Chương 9
Gun Atthaphan lon ton chạy nhảy khắp nơi trong trung tâm thương mại, suýt trượt ngã cũng vài lần. Cậu thấy gì cũng thích thấy gì cũng muốn mua, Gun Atthaphan tuy lớn nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm.
Vì từ nhỏ đến bây giờ cậu chưa từng trải qua cảm giác thật sự là một đứa trẻ được ba mẹ cưng chiều. Gun Atthaphan thấy những món đồ chơi lắp ráp nhiều màu sắc thì mắt sáng rực lên.
Thêm cả việc trước khi đi Off Jumpol đã cho cậu một cái thẻ tín dụng để cậu có thể mua thứ mình thích.
Cậu đi dạo xung quanh cửa hàng đồ chơi, ngắm nghía thật kĩ từng món.
-Chúng ta đi thôi
Ngắm rất lâu nhưng cuối cùng lại chẳng chọn lấy được món nào. Mặt thì trong rõ ỉu xìu kéo tay hắn rời đi.
-Em không mua cái gì sao?
Off Jumpol lấy làm lạ níu tay Gun Atthaphan lại hỏi. Cậu nhón chân ghé sát vào tai hắn giọng thì thầm như sợ người khác nghe thấy được.
-Món đồ chơi nhỏ xíu mà giá cả mấy trăm baht đắt tiền lắm.
Off Jumpol được một phen ngỡ ngàng, hắn thắc mắc không biết cậu là đang giả vờ hay là ngốc thật. Rõ ràng cậu là đang đi mua sắm với hắn, một Off Jumpol giàu có với khối tài sản ròng lên đến hàng tỉ baht
-Còn đứng đó mau đi thôi
-Không phải trong thẻ tôi cho em dư sức để mua à
-Anh có cho nhưng tiền rất khó kiếm tôi lần đầu được cầm nhiều tiền như vậy không thể dùng lung tung được
Nói rồi cậu định kéo hắn đi, nhưng vẫn hướng ánh mắt luyến tiếc về món đồ chơi đó.
Off Jumpol hắn biết cậu là rất thích rồi
-Vậy tiền đó em cứ giữ còn cái này tôi mua cho em
-Được
Gun Atthaphan quay ngoắt vào trong nhanh chóng cầm món đồ chưa chạy thẳng đến quầy thu ngân
-Nhìn gì nữa lại tính tiền đi
Hắn bây giờ cũng đã ngộ ra được kế hoạch thông minh của mèo nhỏ. Cậu là không muốn xài tiền hắn cho nên gài bẫy để hắn tự chi tiền. Quả là mưu sâu kế hiểm, mèo nhỏ thật sự rất biết cách khiến hắn càng cảm thấy thú vị.
Gun Atthaphan vui sướng cầm chiến lợi phẩm trên tay, miệng cười không khép lại được. Lâu lâu lại quay về sau nhìn Off Jumpol ra vẻ trêu chọc người vừa bị cậu lừa. Hắn thì buồn cười với sự trẻ con của cậu, đúng là bên Gun Atthaphan không bao giờ làm hắn chán được bé con hoạt náo thế kia mà.
Quay qua quay lại cậu đã chạy mất hút phía xa kia, không biết được nhìn thấy gì mà lại chạy nhanh tới vậy.
-Off Off mau lại đây đi
Cậu vẫy vẫy tay gọi Off Jumpol lại.
Thì ra thứ cậu nhìn thấy là xe bán kẹo bông gòn được tạo hình. Lần này cậu không đợi hắn mà tự rút tiền hắn cho ra để mua kẹo bông
Gun Atthaphan bảo người bán tạo hình một ngôi sao màu vàng thật to cho cậu. Cậu hí hửng cầm cây kẹo bông gòn vừa đi vừa ăn. Đi chưa mỏi chân, kẹo cũng chưa ăn được phân nửa thì cậu đã chìa nó lại phía của Off Jumpol
-Ăn đi
-Em cứ ăn không cần cho tôi
-Ai bảo tôi cho anh, nó ngọt quá mà bỏ đi phí tiền lắm nên là ăn đi
(BẤT NGỜ CHƯA ÔNG GIÀ😌)
Hai tên vệ sĩ phía sau hắn trố mắt nhìn cậu, nhìn muốn rớt con ngươi ra ngoài. Gun Atthaphan muốn Off Jumpol ăn đồ thừa của cậu.
Off Jumpol phì cười nhận cây kẹo từ từ đưa lên miệng. Hắn không kén đồ ngọt, nhưng nhìn dáng vẻ của một vị tổng tài thân mặc vest đeo kính đen đứng cầm cây keo bông gòn mà ăn trong có buồn cười không.
Vì đứng trong trung tâm thương mại nên có rất nhiều người đi ngang phải ngoái lại nhìn.
Cảnh tượng một người mặc vest đen ăn kẹo bông, một cậu bé trong như con trai hắn ta thì đứng hai tay chống nạnh mặt ra vẻ "phải ăn hết không được bỏ phí"
Thấy hắn ăn hết cậu rất hài lòng buông lời khen
-Jumpol ăn ngoan ghê
Tên vệ sĩ phía sau suýt cười thành tiếng vì lời khen của cậu cho hắn. Ai mà ngờ được ngài Off Jumpol đây bị nô lệ của hắn mua về bắt ăn kẹo thừa ăn xong còn được khen như trẻ ăn ngoan.
Off Jumpol không muốn mình chịu thiệt thòi tiến lại khoát vai nói vào tai cậu
-Ngoan thì phải được thưởng nhỉ
Không đợi cậu đáp lại hắn đã nhanh nhảu hôn ngay vào bên má cậu. Gun Atthaphan tất nhiên là không kịp phản kháng lại trước hành động đột ngột của hắn.
Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào vai hắn mấy cái, rồi đi một mạch về phía trước.
Cứ như vậy mà buổi sáng của cả hai cứ trôi qua, Gun Atthaphan đi mua sắm, Gun Atthaphan có tiền, Gun Atthaphan tiếc tiền, Gun Atthaphan thích, Off Jumpol thanh toán. Lập đi lập lại như vậy không biết bao nhiêu cửa hàng.
Đến cuối cùng thì đồ mua được rất nhiều, Gun Atthaphan chỉ tốn tiền mua kẹo bông.
Đến tận chiều tối lúc bụng đói cồn cào không đi nổi nữa thì cậu lại nằng nặc đòi ăn cơm.
-Tôi đã bảo ăn sáng đi rồi mà
-Không biết đâu. Đói đến đi không nổi rồi
Gun Atthaphan đứng yên tại chỗ không chịu đi tiếp, làm vẻ mặt nũng nịu với hắn. Muốn Off Jumpol cưng chiều cậu bao nhiêu liền được hắn cưng chiều bấy nhiêu.
Hắn không ngần ngại bế cậu lên, hai chân Gun Atthaphan bám vào eo hắn đung đưa. Người xung quanh đều bàn tán xôn xao, đại loại thì Gun Atthaphan nghe được Off Jumpol bế con trai.
-Ê nghe thấy không người ta bảo tôi là con trai anh đó, chẳng trách được tại anh già rồi
Off Jumpol tất nhiên không chấp nhất những lời bàn tán đó.
-Hôm nay tôi theo ý em nhiều rồi, tối về tôi phải lấy lại phần thưởng mình đáng được nhận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip