3. người mẫu & nhiếp ảnh gia
1.
Gun Atthaphan gần đây rất đau đầu.
Thân là một sinh viên năm cuối chuyên ngành nhiếp ảnh, cậu chỉ còn 2 tháng để tìm cho mình một người mẫu để hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Vốn dĩ là đàn anh gần như xuất sắc nhất khoá, điều này không có gì khó cả, cố tình thay, Gun Atthaphan trong khoa nhiếp ảnh lại có biệt danh là.
Kẻ huỷ diệt mẫu ảnh.
Những người từng hợp tác với Gun Atthaphan đều từ những người vô danh trở thành những tên tuổi đang phát triển trong ngành công nghiệp tạp chí hoặc nhiếp ảnh.
Thứ nhất, do cậu nhìn người rất chuẩn.
Thứ hai, do những người này được Gun Atthaphan khai phá gần như toàn bộ điểm mạnh thu hút của bản thân.
Thứ ba, do khả năng chịu đựng của họ tốt, họ không bị sang chấn tâm lý sau những lần hợp tác như ma quỷ với Gun Atthaphan.
2.
"Mày hạ cái tiêu chuẩn xuống thì chết à?"
Arm Weerayut vừa lau lens máy ảnh vừa nhìn đứa em ngày nào cũng chạy qua studio của mình ăn vạ rằng không thể tìm được người mẫu hoàn hảo cho dự án của mình, anh thở dài, cậu nói này anh nói không quá mười lần rồi mà nhóc điên này đâu có chịu nghe.
Gun Atthaphan lườm anh một cái rồi mới nói.
"Anh làm sao thế nhỉ? Đồ án tốt nghiệp của em mà lại hạ tiêu chuẩn xuống là thế nào?"
Arm Weerayut nhếch môi, ánh mắt không nhìn tới Gun Atthaphan nhưng cũng thừa biết cái mặt cậu đang cau có lại.
"Thằng Bright bên khoa kinh doanh thì sao? Con lai, cao ráo, mày rậm, mắt to?"
Anh đưa ra một gợi ý.
"Không được! Quá đẹp! Kiểu của thằng này chỉ làm hoàng tử thôi!"
"Thế thì thằng Earth bên khoa thể dục, đàn ông, cơ bắp, nụ cười toả nắng?"
Arm Weerayut lại tiếp tục đưa ra một gợi ý khác.
"Em cũng từng cân nhắc nhưng hình thể của Earth không phù hợp với vibe em muốn."
Gun Atthaphan rầu rĩ, một lần nữa gạt phăng đi gợi ý của ông anh. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh studio tìm cái để giết thời gian, tay với lấy một quả cầu thuỷ tinh, lăn qua lăn lại trên mặt bàn cẩm thạch.
"Một người cao ráo, không quá gầy, không quá béo, mặt vừa góc cạnh lại có nét đáng yêu, đôi mắt vừa sắc bén lại vừa biết cười, phải có gu, phải cho người ta cảm giác vừa muốn lại gần lại vừa sợ hãi, vừa khiến người ta yêu vừa khiến người ta hận."
".."
Người như này tồn tại hả?
3.
Gun Atthaphan cũng biết là cái yêu cầu của mình có phần vô lý nhưng với sự kính nghiệp thì một bộ ảnh hoàn hảo luôn là sự ưu tiên hàng đầu.
Từ nhỏ, Gun Atthaphan đã bộc lộ khả năng nghệ thuật và mưu cầu sự hoàn thiện, nói đâu xa, như một lần lúc bé được bố mẹ dẫn đi công viên và nhìn bố chụp ảnh cho mẹ, tấm ảnh được chụp ra xấu đến mức bố mẹ suýt nữa bỏ nhau, để cứu vãn cuộc hôn nhân của bố mẹ mình cậu buộc phải ra tay.
Và cũng kể từ ấy, Gun Atthaphan coi việc lưu giữ khoảnh khắc là sứ mệnh của mình, cậu muốn tạo ra vẻ đẹp nghệ thuật nhất.
Suốt những năm tháng Đại học, Gun Atthaphan đã sử dụng qua không biết bao nhiêu loại máy ảnh, cũng không biết đã chụp bao nhiêu người. Yêu cầu của cậu vào từng thời kỳ sẽ lại càng cao hơn.
Và cậu biết, đến một lúc nào đó, có thể sẽ chẳng còn ai đáp ứng nổi tiêu chuẩn của bản thân.
4.
"Off, dạo này mày có thật sự ổn không vậy?"
"Ổn thế đéo nào được."
Off Jumpol là sinh năm năm ba ngành thiết kế đồ hoạ, ngành này tại Đại học B có tiếng là địa ngục, tuy răng không học nhiều như những ngành tài chính hoặc văn học nhưng số lượng đề án mà sinh viên phải làm so với các ngành khác thì phải gấp ba lần.
Sở dĩ bạn thân Rocky không thấy mặt hắn thường xuyên cũng là thế. Off Jumpol một tháng đi học 2 lần, còn lại thời gian dùng để chạy deadline các cuộc thi thiết kế do giáo viên đề xuất. Với vậy, dù cho không thường xuyên tham gia các môn học, Off Jumpol vẫn được đặc cách nhận học bổng.
Rocky đớp một miếng bánh khoai tây to, anh cảm thấy nhà ăn ồn ào, sinh viên tràn trề sức trẻ trái ngược với thằng bạn mình trông như vừa chui ra từ cái địa ngục nào đó. Tóc tai dài quá măng tai, quầng thâm mắt như mười ngày chưa ngủ, râu mọc lún phún chưa thấy cạo.
"Tranh thủ tút tát lại nhan sắc đi, nhìn lại mày xem, còn cái gì gọi là hotboy trường cấp 3 ngày nào."
Off Jumpol sờ phần tóc đã mọc dài ra đáng kể của mình, hắn thì không quan tâm lắm mấy cái danh hiệu nhưng đúng là phải chăm chút lại bản thân thôi.
"Sắp nghỉ hè rồi còn gì, tao cũng tính vậy."
Có thể nói, tháng nghỉ hè đầu tiên sẽ là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của Off Jumpol, thường thì hắn sẽ dành thời gian để làm những điều mình chưa từng làm bao giờ.
Năm ngoái thì hắn đã đến Ý để học làm mỳ rồi. Năm trước nữa tại tới Thuỵ Sĩ để trượt tuyết. Off Jumpol ăn nốt miếng đồ ăn cuối cùng trong đĩa, suy nghĩ đến điều mình sẽ làm trong năm nay.
5.
Đếm ngược hai tuần trước kì nghỉ, Off Jumpol đến tiệm cắt tóc. Anh Gong - chủ tiệm cắt tóc đã cắt cho hắn một quả đầu mới, dáng mullet đuôi hơi dài. Off Jumpol nhìn mình trong gương, trừ việc hắn đang mặc một chiếc sơ mi trắng cúc cài tận cổ thì kiểu tóc mới này thành công khắc hoạ ra một thằng boy phố, kiểu mà có thể leo lên một con motor rồi vặn ga lao đi trên phố với tiếng động cơ gầm rú.
Đua xe cũng là một trò hay đấy nhưng Off Jumpol từng thử rồi.
"Chú mày hợp tóc này phết." Anh Gong lau tay, nhìn thằng em đang ngắm nghía trong gương, cười nói một câu.
"Thật hả anh?" Off Jumpol cũng nhếch môi cười. Thầm nghĩ, anh là thợ cắt tóc nên anh nói câu này đúng là quen miệng rồi.
Hắn thanh toán rồi ra về, trong lòng cảm thấy nhàm chán vô cùng. Bản tính Off Jumpol là thế, hắn luôm cảm thấy trên đời này nếu không ngừng tìm kiếm thú vui mới thì hắn có thể sẽ chết vì buồn. Từ khi chỉ còn là một cậu nhóc choai choai, hắn đã đi khắp nơi, từ những địa danh trong nước rồi đến những nơi xa xôi như rừng rậm ở một nước nào đó. Không những vậy, những trò chơi mạo hiểm cũng là sự lựa chọn ưu tiên trong những kì nghỉ thế này của hắn.
Off Jumpol đã thử qua hầu hết những trò nguy hiểm. Nhảy dù, đua xe địa hình, trượt thác, hắn đều có thể vỗ ngực bảo rằng mình có thể cân hết.
Off Jumpol đứng bên đường, đợi đèn xanh để qua đường, bỗng cảm thấy một bên tay bị kéo lại với một lực khá mạnh. Hắn hơi giật mình, theo phản xạ quay lại nhìn xem người vừa kéo mình là ai.
Ánh nắng mùa hè vàng ươm, in hằn lên bóng người như thể một lớp filter lấp lánh, mái tóc màu nâu của người nọ toả ra hương hoa nhài thơm ngát. Chưa đợi Off Jumpol nhìn kĩ gương mặt ấy, người nọ đã lên tiếng.
"Tìm thấy rồi!"
6.
Gun Atthphan vẫn luôn cảm thấy siêu năng lực trời cho của mình là sự may mắn. Bạn bảo cậu ấy nói bừa à? Thế thì xem này, Gun Atthaphan đã thành công tìm thấy chàng thơ của mình, hoàn toàn là do định mệnh chứ còn gì nữa.
Gun Atthaphan chỉ có vài tháng để hoàn thành được dự án cuối cùng của đời sinh viên. Vậy mà lại gặp vấn đề ngay từ bước đầu tiên. Một nhiếp ảnh gia mà lại không tìm được người mẫu thì chụp cái gì nữa.
Trời thương cậu, để cậu ra ngoài mua cái bánh bao cũng gặp được người cần tìm. Như sợ người ta chạy mất, cậu chẳng màng tới người phục vụ đưa bánh cho mình, chạy tới túm lấy người kia.
Chàng trai cao khoảng 1m8, mảnh khảnh nhưng không quá gầy, đường nét xương hàm đẹp đẽ, mắt một mí trông rất đặc biệt, và cái mái tóc nửa dài nửa ngắn kia làm cảm hứng của Gun Atthaphan gần như xuất hiện ngay lập tức. Giờ phút ấy, cậu chỉ có một suy nghĩ rằng, người này phải là người mẫu của cậu.
Phải là của cậu.
"Tìm thấy rồi!" Gun Atthaphan túm lấy phần tay áo của người nọ, thở gấp vài tiếng nhưng không ngăn được sự vui mừng trong giọng nói. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện, người đó có vẻ ngạc nhiên, nhìn cậu như nhìn một thứ gì đó mới lạ.
Có trời mới biết, lúc Gun Atthaphan ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Off Jumpol. Hắn đã có một suy nghĩ điên rồ.
Người này thích mình, chắc chắn là thích mình từ cái nhìn đầu tiên.
7.
"Vậy là anh muốn tôi làm mẫu ảnh cho dự án cuối khoá của anh?"
Cuối cùng vẫn là Gun Atthaphan kéo Off Jumpol vào một quán cà phê gần đó rồi thao thao bất tuyệt về dự án của mình, không hề biết ngại, ngược lại, trong suốt khoảng thời gian đó, cậu vẫn luôn nhìn Off Jumpol với ảnh mắt có thể hoá thực thể ra mấy hình trái tim màu hồng.
Off Jumpol - với bộ não tràn đầy ý tưởng - lại có vẻ chắc chắn hơn về suy nghĩ bất chợt của mình lại.
Tên này... không phải thật sự thích mình đấy chứ?
Sau câu hỏi của hắn, người mà hắn vừa biết là đàn anh cùng trường - Gun Atthaphan lại gật đầu chắc nịch, kèm theo đó là một câu dài khen ngợi ngoằng. Thề, bố mẹ hắn còn chưa từng khen hắn đến mức ấy.
"Đúng rồi đấy, Jumpol! Em đúng là người mẫu lí tưởng của anh rồi đấy! Cái tóc này, cái mắt, đôi môi, và cả cái mũi nữa! Trời ơi! Đến mấy cái khuyên tai của em cũng đẹp quá đi mất! Sau em lại có thể mặc bộ quần áo mà nó hợp với cái vibe mà anh muốn thế? Em đúng là món quà thượng đế gửi tới cho anh luôn. Thế nên... Jumpol à, em có thể giúp anh không? Anh muốn chụp ảnh cho em lắm!"
Off Jumpol đưa tay, gãi gãi cái tai đã hơi ửng hồng của mình.
"Được rồi."
Hắn chưa làm mẫu ảnh bao giờ.
Cũng chưa yêu đương với con trai bao giờ.
8.
Quả thật đúng như Gun Atthaphan nói, Off Jumpol chính là người mẫu hoàn hảo nhất, phù hợp nhất với dự án này.
Gun Atthaphan phải thực hiện một cuốn photobook với số lượng album tối thiểu là 5. Vừa vặn, idea của cậu vừa hay trùng khớp với số lượng album này. Cậu sẽ thực hiện 5 bộ ảnh với cùng một người mẫu, nhưng người mẫu phải diễn tả được chính xác cảm giác mà cậu muốn.
Mà như tất cả những người trong khoa nhiếp ảnh đều biết, người trông như cậu nhóc ngọt ngào này cứ on set lại trở thành một đại ác ma với khả năng mắng người đến khóc.
Off Jumpol nào biết chuyện này, hắn được đàn anh dẫn tới studio cá nhân. Nói không ngoa nhưng có lẽ hiếm có sinh viên nhiếp ảnh nào lại mạnh tay chi tiền tự làm một studio như vậy, lại còn là studio trong một căn penthouse.
Gun Atthaphan dẫn hắn đi xung quanh, tất cả những trang thiết bị đều vô cùng đắt tiền, dù cho Off Jumpol chẳng biết gì về những thiết bị này, nhưng nhìn độ bóng loáng và phức tạp của chúng cũng biết không phải đồ xoàng xĩnh gì.
Khi đến trước một bức tường được treo đầy những tấm ảnh, nam có, nữ có, động vật cũng có. Không cần hỏi, Off Jumpol cũng biết đây có lẽ là những tác phẩm mà Gun Atthaphan tự hào nhất.
"Rất đẹp!" Hắn không hề tiếc lời khen. Mà hắn cũng chỉ đang nói sự thật, vì đúng là những bức ảnh được treo ở đây đều rất xuất sắc. Không kể người mẫu là ai, phong cách nào, màu sắc ra sao, qua ống kính của Gun Atthaphan, tất cả đều như hoá thân thành một câu chuyện.
Đúng vậy! Từ một bức ảnh, cậu có thể vẽ ra một câu chuyện, người xem dù cho không có tế bào nghệ thuật vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được "cái hồn" của chúng.
Off Jumpol bỗng nhiên cũng tò mò, không biết bản thân qua ống kính của người này sẽ có dáng vẻ gì.
Hắn nhìn qua người bên cạnh mình vì mãi không thấy cậu đáp lại lời khen. Và rồi thứ chờ đón hắn là một nụ cười, ánh mắt lấp lánh như chú nai con.
Off Jumpol lại não bổ nghĩ. Người này thích mình thật à?"
9.
Rocky thấy Off Jumpol bước vào phòng nghỉ thì huýt sáo dài một tiếng.
"Ái chà, tóc bảnh đấy. Cắt chỗ anh Gong à?"
Off Jumpol không trả lời, chỉ gật đầu rất có lệ. Hắn còn đang mải suy nghĩ về vị đàn anh nhỏ thó đáng yêu nào đó. Lại nhìn thằng bạn đang ngồi chơi game đối diện, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.
"Ê Rocky."
"Nói đê!" Rocky cũng chẳng để ý lắm đến thái độ khác thường của bạn mình. Xin lỗi đi, khác thường thì mới là Off Jumpol.
"Mày biết Gun Atthaphan không?"
Lần này Rocky mới chịu bỏ cái điện thoại xuống để nhìn thẳng vào Off Jumpol. Không trả lời câu hỏi của thằng bạn, Rocky hỏi ngược lại hắn một câu.
"Sao mày lại biết Gun Atthaphan? Đéo hợp lý."
"?" Off Jumpol nhướn mày, ra chiều không hiểu.
"Theo lẽ thường, những người càng nổi tiếng, mày lại càng không biết đến mới đúng chứ. Đàn anh Atthaphan phải nói là đỉnh lưu của cái trường này mẹ luôn. Sinh viên top 1 khoa nhiếp ảnh, mẫu ảnh qua tay ảnh phải gọi là khoa nào cũng có một hai mống đấy. Khoa mình cũng có con bé JingJing còn gì."
"..."
"Cái ngữ suốt này ru rú trong phòng chạy deadline, không thì cũng lang thang trong phòng gym, mỗi ngày ra đường 15 phút để mua cà phê như mày không biết cũng phải thôi."
Rocky không nể nang gì mà công kích người bạn của mình. Hắn ta cũng nói đâu có sai.
"Anh ấy muốn tao làm người mẫu."
Off Jumpol lúc này mới chậm rãi nói, thật ra hắn muốn nói thẳng luôn là hắn nghĩ Gun Atthaphan thích mình nhưng sợ trông bản thân có phần ảo tưởng, được rồi, hắn thú nhận, Gun Atthaphan có lẽ đặc biệt và nổi tiếng hơn hắn nghĩ. Nói cũng phải, với thành tích ở trường như thế, và cả cái gương mặt như búp bê sứ kia. Hắn lẩm bẩm, không nổi tiếng mới lạ.
Rocky cuối cùng cũng nghiêm túc lại, hắn ta đánh giá Off Jumpol.
"Cũng ok mà. Nói một cách công tâm thì mày trông cũng được. Gì? Đừng nhìn tao như thế. Tao thừa nhận mày đẹp trai được chưa?"
Off Jumpol thu hồi ánh mắt như con dao găm. Ý nghĩ rằng vị đàn anh nổi tiếng đó, có lẽ đang dùng chuyện làm người mẫu để tán tỉnh mình.
Chứ sao nữa?
10.
Cuối cùng thì buổi chụp đầu tiên cũng tới. Concept đầu tiên trong photobook của Gun Atthaphan đi theo hướng ma mị và tạo hình của người mẫu sẽ có một cặp sừng quỷ vô cùng phức tạp, vậy nên cậu đã tìm cho Off Jumpol hai chuyên viên trang điểm và hai người phụ trách phụ kiện. Ấy vậy mà mọi thứ vẫn vô cùng bận rộn dù cho Gun Atthaphan cũng tìm thêm ba người phụ trách set up bối cảnh.
Gun Atthaphan ngồi xổm nhìn mọi người bận rộn, cậu vã mồ hôi như tắm dù điều hoà bật công xuất lớn. Thề với trời, mọi sự ngựa bà đều phải trả giá đắt.
Bối cảnh mới xong hai phần ba thôi mà cậu đã thấy mệt chết rồi. Nhìn đồng hồ, Gun Atthaphan gào lên hỏi đội makeup đã xong chưa.
Off Jumpol đương nhiên cũng nghe được, mấy chuyên viên trang điểm cho hắn cũng nhanh tay dặm lại phấn một chút.
"Xong rồi đây! Cậu xíu nữa ráng lên nha! Đừng khóc. Nhóc Gun lúc on set khó tính phết đấy." Chuyên viên trang điểm tên Luck vừa trả lời Gun Atthaphan vừa căn dặn Off Jumpol. Chị là makeup artist hợp tác với Gun Atthaphan từ lúc cậu chỉ còn là sinh viên mới, từng chứng kiến sự khó chiều của cậu trong nhiếp ảnh, cũng biết được thằng nhóc này lúc cầm cái máy ảnh lên thì chính là ác ma.
Tuy nhiên có vẻ lần này chị đã lo xa vì từ cái lúc Off Jumpol với tạo hình hoàng tử địa ngục mặc trang phục châu Âu thế kỉ 19 bước ra đã hút hồn vị nhiếp ảnh gia khó tính ấy.
Nói đi cũng phải nói lại, Off Jumpol dù không thể so sánh với những người mẫu chuyên nghiệp nhưng cách pose dáng, biểu cảm của hắn thật sự phù hợp với yêu cầu của Gun Atthaphan, thế nên cậu không hề cần phải to tiếng hay cáu gắt. Thậm chí, khi đang on set cậu còn vô thức thốt ra những câu đại loại như.
"Đúng rồi! Cười với anh đi! Quyến rũ anh đi"
"Trời ơi! Cái ánh mắt đó! Chính xác! Em đúng là đỉnh của chóp đấy!"
"Yêu em quá! Hoàng tử nào đây?"
Off Jumpol "..."
Anh ấy yêu mình chắc luôn.
11.
Trải qua bốn buổi shooting cùng với Off Jumpol. Gun Atthaphan chưa bao giờ thấy việc chụp ảnh với người mẫu không chuyên lại tuyệt vời đến thế.
Sau buổi chụp hình thứ tư, sau khi các staff đã về hết, Gun Atthaphan vẫn còn ở lại để check những source ảnh đã chụp được và còn một người nữa, chị Luck.
Chị Luck sắp xếp lại cốp đồ trang điểm, lán lại một chút để giúp mọi người dọn dẹp bối cảnh. Chị nhìn chàng trai đang vừa lẩm bẩm ngân nga một giai điệu, ánh mắt sáng long lanh nhìn một bức ảnh trên màn hình máy tính.
Chị dường như cũng nhận ra điều gì đó.
"Gun ơi, chị về đây."
"Vâng. Bye chị ạ."
Gun Atthaphan không quay đầu, vẫn vui vẻ với chuyện đang làm. Bỗng, cậu nghe thấy Luck hỏi mình một câu.
"Em có thấy, em dành rất nhiều tình cảm cho Jumpol không?"
Gun Atthaphan sững người một chút, quay lại thì chị Luck đã ra về. Khi ai đó nhắc đến chuyện cậu không hề để ý, Gun Atthaphan mới thấy chuyện này thực sự đang xảy ra. Và cậu thật sự phải xem xét lại.
Thú thật, ban đầu Off Jumpol cũng không phải một người quá đặc biệt với Gun Atthaphan, hắn chỉ là một người mẫu tạm thời và sau bộ ảnh thứ năm, cậu và người này sẽ trở lại là bạn cùng trường mà thôi.
Trên đời luôn luôn có sai số, sai số lớn nhất trong kế hoạch của Gun Atthaphan là sức hút của Off Jumpol.
Trong các buổi chụp, nhiếp ảnh gia nhiều lúc sững người vì vẻ đẹp của chàng người mẫu, mọi tế báo trong cơ thể cậu đều như đang gào thét rằng, người này là gu của mình, chiếm lấy người này ngay đi thôi.
Gun Atthaphan chủ quan, cậu là nhiếp ảnh gia, là người theo đuổi nghệ thuật hoàn mỹ, tôn thờ sự rung động với cái đẹp là một điều bình thường. Nhưng cậu quên mất, những lúc tẩy trang, ánh mắt cậu nhìn Off Jumpol vẫn y hệt như cũ.
12.
Vỏn vẹn 1 tháng, bốn bộ ảnh được thực hiện vô cùng suôn sẻ, đột nhiên đến bộ ảnh cuối lại xảy ra vô số vấn đề. Nào là phải bàn bạc lại concept, thay đổi bôi cảnh, phụ kiện của mẫu chụp cần làm lại từ đầu, lịch chụp liên tục delay.
Một lần, hai lần Off Jumpol còn thấy hợp lý, chứ đến lần thứ sáu, người không phải làm đồ án như hắn còn thấy khó chịu, huống chi một người cầu toàn trong công việc như Gun Atthaphan lại hoàn toàn làm ngơ chuyện này.
Và thêm một vấn đề làm Off Jumpol bực mình, chính là đàn anh nhỏ bé của hắn đang tránh mặt hắn. Điều này làm tâm trạng của hắn tụt xuống số âm, đã thế, Gun Atthaphan trốn nhanh như thỏ vậy. Chỉ chớm thấy bóng dáng hắn là Gun Atthaphan chạy biến.
Nhưng không phải lúc nào cậu cũng may mắn như vậy. Cho tới một hôm, Gun Atthaphan bị đàn em đẹp trai túm được ở ngay trong khuôn viên trường rồi lôi thẳng đến dãy hành lang không người qua lại tra hỏi.
Gun Atthaphan bị vây trong vòng tay của Off Jumpol. Sau lưng là tường, trước mắt cũng là tường, một bức tường đẹp trai cắt tóc mullet, xỏ khuyên, mặc áo khoác của Balenciaga và siêu đẹp trai. Cậu vô thức nuốt nước miếng, thừa biết mình xong đời mẹ rồi, đẹp trai thế này đưa cho đứa khác hưởng thì cậu ghen tị chết mất.
"Sao anh tránh mặt em? Anh định đổi người mẫu khác à?"
Không lòng vòng, Off Jumpol đâm thẳng vào vấn đề.
Gun Atthaphan lại nuốt nước miếng. "Đương nhiên không phải."
"Thế thì tại sao?"
Cả hai đứng gần đến mức Gun Atthaphan ngửi được mùi nước hoa thoảng thoảng chóp mũi. Cậu vốn nghĩ chỉ cần kéo dài thời gian, tránh gặp mặt Off Jumpol, mình có thể sẽ bình tâm lại, chứng minh rằng cảm xúc của mình là nhất thời. Thú nhận, trong chuyện tình cảm, Gun Atthaphan chỉ là tay mơ, không có kinh nghiệm yêu đương với cả nam cả nữ.
Thế nhương giờ khắc người này đến gần, nắm tay và kéo cậu đi, cậu chợt nhớ ra tôn chỉ của mình.
Thành thật với cảm xúc - tôn trọng trái tim mình - làm mọi thứ với toàn bộ sự nghiêm túc.
Vậy nên cậu quyết định.
"Anh thích em!"
"Anh hết thích em rồi à?"
Hai giọng nói cùng lúc vang lên.
Gun Atthaphan "..."
Gun Atthaphan "????!"
Wtf, em ấy biết mình thích em ấy lúc nào cơ?
extra 1.
Giờ phút này, Gun Atthaphan đang ngồi ngay ngắn trong phòng của đàn em đẹp trai, còn là ngồi trên giường, hai tay đặt trên đùi, ngoan như mèo con. Đàn em nhà cậu thì ngồi trên ghế, khoanh tay, nhíu mày nhìn cậu.
"Vậy là anh không thích em? Anh chỉ làm thế để dụ em làm người mẫu chụp ảnh?"
"Nhưng mà giờ anh thích em mà."
Off Jumpol vỗ bàn một cái. Ra chiều tức giận vô cùng.
"Im lặng! Vậy nên anh lợi dụng em à?"
Gun Atthaphn gãi đầu, cậu vô tội thật mà. Ai mà biết Off Jumpol trông thì đẹp trai mà lại nhạy cảm, đa sầu đa cảm, overthink cỡ vậy đâu. Thôi được rồi! Cậu thừa nhận là mình cũng làm hơi lố, nhưng trông Off Jumpol lúc giận dỗi đáng yêu phết.
"Anh không có mà!" Gun Atthaphan cảm thấy mình nên chơi chiêu. Cậu thò tay qua, gãi cằm Off Jumpol, sau đó bị đàn em nhà mình kéo một cái, ngã hẳn vào lòng hắn.
"Anh nói lại đi."
"Nói gì? Anh không có?"
Off Jumpol hơi bĩu môi, "Nói anh thích em."
Gun Atthaphan bật cười, quàng tay qua cổ đàn em, hôn một cái như chuồn chuồn lướt lên má hắn. Cậu nói. "Anh thích em."
Cậu nhận lại được đôi mắt dịu dàng và một nụ hôn lên môi.
"Em cũng vậy. Thích anh!"
extra 2.
Gun Atthaphan là đàn anh năm cuối, khoa nhiếp ảnh của đại học B. Nổi tiếng với tài năng nghệ thuật và cả ngoại hình đặc biệt nổi bật, thu hút cả nam, cả nữ. Nhưng với sự khó tính trong thẩm mỹ, ai cũng nghĩ rằng trên đời này chỉ có khi Marilyn Monroe sống lại mới khiến cậu nhấc mắt một cái.
Thế mà gần đây, một bức ảnh được lưu truyền trên diễn đàn trường, tạo lên một cuộc thảo luận hơn 1000 bình luận.
Nhìn thôi cũng biết là bị chụp lén, chất lượng ảnh như thể từ trước Công Nguyên, nhưng không khó để nhận ra người thấp hơn là Gun Atthaphan. Cậu khoác tay một cậu trai cao hơn, tư thế thân mật. Và tất cả đều đặt ra một câu hỏi, liệu đây có phải là người yêu của cậu.
Cũng có người phủ nhận tin đồn này, nói rằng có lẽ chỉ là bạn vì Gun Atthaphan cũng từng xuất hiện khi đang đùa nghịch cùng anh bạn thân Arm Weerayut cơ mà.
Thế nhưng họ chưa kịp củng cố lập luận thì những bức ảnh được leak trong bữa tiệc mừng Gun Atthaphan hoàn thành dự án cuối khiến cho tin đồn không còn là tin đồn.
Từ story của Luck - makeup artist kiêm bạn thân của. Gun Atthaphan.
"Họ dính mấy nhau cả bữa tiệc rồi. Mr. Người mẫu và Mr. Nhiếp ảnh gia."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip