chapter 10: i've learned, learning to forget you
"Này em về nhà có thật sự ổn không?"
"Em không biết nữa."
"Hay em qua nhà chị ở ké đi, chị có phòng riêng cho khách."
"Không cần đâu ạ, em sợ phiền chị."
"Phiền gì đâu, chị em với nhau mà!"
...
Bước trên con đường trở về nhà, tôi suy nghĩ về chuyện chị Jen đã mời tôi đến nhà của cô ấy vài ngày, coi như để tôi quên đi Off. Chị Jen là một người chị, một người bạn mà tôi thân thiết nhất từ trước đến nay, tôi quen chị ấy từ thời cấp ba, đến nay đã bốn năm. Chị ấy là một người tốt, một người tốt thực thụ cơ, chị luôn giúp đỡ tôi mọi lúc tôi cần, luôn ở bên cạnh mỗi lúc tôi cô đơn hay buồn vì Off. May mắn, lên Đại học vẫn gặp chị ấy, không những thế còn học chung khoa lẫn chung câu lạc bộ. Thật tốt vì luôn có người ở cạnh bên tôi mỗi lúc tôi cần một điểm tựa.
Tôi cũng nhanh chóng quyết định, có lẽ nên tránh cậu ta vài ngày sẽ tốt hơn. Và tôi nghĩ mình cũng nên học cách quên đi cậu ta. Bây giờ chắc cũng đủ thời gian để tạm biệt một thanh xuân nhớ cậu rồi, tôi nghĩ mình nên tìm cho mình một lối thoát.
Tôi vừa về đến nhà, vừa chạm mặt cậu. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt như đã chờ tôi rất lâu. Ánh mắt khó hiểu đến lạ thường.
Một ánh mắt từ xưa đến nay tôi chưa từng được nhìn thấy.
"Sao tao gọi mày mà mày không bắt máy..."
"Tao...", Tôi ngập ngừng, tôi tắt nguồn điện thoại mà.
"Sao đêm qua mày không về nhà?"
Tôi không nói gì thêm liền bước thẳng vào phòng mình, gom vài bộ đồ cùng vài vật dụng cần thiết cho hết vào balo. Tôi ôm chiếc balo nặng trịch ra ngoài, tôi như gom hết căn phòng mình đi ấy. Chiếc balo nặng xệ xuống làm hai vai tôi có chút nặng khi mang nó. Tôi mở nguồn điện thoại, là gần hai mươi cuộc gọi nhỡ từ cậu ta.
"Mày đi đâu vậy?", Cậu ta nhìn tôi xách balo ra ngoài, liền hỏi.
"Tao qua nhà chị Jen vài ngày."
"Có chuyện gì sao?"
"Ừ."
Không nói gì, cậu ta nắm lấy bàn tay của tôi. Cậu đứng trước mặt tôi nói "đừng đi... được không?"
Tôi khó hiểu nhìn Off, chắc lại chia tay bạn gái nên cần tôi thôi. Tôi đã quá quen khi ngày ngày trở thành cái chân thế cho những cô gái trong những cuộc tình của cậu ấy. Mỗi lần trải, mỗi lần đau nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu. Chắc sau cái hôn đó, Mia cô bạn gái của Off đã nói lời gì đó khiến cậu ta đau lòng đến nỗi cần đến tôi.
"Tại sao?"
"Ở lại đi, tao muốn..."
Tôi dùng tay che miệng cậu ta lại. Ý bảo xin đừng nói nữa, tao lại mềm lòng. Lần này tôi quyết rồi, quyết rời xa để bản thân mình mạnh mẽ hơn, bắt đầu điều gì đó mới hơn để tôi có thể yêu chính mình. Con tim tôi nó hay phản chủ, vừa hay Off lại là người làm tôi hay thay đổi ý định của mình, nên giờ không để bản thân mình dễ dãi như xưa, tôi liền chủ động không cho cậu nói thêm lời nào, thẳng bước ra khỏi nhà của "chúng tôi".
Chị Jen đậu xe trước nhà của tôi, chị ấy đã chờ tôi để đưa tôi qua nhà chị ấy.
Tôi lên xe của chị Jen, chiếc xe lăn bánh, thẳng tiến đi về phía trước. Xe về phía trước nhưng tâm trí tôi lại ở phía sau, tôi quay đầu nhìn ra phía sau, hình bóng cậu đứng trước cổng nhà nhìn chiếc xe lăn xa dần, vẻ mặt cậu tâhts thần như không còn chút tinh thần. Có phải tôi đã quá tuyệt tình và vô cảm rồi đúng không?
"Đừng tự trách mình nhé Gun", chị Jen bảo.
Tôi im lặng nhìn chị. Ừ, tôi đâu phải là người có lỗi đâu mà phải tự trách mình chứ?
"Em biết."
"Chị mong em sẽ ổn hơn."
"Em cũng thế ạ."
Tôi nhìn cái balo ôm trong lòng của mình, tôi cũng thầm hy vọng điều gì đó mới mẻ tuyệt vời chờ tôi phía trước.
"À mà nếu thằng Off làm em đau lòng thêm thì cứ nói chị nhé, chị quen nhiều ông vạm vỡ ở khu này", chị nói "Chị xử lí nó cho em."
Tôi cười "Vâng, vậy là phải nhờ chị rồi."
Suốt đoạn đường đi, chị Jen luôn cố gắng pha những trò hài hước để giúp tinh thần tôi tốt hơn. Có lẽ chị ấy đã thành công trong điều đó. Tôi rất vui, rất hạnh phúc, tôi cười vì bây giờ tôi đã cảm thấy vui hơn.
Tôi cười vì bây giờ tôi đã tạm gác lại hình ảnh cậu trong tâm trí mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip