CHAP 1
Off Jumpol là một gã tài phiệt,đào hoa và thông minh xuất thần.Còn Gun Atthaphan là một diễn viên tài năng và luôn yêu sự tự do. Hai người gặp gỡ nhau và yêu nhau như những đôi tình nhân khác,nhưng họ luôn che giấu tất cả mọi người xung quanh về chuyện tình cảm của cả hai. Bởi vì sao à? Là bởi vì anh đề nghị như thế với một cái lý do rất truyền thống của những cặp đôi nổi tiếng " Anh không muốn em bị làm phiền " và vì yêu nên cậu đã chấp nhận không một lời phàn nàn, nhưng...cậu luôn cảm thấy bất an.
Một kẻ đào hoa thì dù có chủ hay không thì vẫn thế, anh vẫn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo ngọc trong suốt 3 năm yêu nhau của hai người mà cậu vẫn không hề hay biết. Nhưng rồi, một hôm cậu đi tụ tập với các cô bạn chân dài của mình trong một quán bar nhỏ nằm ngay trung tâm Bangkok. Đang ngồi một chỗ nhâm nhi ly rượu nặng đô nhìn các cô bạn nhảy múa xung quanh thì bỗng dưng,một bóng dáng xẹt ngang qua tầm mắt cậu. Một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt sáng ngời đang được các cô gái bu quanh nhìn rất giống..giống bạn trai của cậu. Câu bước đến chiếc bàn ấy, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện, nhẹ nhàng nén đau thương, nước mắt vào trong và nói " Ồ không nghĩ là ta sẽ gặp nhau ở đây, chào K'Jumpol ạ" nghe ra giọng của Gun, anh giật bắn mình, quay ngoắc sang nhìn, hốt hoảng. Cậu vẫn bình tĩnh nói " Ngài đang bận đúng không ạ ? Thế thì tôi xin phép đi trước nha ạ " cúi đầu chào như hai kẻ xa lạ và đi nhanh ra bàn của mình mặc cho anh gọi tên cậu nhiều đến mức nào. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài được trải bằng nhung đen sang trọng, giờ đây cậu mới có thể thả lỏng để nước mắt chảy ra. Chị em thấy Gun như thế liền đến vô về mặc dù không biết lý do vì sao Gun lại khóc. Một lúc sau, Gun không khóc nữa và xin phép mọi người về trước vì hơi mệt, mọi người rất lo nhưng vẫn không nói gì. Về đến nhà, bao nhiêu nỗi đau, nỗi thất vọng trào ra tất cả. Gun ngã quỵ xuống đất, tự lấy tay đánh vào tim mình " Sao lại ngu ngốc thê hả Gun? Anh ấy đi với các cô gái khác trong suốt bao nhiêu năm nay nhưng mày vẫn ngu ngốc không nhận ra!!!!!" Vì thế nên anh mới giấu chuyện có người yêu đấy, vì cái thói ăn chơi, ích kỉ của anh. Sáng hôm sau thức dậy, nhìn vào gương thấy mình không khác gì xác sống liền vội gọi điện đến công ty xin nghỉ bệnh. Trong đầu cậu bây giờ là " mình đau đủ rồi, bây giờ phải chấm dứt thôi " Yêu thì cậu vẫn còn nhưng cậu không thể chấp nhận ở cạnh một người ích kỉ đến như thế nữa. Nhìn vào màn hình tin nhắn Line, có khoảng 100 tin là của anh, cậu không thèm đọc một cái gì vì bây giờ đọc cái gì cũng vô dụng mất rôi, cậu là một diễn viên giỏi nên chuyện giả vờ chả có gì khó chỉ là cậu không muốn diễn trong tình cảm của chính mình thôi. Cậu soạn nhẹ một tin nhắn " Anh, em muốn nói chuyện ." Ngay lập tức có tin nhắn trả lời lại " Anh..ok chỗ cũ nhé", Gun cười khẩy, chuẩn bị đi gặp anh chàng đào hoa thôi.
Đến nơi, cậu đã thấy anh ngồi đấy thưởng thức ly cocktail Diamon. Biết cậu đã đến, anh quay đầu nhìn cậu mỉm cười hoà nhã nhưng cậu đã biết mình muốn nói gì rồi nên ba cái trf quyến rũ này cậu không để tâm mấy đâu. Anh đứng dậy nói " Em đã đến rồi à,hôm qua anh sai quá anh xin lỗi..-" Cậu liền cắt ngang " Anh không cần phải nói nữa, em quyết rồi ". Anh nhìn cậu bằng đôi mắt chờ mong, cậu tiếp tục " Chúng ta.... kết thúc đi. Anh sẽ được ngao du khám phá tất cả phụ nữ mà anh thích, không cần phải vất vả dành ra chút thời gian để nhắn tin cho em hằng ngày đâu,chuyện anh làm không phải ngày một ngày hai mà là suốt 3 năm rồi , em quá mệt khi là người tình bí ẩn của anh rồi. Chào ngài Jumpol." Nói xong cậu đi ngay, bỏ lại anh thẩn thờ đứng đó với một đầu óc quay cuồng. Vậy là anh đã đánh mất cậu, một người mà anh nghĩ cả đời này sẽ không rời bỏ mình. Anh bại trận trong lần cá cược này. Là lỗi của anh, anh đã giấu mối tình này với cả thế giới, làm cậu thiệt thòi. Dại dột đánh mất, thú vui nhất thời. Phải làm sao đây?
Cậu bước trên con đường về nhà, đau nhưng khóc không được nữa rồi. Quá sức với cậu, ngay từ đầu đến cuối đều là quá sức với cậu. Những năm tháng qua, cậu như bị giam cầm, không được nói ra bất cứ điều gì về mối quan hệ hai người. Có khi.. trong tình yêu, hi sinh nhiều,đau đớn nhiều nhưng đến lúc xa lìa thì ngay cả tạm biệt cũng không thể thốt lên được. Từ đây, cậu không phải thấp thỏm lo sợ bị mọi người phát hiện. Cậu không phải người kiểu ẻo lả, bị phản bội lại khóc như mưa cầu xin quay lại hay là đau khổ dằn vặt thân tàn ma dại. Cậu yêu bản thân cậu lắm nên là cậu vẫn sẽ bước đi, vẫn sẽ làm những việc đó giờ cậu vẫn làm. Fans yêu cậu, bạn bè thương cậu và cả công việc đang phát triển của cậu nữa.
Ngay từ đầu, cậu vốn đã không cần anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip