chapter 4: i forgot that you weren't mine.


Hôm nay có lẽ cả thế giới này sẽ biết tôi là một kẻ điên mất khi mà tôi cứ cười mỉm từ sáng đến nay. Tôi ngồi trong câu lạc bộ vừa cười vừa suy nghĩ lung ta lung tung. Ừ nói thẳng ra là tôi đang ảo tưởng về một tình yêu tuyệt vời giữa tôi và Off Jumpol. Bắt nguồn từ câu chuyện của sáng nay, nó khiến tôi hạnh phúc, cảm xúc của tôi nó cứ lâng lâng làm sao, kịch bản của tôi cũng nhanh chóng được hoàn thành, hoàn thành nhanh hơn cả dự kiến, chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu sao?

Tôi nhìn lịch, hôm nay chả phải sinh nhật của tôi, cũng chả phải ngày hai đứa kỉ niệm làm bạn tại sao cậu ta tốt với tôi thế? Tốt đến nỗi tôi nghĩ cậu ta đã nhận ra tình cảm của mình.

...

"Hey, đi ăn trưa cùng tao không?"

Là cậu ta nhắn tin cho tôi, còn rủ tôi ăn trưa sao? Tôi không do dự gì mà liền đồng ý ngay.

"Hẹn ở căn tin khu tao nhé."

Tôi như chiếc máy cũ kĩ được sửa sang, như bơm dầu thêm vào lửa, năng lượng trong tôi trào dâng khiến tôi nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu ta. Đến nơi, cậu ấy gọi giúp cho tôi một phần cơm với trứng, cậu ta vẫn luôn nhớ rằng tôi thích trứng. Trời ạ, tôi thề nếu ở đây không nhiều người thì tôi đã ngất rồi đấy.

"Cảm ơn mày nhé, lâu lắm mới thấy đại gia Off Jumpol bao tao ăn đấy."

"Mày làm như tao không ưa mày ấy, tao là bạn mày đấy?"

Ừ, nhưng tao coi mày là người thương, xin lỗi nhé.

"Ừ mày là bạn tao mà."

Tôi sau bữa trưa thì quay lại khoa của tôi, hôm nay tôi có hai tiết chiều, học xong thì tiếp tục câu lạc bộ Kịch. Một ngày bận rộn nhỉ? Nhưng chịu thôi, vì vở kịch này sẽ rất quan trọng đối với câu lạc bộ và cả khoa của tôi, tôi còn đóng một vai trò quan trọng là biên kịch nên tôi phải càng tập trung và chịu khó hơn. Nhưng nghĩ tới cảnh chiều nay sau khi hoàn thành xong việc, sẽ được người thương chở về, mọi mệt mỏi như tan biến ấy. Mọi người biết cảm giác đó nó tuyệt vời như nào không?

Ơ thế mà vui vẻ chưa được bao lâu thì tôi biết được một sự thật, một sự thật như dằn xé tim tôi ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh. Off Jumpol cậu ta gọi cho tôi, cậu ta nói sẽ không đón tôi về nữa...

...

"A lô, gì đấy?"

"Hey, chiều này tao có hẹn với Mia rồi, mày về một mình được không?"

"Hả... không phải mày hứa đưa tao về sao!"

"Ờ thì tại Mia đã hết giận tao rồi, tao dẫn em ấy đi mua sắm một tí để dỗ em ấy."

Tôi như một kẻ câm lặng, tôi không biết nói gì thêm nữa.

"Ừ, mày đi với Mia đi, tao bắt taxi về."

Tôi nghẹn nước mắt, khốn nạn thật.

Thì ra cậu ta dạo này tốt với tôi là tại vì người yêu dỗi cậu ta thôi rồi, tôi không hề quan trọng như tôi nghĩ. Thì ra tôi là người được thay thế để cậu ta yêu thương chiều chuộng thay khoảng thời gian cậu ta thiếu thốn tình cảm, tôi vẫn là lựa chọn thứ hai thôi.

Tôi lại khóc rồi, chả biết tại sao tim lại đau đến thế. À mà quên nữa, cậu ta đã bao giờ thuộc về tôi đâu, đau lòng cái quái gì chứ? Tôi đúng là ngốc mà.

"Gun... Em ổn không?", là một đàn chị của tôi.

"Em... ổn."

"Ổn sao lại khóc mè nheo thế này? Em cảm thấy không khoẻ hay buồn gì hả..."

"Ừm... em không ổn một chút thôi chị."

"Không ổn thì về trước đi, để chị nói lại với đội trưởng cho em vắng hôm nay..."

"Không sao đâu chị, em ở lại với mọi người được mà."

"Không nhưng nhị gì hết, em dọn đồ đi, kịch bản cũng đã hoàn thành rồi, phần còn lại tụi anh chị lo được."

Tôi về theo lời của chị ấy.

Hôm nay bầu trời của tôi trở thành màu xanh ảm đạm, u buồn và cô đơn. Tôi đi bộ trên con đường về nhà, không đặt taxi, không đi xe bus, một mình tôi lặng lẽ trên con đường. Tôi lại quên, quên rằng mình chỉ là bạn, đúng vậy, "bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip