Chương 8 - Muk
Nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng Jumpol khiến trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh, nước mắt uất ức tôi kìm nãy giờ trào ra tuôn rơi. Lý trí của tôi biết tôi đang cực kỳ vô lý nhưng tôi thật sự không thể kìm nén được nữa. Nhất là khi nãy ôm Jumpol mùi trên người anh ấy quanh quẩn một mùi nước hoa khác, mùi nước hoa Gucci nam Guilty Pour, nồng nàn rực rỡ như chính em ấy - Gun.
Tôi cảm thấy lòng mình nổi sóng khi ngửi được mùi nước hoa của Gun trên người của Jumpol. Toàn bộ những ghen tuông ngờ vực mà tôi tích tụ và kìm nén bao năm chợt bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào dung nham lấn át lý trí của tôi. Jumpol là của tôi, anh ấy là người yêu tôi nhưng tôi phải chia sẻ anh ấy với một người khác vì lý do công việc. Chết tiệc cái công việc đó đi.
Tôi biết anh đang làm việc, Gun cũng chỉ đang làm công việc của mình, tôi cũng thấy nhiều video Gun thân thiết với các đồng nghiệp không thua kém gì anh. Hôm qua sau khi nói chuyện với Tan - bạn mình, thì tôi đã lục tìm các video về OabGun, TayGun ...và so sánh với OffGun. Tôi biết tôi điên thật, không dưng tìm việc. Nhưng sự tò mò và ghen tuông đã điều khiển tâm trí tôi, tôi không thể tự ngăn cản bản thân mình ngừng xem đi xem lại các moment các couple của Gun. Càng xem tôi không thể không nhận ra rằng Gun là một diễn viên chuyên nghiệp, hết mình với công việc, diễn vai nào đạt vai đó, và luôn hòa đồng thân thiết với tất cả các bạn diễn của mình. Nhưng đúng như Tan nói, tôi bị hút vào cách Gun đối xử với Jumpol. Không biết có phải tôi bị tẩy não vì mấy cái video của fan không mà tôi cảm thấy em ấy đối xử với người yêu tôi rất đặc biệt, sự đặc biệt mà tôi không thể chỉ ra rõ ràng, chỉ có thể bắt giữ ở đôi lúc vô tình trong giây lát mà máy quay lướt qua, đó có thể là một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ quan tâm, một cái ôm lướt qua, và đặc biệt một sự ghen tuông lướt nhẹ khi Jumpol tương tác với người khác.... tôi chơi vơi với những suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu mình, có một giọng nói nói với tôi rằng Gun yêu Jumpol, còn một giọng nói khác tôi thì đang bảo tôi suy nghĩ nhiều quá rồi, tất cả chỉ là diễn trước máy quay thôi. Gun chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn với Jumpol sau khi tan làm cả. Suốt 3 năm, trừ các buổi đi chơi cùng nhóm bạn, Gun chưa bao giờ chủ động liên hệ riêng Jumpol vì bất cứ việc gì ngoài các lịch trình và công việc. Tôi không thể tìm được bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ rằng Gun có ý định cướp Jumpol khỏi tay tôi. Nhưng giọng nói khác trong đầu tôi lại đang cãi lại tất cả. Nó nói với tôi Gun trang đấy, cậu ta đang cố cướp Jumpol khỏi tôi... Đầu tôi rối ren giữa hai giọng nói khiến tôi kiệt sức khi về đến căn hộ của Jumpol, tôi nằm vật ra trên ghế salong. Từ đây tôi có thể nhìn ngắm căn hộ nhỏ của anh, anh thuê chỗ này một phần vì nó gần GMM một phần vì nó gần chỗ làm của tôi, chúng tôi có thể gặp nhau mỗi ngày sau giờ làm việc khi anh hay tôi có thời gian rảnh rỗi. Nhưng tỉ lệ nghịch với sự phát triển trong công việc của anh, là tôi gặp anh ngày càng ít. Có khi cả tháng chúng tôi mới được gặp nhau vài lần, còn lại chỉ có thể gọi điện thoại liên lạc mà thôi. Điều này khiến tôi mất đi cảm giác an toàn mà chúng tôi tạo dựng cho nhau suốt gần mười năm ròng rã. Tôi thở dài, lấy điện thoại lên lướt twitter xem tin tức về anh mong rằng sẽ vơi đi nỗi chơi vơi về anh trong tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi nhớ lại những dòng twitter mà tôi đọc được:
"WOA... OffGun is real. Đẹp đôi quá."
"Gun cười meo meo dễ thương lứm đấy. Chú cũng chăm sóc em kìa. Soft xỉu."
"Cp này nhìn xứng quá đi. Không phải vì Off có người yêu rồi thì tôii cũng ship real. 🥺"
...
Hằng trăm cái twitter của fan về Fanmeeting Philippines đâm vào mắt tôi, nhất là cái clip Gun nói: "Em yêu anh" với Jumpol trên sân khấu Fanmeeting, dù không nhìn thấy mặt Gun vì em quay lưng lại với fan nhưng tôi thấy được mặt của Jumpol. Anh ấy đã nở nụ cười khi nghe Gun nói, một nụ cười 1 phần bất lực 9 phần nuông chiều với Gun, nụ cười đáng lẽ chỉ thuộc về một mình tôi. Sự ghen tuông và ủy khuất bùng lên trong tôi. Tôi bỏ điện thoại xuống nhắm mắt lại cố gắng kìm nén những giọng nói đang làm trái tim tôi đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Tôi cứ nằm đó rồi thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi Jumpol về và gọi tôi dậy. Nhìn thấy Jumpol dịu dàng với tôi như mọi ngày khiến lòng tôi vơi bớt chút nghi ngờ và ghen tuông. Nhưng bạn có hiểu cái cảm giác xà vào lòng anh người yêu của mình, muốn tìm chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc nhưng lại ngửi thấy một mùi hương của kẻ khác nó khiến các cô gái phát điên như thứ nào không? Rồi cả một buổi tối người yêu bạn không ngừng nhắc về người khác đó mà không có hỏi thăm chút gì về bạn cả thì sự hờn ghen trong lòng sẽ nhân cấp số nhân lên cả trăm vạn lần. Tôi nín nhịn suốt khắp bữa ăn tối và bùng nổ ngay sau khi trở về căn hộ của anh. Tôi gào thét những gì tôi chất chứa trong lòng như một con sư tử xổng chuồng đang cố gắng đánh dấu lãnh địa của mình một cách vô vọng. Anh nói tôi điên rồi. Phải tôi điên rồi. Tôi điên vì tôi sợ cảm giác sẽ mất đi anh, sợ rằng một ngày kia tỉnh lại sự dịu dàng của anh không còn chỉ dành cho riêng một mình tôi nữa, tôi sẽ không còn là ngoại lệ duy nhất của anh, được anh ôm, được nắm tay anh...Tôi sợ hãi đến phát điên...
Lúc đó tôi chỉ muốn bộc lộ hết những cảm xúc uất ức, ghen tuông trong lòng mà không nhận ra chính tay tôi đang đẩy tình yêu mình lên bờ vực thẳm...
...
Sau hôm đó chúng tôi không liên hệ với nhau cả tuần trời, tôi biết Jumpol sẽ không làm lành trước vì lần này người quá đáng là tôi. Ban đầu tôi cũng không muốn làm lành với anh, nhưng rồi sau nhiều ngày không gặp thì tôi cũng quên đi những hờn ghen hôm đó chỉ còn lại sự nhung nhớ với Jumpol. Tôi biết nếu bố mẹ tôi hay Tan biết sẽ mắng tôi thật không có tiền đồ nhưng khi bạn yêu rồi bạn mới hiểu được, sự nhớ nhung, không được gặp người yêu còn giày vò bạn hơn cả sự uất ức ghen tuông. Hơn nữa, cả tuần nay, Gun và Jumpol không có bất cứ tương tác nào với nhau trên mạng xã hội cũng như không có công việc chung nào, nó cũng là một phần lý do khiến trái tim tôi như được xoa dịu đi rất nhiều khiến lý trí tìm được đường về nhà. Tôi cũng thấy video Gun bay lắc cùng Tay và nhóm bạn của cậu ấy, tâm trí tôi nhớ ra, Gun Atthaphan không phải là gu của Off Jumpol. Họ hoàn toàn trái ngược nhau cả về sở thích và mọi thứ. Tôi mới là mảnh ghép hoàn hảo của Jumpol. Sự tự tin lại trở về trong tôi. Hôm nay là ngày thứ năm chúng tôi cãi nhau, tôi quyết định xuống nước trước, mua một chút đồ ăn mà Jumpol thích và mang đến căn chung cư ngay sau tan tầm. Tôi sẽ chuẩn bị một chút bữa ăn tối lãng mạn với nến, và sau bữa ăn, chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim đến đêm... Tôi vui vẻ tràn đầy hi vọng đi đến căn hộ của Jumpol nhưng ngay khi mở cửa tôi bất ngờ gặp P'Kwang - Quản lý nghệ sĩ của GMM cũng là quản lý của Jumpol ở đó. Dường như chị ấy đang tìm đồ gì đó, thấy tôi chị ấy nở nụ cười thở phào nhẹ nhõm chào đón tôi:
- Muk về đến hả em? Chị đến lấy đồ cho Off, cậu ấy có lịch trình đột xuất ở Chiangmai 2 ngày. Em giúp chị chuẩn bị đồ cho Off nhé.
- À dạ. - Tôi cảm thấy thất vọng khi nghe P'KWang nói. Vậy là kế hoạch làm lành với Jumpol của tôi bể tan tành. Nhưng tôi vẫn nhanh chóng thả đồ ăn vào phòng bếp rồi di chuyển vào phòng ngủ giúp chị ấy dọn dẹp đồ cho Jumpol. - Off có lịch trình gì vậy chị?
- À có một quảng cáo bổ sung cho nhãn hàng kem chống nắng ấy mà. Vốn quảng cáo đã quay từ trước rồi mà do họ đổi kế hoạch nên họ đề nghị quay lại. - Chị ấy lấy mấy chiếc tất của Jumpol bỏ vào hành lý vừa trả lời tôi.
- Gun... Gun cũng cùng đi ạ? - Tôi ngập ngừng hỏi P'Kwang điều mà tôi lo sợ nãy giờ.
- Gun á? Không. Em ấy không đi cùng đợt này. Gun đang quay phim rồi. Em ấy mới nhận vai trong phim của Nanon nên sẽ không quay chung với Off. Vì lịch trình quá đột xuất, bên đoàn phim không trống lịch ra cho Gun được nên em ấy sẽ quay riêng 1 quảng cáo khác ở một địa điểm gần chỗ quay phim sau.
Tôi thở ra nhẹ nhõm khi nghe chị ấy trả lời như vậy. Không gặp nhau là được rồi, trái tim tôi sẽ không hờn ghen vô cớ nữa.
- Muk này, - Chợt P'KWang ngước lên nhìn vào mắt tôi. - chị nghe nói gia đình em đang giục hai đứa cưới. Ừm... chị cũng hiểu việc gia đình em giục là điều đương nhiên. Con gái có xuân xanh cần trân trọng, nhưng mà em có thể chờ thêm mấy năm không? Công việc của Off đang đi lên, có rất nhiều cơ hội cho cậu ấy. Bây giờ mà hai đứa cưới thì sẽ mất nhiều hơn được cho sự nghiệp của Off. Haizz. Chị nói thật chị không cấm cản gì đâu. Hai đứa yêu rồi cưới thì là tự do thôi. Nhưng chị khuyên thật vậy, giờ mà 2 đứa cưới thì ảnh hưởng nhất là Off. Bao nhiêu cố gắng trong 3 năm qua đổ hết xuống biển. Chứ Gun thì nó cũng chả ảnh hưởng gì, thằng nhỏ nó cũng đề nghị tách Couple của Off và nó rồi. Gun nó không sợ không có phim đóng và công ty cũng đang định đẩy couple nam nữ trong phim mới của nó. Nên việc tách hay không couple thì với Gun cũng không phải là ảnh hưởng lớn lao gì, người thiệt thòi chỉ có Off thôi...
Lời nói của P'Kwang như lưỡi dao đâm vào tim tôi đau đớn. Hóa ra trong lúc tôi đang ghen ghét với Gun thì em ấy đã chuẩn bị xong việc tách Couple với Off và chuẩn bị có couple nam nữ mới. Hóa ra tình yêu của tôi lại trở thành kéo chân sau của anh... sự tự tin tôi vừa vất vả mới dựng lên đã bị phá tan tành trong nháy mắt...
...
Khi tình yêu mà trở thành gánh nặng thì đôi ta sẽ ra sao...
Lạc nhịp bước...
Mất kết nối trái tim...
Yêu ... có còn trọn vẹn...
====
Lời tác giả: Viết chương này nặng nề quá đi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip