em xuống ăn cơm đi

Lúc này mới thấy cửa phòng cậu bậc mở, cậu ló đầu ra với khuôn mật đầy vui thú nhìn hắn. Đôi mắt đắc ý của kẻ thắng cuộc nhìn hắn cười khẩy.

Hắn biết đã mắc bẫy của cậu nhưng không hề tức giận, cứ để mèo hoang đắc ý lần này rồi từ từ phạt sau vậy

Gun Atthaphan vui vẻ vừa đi vừa nhảy múa xuống tới nơi liền ngồi vào bàn gắp thức ăn trước bao nhiêu đôi mắt ngơ ngác

Off Jumpol đi theo sau xuống tới nơi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cũng ngồi xuống bắt đầu ăn

Vậy là từ hôm đó chuyện Off Jumpol một người cao cao tại thượng lại hạ mình đi mời Gun Atthaphan cậu nhóc nô lệ vừa được mua về xuống ăn cơm bị lan truyền khắp nhà. Từ trong ra ngoài từ nhà chính đến nhà phụ không ai là không biết chuyện này.

Hắn và cậu tất nhiên cũng biết chuyện giữa hai người bị bàn tán

Gun Atthaphan tất nhiên là nở mũi tự hoà, Off Jumpol thì không hiểu sao lại chẳng ý kiến gì cứ để mặc cho chuyện này bị bàn tán.

Nhưng có một điều hắn không ngờ tới được là vì tối hôm ấy hạ mình với cậu mà từ đó về sau nếu không phải là hắn trực tiếp gọi thì cậu sẽ không có mặt tại bàn ăn.

Việc cậu được hắn mời cơm mỗi buổi ăn truyền tới nhà phụ những cô ả ở đấy tức anh ách. Khi chưa có Gun Atthaphan một tuần hắn cũng ghé qua khu nhà phụ 4 hôm nhưng kể từ ngày có cậu hơn 3 tháng nay hắn một ngày cũng không ghé qua.

Nô lệ ở nhà phụ nếu không có lệnh thì chắc chắn chẳng ai dám tự tiện lên nhà chính cả.

- Khốn kiếp thằng nhóc đó cho ngài ấy thứ bùa mê thuốc lú gì mà ngài ấy lại ngày ngày đi năn nỉ nó ăn cơm

- Gần 4 tháng nay ngài ấy chẳng ghé qua đây lấy 1 ngày

- Cũng chẳng qua đêm với người tình nào

- Tụi mày tức cái quái gì tới người luôn được ngài ấy gọi nhiều nhất là Jeli đây mà còn bị bơ đẹp kia mà

Jeli với những ả ở đây không được tính là nô lệ. Ả không được rao bán mà là tự bán mình cho Off Jumpol.

Jeli cũng được tính là tâm cơ nhất ở đây, cô ả nhiều lần loại bỏ những con đàn bà khác dám vượt mặt mình.

Ả được Off Jumpol gọi đến nhiều lần hơn những người khác nên tự ảo tưởng rằng mình đặt biệt. Jeli là người duy nhất trong đám nô lệ có thể đi lại giữa nhà chính và nhà phụ nên hôm nay ả lợi dụng điều này cả gan lên nhà chính tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip