Chap 6: Thì ra anh đã từng ...

Thoáng chốc bỗng nhiên tôi đang đứng ở cổng của một trường cấp 3. Bọn học sinh ùa nhau ra về như đàn ong vỡ tổ. Trong hàng trăm con người đó tôi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Là em ấy...

- Papii !

Em ấy đang nhìn tôi, còn tiến ngày càng gần tôi hơn.

Gun nở nụ cười ngọt ngào, thì ra trước đây em ấy từng vui vẻ đến thế, một nụ cười như chưa từng có muộn phiền, chưa từng suy tư như bây giờ.

- Gun, em biết anh ...

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì em ấy đã đi xuyên qua tôi và đi đến ôm một người đứng cách đó không xa. Người con trai kia dáng người cao cao, không ngại ngùng đáp lại cái ôm của Gun, còn nhẹ nhàng đặt lên trán em ấy một nụ hôn.

Điều bất ngờ là ... người con trai đó giống hệt như những bức tranh Gun vẽ về tôi. Đó có khi nào là tôi khi còn sống không ? Lẽ nào trước khi chết, tôi và Gun đã quen biết nhau ?

Nhưng tại sao hiện tại em ấy lại không nhớ ra tôi ?

Rồi cách hành xử của tôi ở quá khứ và em ấy là mối quan hệ gì ?

Một cặp tình nhân ?

Tôi quyết đi theo họ để làm rõ câu chuyện này.

- Papii, em muốn ăn gỏi đu đủ ?

- Ok.

- À mà thôi, anh không ăn cay mà. Mình ăn quán khác đi.

- Không sao, mình gọi ít cay là được rồi.

- Thật không ?

- Đương nhiên rồi nhóc con, em muốn sao cũng được hết.

Gun đáp lại bằng một nụ hôn trên má đối phương.

Có là ma cũng biết họ là người yêu của nhau. Thảo nào tôi lại đi theo Gun suốt ba năm qua như vậy.

Thì ra không phải là tình cờ mà là do duyên nợ sắp đặt sẵn rồi.

Tự nhiên tôi có chút hạnh phúc. Dù chỉ là ký ức nhưng thật tốt khi để tôi có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Chỉ tiếc là bản thân tôi đã không thể thay đổi được gì.

Một cơn đau đầu nữa ập đến, mọi thứ bắt đầu đảo ngược một lần nữa. Tôi mở mắt thì đang đứng trước cửa một căn biệt thự.

Chiếc xe hơi khi nãy của Off đã dừng lại ngay sau đó. Cậu ấy bước vào căn biệt thự đó khiến tôi tò mò đi theo.

- Đứng lại đó !

Đó là câu nói của một người đàn ông trung niên ngồi ở phòng khách. Nhưng Off làm như không nghe tiếp tục bước thẳng lên lầu.

- Mày có nghe gì không thằng con ngỗ ngược kia.

Off vẫn không trả lời cho đến khi người đàn ông kia tức giận đứng dậy chạy đến nắm lấy áo cậu ấy một cách thô bạo.

- Mày không nghe lời tao thật sao ?

- Nghe lời gì chứ ba ?

- Mày bỏ thằng kia đi !

- Không, em ấy làm gì sai. Tụi con yêu nhau mà. Con đã nói rất nhiều lần rồi, dù thế nào tụi con vẫn sẽ mãi bên cạnh nhau.

- Vậy sao ? Tao không chắc là sẽ để yên cho tụi bây đâu. Tao không để danh dự gia đình này bị mày đạp đổ đâu Off.

Off trầm tĩnh lại, sau đó nói ra một câu chắc nịch khiến tôi cũng phải rợn người.

- Cho dù ba có làm gì, thì sống chết con cũng sẽ ở cùng em ấy.

Nói rồi Off quay bước bỏ lên lầu, ba của tôi vẫn đứng đó chửi rủa một cách thậm tệ.

Cảnh tiếp tục bị xoay chuyển một lần nữa, hiện tôi đang đứng trước nhà của Gun. Và Off của quá khứ cũng vậy, nhưng người bước tới không phải Gun mà là mẹ của em ấy.

- Con chào mẹ ạ ?

- Ờ. Ta nói chuyện với con một lát được không ?

- Dạ, có gì mẹ cứ nói ạ ?

- Con rời xa Gun được không ? Coi như mẹ năn nỉ con đi.

- Sao mẹ lại ...

- Ta rất thương 2 đứa nhưng xã hội người ta đàm tiếu, lên án rồi Gun sao nó chịu sao nổi. Con trai mẹ nên mẹ muốn nó luôn được hạnh phúc, muốn nó được người đời tôn trọng.

- Sao mẹ lại nghĩ em ấy không hạnh phúc, con có thể đảm bảo với mẹ là con sẽ mang lại hạnh phúc cho Gun.

- Con thì làm được gì khi ba con luôn cố quấy rầy cuộc sống của thằng bé.

- Ba con ?

- Mẹ nói gì với Papii vậy ?

Gun trong nhà bước ra, cắt ngang câu chuyện của hai người họ.

Mẹ Gun cố gượng cười rồi quay vào nhà, Off cũng không khá hơn được bao nhiêu. Hình như bản thân tôi lúc đó có rất nhiều tâm sự không thể nói với Gun, chỉ có thể giấu hết mọi tổn thương để mỉm cười với em ấy.

- Papii, mẹ nói gì với anh vậy ?

Gun nhón chân, ôm lấy cổ Off, gửi nhẹ vào cổ tôi một nụ hôn, sau đó không quên hít một hơi đầy thỏa mãn mới buông ra.

Mọi hành động điều làm một cách thuần thục như đã xảy ra rất nhiều lần vậy, tôi hình như đã nhớ ra được cái cảm giác đó. Nhớ được mùi hương của Gun, nhớ được những nụ hôn và những cái ôm kiểu vậy.

- À, không có gì, mẹ chỉ hỏi thăm chuyện học hành của anh thôi.

Một lần nữa hình ảnh lại bị xoay chuyển, tôi đứng ngay con hẻm nhỏ, chưa kịp định hình đây là đâu thì một âm thanh chói tai vang lên.

- Mày vào đây !

- Buông tôi ra, các anh là ai ?

Người vừa dứt lời chính là Gun. Còn mấy người kia là ai thì tôi cũng không biết nhưng có vẻ rất hung hăng.

Anh ta không nể mặt mũi mà đánh Gun tới tấp, chuyện gì thế này ? Tôi vô thức xông tới liều mạng với anh ta.

- Nè anh tránh ra đi !

Nhưng anh ta đâu nghe tôi nói, đâu nhìn thấy tôi. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị đánh ngày một nặng hơn.

- Khôn hồn thì mày tránh xa Off ra, mày mà còn không biết điều thì đừng có trách.

Nói rồi, đối phương còn đá thật mạnh vào bụng em ấy rồi mới bỏ đi.

Tránh xa tôi ra, là sao ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Bất giác tôi nhớ đến lời mẹ Gun " ba con luôn quấy rầy cuộc sống của thằng bé ". Ba tôi nhẫn tâm vậy sao ?

Gun ngồi dậy, sau đó bật khóc nức nở, như đã trải qua rất nhiều lần vậy, chỉ biết nhẫn nhịn không phản kháng lại. Sau hồi lâu, em ấy cố gắng ngừng khóc rồi lại lủi thủi về nhà một mình.

Không biết tôi trước đây có từng biết những chuyện em ấy phải chịu đựng những thứ như thế này không ?

Thì ra là em đã từng vì tôi mà đau khổ đến vậy ...

Cảnh tiếp tục bị thay đổi, giờ đây tôi đang ngồi sau xe của Off đang chở Gun. Không khí trên xe tự nhiên vô cùng gượng gạo, cả hai đều im lặng chỉ còn nghe âm thanh từ cái radio. Bài hát cứ lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức nó làm tôi cảm thấy quen thuộc.

- Gun, anh có chuyện muốn nói với em ?

- Sau hôm nay được không Off ?

- Nhưng chuyện đó cũng không thay đổi được gì đâu ?

- Nhưng hôm nay sinh nhật em mà !

Gun lớn tiếng đáp lại Off, em ấy hình như mang đầy nỗi uất ức trong lòng. Rồi em ấy bật khóc.

- Chỉ hôm nay thôi Off, em xin anh đó !

Đối phương cũng không trả lời hay nói gì tiếp, giờ đây chỉ còn nghe tiếng thút thít của Gun.

Chuyện gì vậy ? Sao hai người bọn họ làm sao vậy ?

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, hình như nơi này tôi từng đi qua rồi. Hình như là ... nơi đến lúc sáng nay.

Vậy có lẽ nào ....

Tôi nhìn vào thời gian hiển thị trên xe, bất giác hiểu ra gì đó. Ngày 04/10/2010, hôm nay là sinh nhật Gun.

Cũng chính là ngày xảy ra tai nạn.

Tôi bỗng gợn người, tôi đang chứng kiến lại mình chết sao ? Tôi có thể thay đổi quá khứ được không ?

- Gun, anh sắp đi du học rồi.

- Em biết, bạn anh đã nói với em.

Off im lặng hồi lâu.

- Mình chia tay đi, Gun.

- Em đã nói là em không muốn nghe mà.

- Nhưng mai anh đi rồi, không còn cơ hội để nói nữa rồi.

- Vậy thì anh nên âm thầm biến mất đi, em sẽ không phải đau lòng nữa.

- Đáng lẽ anh nên làm vậy.

- Anh tàn nhẫn vậy sao ?

Off cuối đầu, không đáp.

- Anh nói rõ ràng đi !

- ...

- Anh thật sự muốn đi sao ?

- ...

- Anh thật sự bỏ em sao ?

Tiếng khóc Gun ngày càng lớn hơn, câu văn cũng không còn được rõ ràng nữa. Tôi chỉ có thể lặng im chứng kiến cảnh tượng đau lòng này một lần nữa.

- Đủ rồi Gun, chúng ta tới đây thôi. Em sẽ hạnh phúc hơn nếu tiếp cùng người khác, rồi sẽ có người bảo vệ được em, còn anh thì không.

Giọng Off run run, đôi lúc phải dừng lại lấy hơi mới nói hết được. Câu nói như dập tắt mọi suy nghĩ của Gun. Em ấy chỉ còn biết khóc, khóc rất nhiều.

Chiếc xe vẫn chạy nhanh dần trên con đường, mà hình như hôm nay còn đông hơn bình thường. Dòng người như cưỡi chạy qua nhau. Chắc hẳn mỗi chiếc xe có một câu chuyện, nhưng chúng tôi lại có một câu chuyện bi thương.

- Dừng xe lại đi Off, em muốn về.

- Không phải em muốn ngắm sao băng sao ?

- Nhưng dù có ngắm được sao băng thì lời lời ước của em cũng không được thực hiện.

Off như hiểu ra gì đó, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

- Em nói là quay đầu mà.

- Không, chúng ta sẽ cùng đi.

- Sao anh luôn muốn quyết định mọi thứ vậy hả ? Chia tay cũng là anh, đi tiếp hay không cũng là anh, vậy em có vai trò gì trong mối quan hệ này.

Gun bắt đầu đẩy tay Off, xe lệch ra làn đường cũ, chút nữa thì bị va chạm.

- Đủ rồi Gun !

- Em chỉ muốn về.

- Được rồi, chúng ta về.

Off đạp phanh để tấp vào lề và quay đầu xe nhưng hình như không có tác dụng, cậu ấy đạp liên tục nhưng xe vẫn boong boong chạy tiếp.

Gun thì không để ý được điều đó, vẫn chăm chú nhìn ra cửa xe.

- Gun, anh có một món quà muốn tặng em.

- Em không cần.

- Nhận vì anh đi.

- ...

Cậu ấy còn tâm trạng này nữa à ? Rõ ràng là sắp chết đến nơi rồi !

Phía trước là một ngã rẽ, nếu không phanh được chắc có lẽ sẽ xảy ra va chạm. Hình như đây chính là lúc đó ...

Đầu tôi đau dữ dội nhớ lại câu nói mình đã từng nói ra:

- Nhắm mắt lại đi Gun !

Off trong quá khứ và tôi đồng thanh.

- Làm vì anh đi, anh xin em.

Em ấy nhìn cậu ấy sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Off buông tay lái, nghiêng người dùng cơ thể mình ôm choàng lấy Gun. Sau đó thì ....

But if you loved me, Why'd you leave me ?
Take my body, Take my body...

Xe đâm vào cái cây bên đường, nó ngã xuống đè lên xe của chúng tôi, tiếp theo là hàng loạt tiếng va chạm vang lên chói tai nhức óc. Khung cảnh hỗn loạn tới mức tôi phải bật khóc.

Tôi và Gun đã ngất rồi, đầu Gun đang chảy máu rất nghiêm trọng. Còn tôi cũng không khá gì hơn, mấy phần nhọn đâm mạnh vào người, thương tích đầy mình, máu chảy dài trên mặt,... Nhưng cho đến khúc cuối tôi vẫn ôm em ấy như cũ.

Off tỉnh lại sau cơn va chạm vừa rồi, nhẹ nhàng vuốt mặt Gun, rồi thủ thỉ với em ấy:

- Gun, cho dù là là thế nào, anh vẫn sẽ bên em trọn đời.

Cậu ấy mỉm cười rồi lẳng lặng thiếp đi. Có lẽ đây là lần cuối tôi nói yêu em ấy. Tôi chết thật rồi.....

Thì ra anh đã từng rất .... YÊU EM.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip