#Chương 8


14/11/2015 

Sau khi biết truyện em không hề trách Billkin hay PP vì đã giấu em bởi em biết cả hai làm vậy là đều vì muốn tốt cho em , em cũng thầm cảm ơn hai người họ và một lần nữa em lại nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời đen tối của mình .

Em đến bệnh viện thăm người thương của em , hôm nay Papi đã tỉnh rồi nhưng vẫn vô cùng yếu ớt . Em cầm lấy bó hoa đặt lên bàn rồi tiến lại gần giường bệnh , em nhìn Papi của em cảm thấy áy náy và sót vô cùng em thương Papi nhiều lắm .

Gun

- Papi tỉnh rồi thì dậy ăn cháo nhé , để Gun đỡ Papi dậy

Off

- Về đi , đừng làm phiền tôi lát nữa Billkin sẽ đến không cần đến cậu

Gun

- Billkin hôm nay bận trông PP rồi , sẽ không đến đâu 

Em thản nhiên đáp lại Papi 

Đúng là hôm nay Billkin cũng muốn đến thăm Off nhưng em đã nói với Billkin là em muốn một mình chăm Off vậy nên cho Billkin ở cạnh PP của em vậy sẵn cũng giúp cả hai người họ tăng thêm tình cảm . 

Off

- Dù không có Billkin thì cậu cũng về đi , tôi KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU 

Hắn nói nhưng chẳng dám nhìn vào em , em cũng để ý nãy giờ rồi vừa thấy buồn cười vừa thấy hắn đúng thật là đáng yêu 

Nếu đã không muốn thấy mặt em vậy em sẽ càng xuất hiện nhiều hơn 

Gun

- Papi có chắc là không muốn thấy mặt em nữa không ? 

Off 

- Chắc

Gun

- Gun thấy không chắc lắm đâu tại thấy bảo có người nhớ Gun nên đã từ một nơi nào đó xa xôi quay về 

Gun vừa nói vừa đỡ Off dậy , vì đang mệt nên hắn cũng chỉ đành làm theo em chứ còn sức lực nào để mà chống đối lại đâu 

Gun

- Nếu đã quay về rồi thì đừng đẩy Gun ra xa thế chứ , Gun cũng nhớ Papi mà 

Hắn bây giờ mới nhận ra em đã biết hết tất cả rồi nhưng vẫn vô cùng cứng đầu mà đuổi em về dù trong lòng rất muốn em ở lại bên mình 

Gun 

- Papi , một lần nữa Papi mà còn nói em về là em sẽ dùng biện pháp mạnh với Papi đó nhé 

Off

- Với cái thân hình nhỏ bé này của em thì còn làm gì được tôi ?

Hắn cũng chẳng hề nhận ra hắn đã thay đổi cách xưng hô với em từ '' cậu '' thành '' em '' nhưng em thì đã nhận ra thầm mỉm cười trong lòng biết rằng hắn lại mềm lòng với em rồi 

Em chẳng quan tâm nữa mà đặt bát cháo lên bàn từ từ tiến sát lại gần mặt Off , hắn hoang mang trước hành động của em nhưng chẳng hiểu sao vẫn để im cho em làm . Gương mặt em càng gần sát với gương mặt hắn hơn , chỉ cần gần thêm chút nữa là sẽ chạm môi . Em biết chứ , biết chỉ cần gần thêm chút nữa thì sẽ hôn hắn nhưng mục đích của em chính là vậy mà thế nên em không do dự mà hôn hắn luôn .

Hắn bất ngờ trước nụ hôn của em nhưng cũng không đẩy em ra ngược lại còn phối hợp theo em nữa , hắn nhớ em da diết , nhớ cái hương hoa dịu nhẹ trên người em . Cả hai ngày càng cuốn sâu vào nụ hôn ấy , lợi dụng khe hở hắn nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào miệng em mút lấy những vị ngọt tham lam gặm nhấm đôi môi em . Hắn và em cuốn vào nhau một hồi đến khi em cảm thấy không chịu được nữa đập nhẹ vào vai hắn thì hắn mới chịu buông ra .

Nhìn vào đôi môi sưng tấy lên của em chả hiểu sao hắn lại cười lộ ra vẻ đắc ý vô cùng , hắn chẳng nói nhiều mà ngoan ngõan cầm bát cháo em mang đến cho ăn ngon vô cùng lâu lắm rồi hắn mới được ăn đồ em nấu còn em cũng chỉ nhìn hắn ăn thôi . Ăn xong hắn cũng tự giác mà cất bát đi rồi uống thuốc mà không cần em nhắc nhở cho dù hắn đó giờ ghét cái vị đắng của thuốc kinh khủng nhưng lạ thật sao hôm nay thuốc nó lại ngọt thế nhỉ ? Ra là thuốc ngọt vị tình yêu của Gun Atthaphan dành cho Off Jumpol .

Xong xuôi hết rồi hắn mới chịu lên tiếng nói với em 

- Xin lỗi em , thời gian qua em chịu nhiều ấm ức rồi 

Nói xong hắn không để em trả lời mà ôm lấy em thật chặt chẳng có chút khe hở nào , hắn ôm em , hít lấy mùi hương của em cho thỏa nỗi mong nhớ thôi thì cho Off Jumpol này ích kỷ lần nữa vậy . Rời xa em hắn không chịu nổi nữa rồi giờ chỉ muốn yêu em thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip