Chap 13 : Xin lỗi

Đứng nhớ lại những kí ức đẹp dẽ một hồi thì  anh đi vô phòng , nằm lên cái giường mà anh và cậu từng ngủ chung anh rất hối hận về những việc mình đã làm rất muốn đến xin lỗi và muốn bù đắp cho Gun nhưng không được rồi vì bây giờ người ta đã có người yêu rồi có muốn chăm sóc cho cậu nữa thì cũng không được . Nghĩ đến đó anh liền thất vọng tràn trề nếu thời gian có thể quay trở lại ngay thời khắc cậu rời khỏi công ty thì anh sẽ giữ cậu lại vậy sẽ không có nỗi xa nhau 1 năm , nhiều lúc anh nhớ cậu như muốn phát điên lên nhưng chẳng làm được gì ngoài việc lấy những tấm ảnh  cũ của cậu ra ngồi ngắm . 1 năm xa cậu anh cứ ngỡ như 100 năm không gọi điện  , không nhắn tin , không có một thông tin nào về cậu cả . Nhiều lúc anh tự hỏi cậu sống một mình có ổn không , ở đó có ăn được không , lỡ nửa đêm bị ác mộng thì ai sẽ dỗ cậu , cậu có gầy đi miếng nào không và quan trọng là cậu có nhớ anh không . Nhưng hôm nay anh đã được thấy cậu rồi nhưng cậu cũng đã là của người khác không phải là Gun Atthaphan của anh nữa rồi , cậu ở bên anh ta hạnh phúc hơn khi ở với anh . Thậm chí cậu còn giả vờ như không quen biết anh xem anh như người lạ như vậy có phải là quá ác với anh không 1 năm trời xa nhau mà về rồi lại xem nhau như người lạ . Anh ngồi đó suy nghĩ rồi những giọt nước mắt từ đâu mà lăn dài trên má anh , những giọt nước mắt của những sự nhớ nhung , xen lẫn một chút buồn vì người kia đã không còn là của mình nữa rồi . Anh như muốn khóc thật lớn để đỡ lòng mong nhớ cậu . Ai hiểu được cảm giác này chứ nó rất khó chịu khi anh nhìn thấy cảnh cậu nắm tay người đàn ông đó rời đi quả thật lúc đó anh rất ghen nhưng anh với cậu có gì đâu mà anh phải ghen , muốn ghen anh cũng chả có tư cách nữa . Anh cứ nằm trên giường khóc một hồi cũng chìm vào giấc ngủ .
Sáng ngày hôm sau anh tỉnh dậy , lấy đồ mình đi tắm. Tắm xong ra thì thấy tin nhắn của Tay .
"Off à , tao biết mày vẫn còn tình cảm với em ấy! Nhưng em ấy đã có người yêu mới rồi mày cũng phải hiểu cho em ấy!"
"Tao biết mà Tay , nhưng khi thấy em ấy thì tao không cầm được lòng , mới chạy tới ôm em ấy như vậy!"
"Mà mày đã biết sự thật 1 năm trước chưa?"
"Tao biết rồi , vừa biết hôm qua !"
"Mày nợ em ấy một lời xin lỗi đó Off à !"
"Tao biết nhưng giờ nói xin lỗi cũng chẳng có ít gì !"
"Tao đưa địa chỉ khách sạn Gun ở cho mày nha?"
"Mày cho tao địa chỉ của em ấy à !"
"Ừ"
"Cảm ơn mày nhiều nha Tay!"
"Nhớ xin lỗi em ấy và đừng làm những điều em ấy không thích nha Off!"
"Ờ"
Thế là Tay nhắn địa chỉ khách sạn mà cậu đang ở cho anh . Anh thấy khách sạn cũng khá gần nhà mình nên lái xe đến đó luôn. Còn cậu thì từ lúc gặp Off tới giờ cậu có một chút đau lòng vì anh ốm đi nhiều và nhớ tới nỗi đau năm xưa . Alex nhìn thôi thì cũng biết cậu còn tình cảm anh thì Alex tự động rút lui khỏi tình cảm này . Alex chỉ muốn cậu được hạnh phúc không nhất thiết người làm cho cậu hạnh phúc là ai . Cậu nghe thấy vậy liền  cảm thấy mình như đang làm tổn thương Alex vậy . Nhưng Alex cũng rất dũng cảm để đối mặt với chuyện này , cậu thầm cảm ơn Alex vì đã hiểu cho mình và Alex cũng hứa sẽ ở đây cùng với Gun đến khi nào Gun tìm được hạnh phúc cho riêng mình . Sáng hôm nay của Gun cũng giống nhue mọi thường đột nhiên lúc đang ăn sáng thì có ai đó nhấn chuông , cậu cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ nghĩ người nhấn chuông là nhân viên khách sạn nhưng không vừa mở của ra thì đập vào mắt cậu là một người cậu không muốn gặp lại đó chính là Off Jumpol . Cậu như sững sờ khi thấy anh đứng ngoài cửa phòng mình ai đã cho anh ta địa chỉ khách sạn mình đang ở cơ chứ. Cậu đang đứng chìm vào suy nghĩ của mình thì nghe một giọng nói quen thuộc .
"Anh biết là anh không nên đến đây làn phiền em nhưng em có thể cho anh nói chuyện với em một chút có được không?"
"Được , anh vào đi!"
Anh không ngờ cậu có thể đồng ý dễ dàng cho anh vào như vậy anh còn sợ khi mở cửa ra thấy anh thì cậu lập tức đóng cửa lại chứ . Sau khi bước vô phòng thì cậu nhìn sơ qua thì không thấy tên kia ở đây . Thực ra từ hôm qua sau khi gặp anh xong thì Alex cũng đề nghị ở phong riêng cho thoải mái .
"Em đang ăn sáng sao?"
"Ờ , sao anh lại biết?"
"Thì đĩa thức ăn đang dang dở còn trên bàn ăn kia kìa!"
"Thôi không dài dòng anh nói chuyện chính đi , anh đến đây tìm tôi nói cái gì?"
"Anh muốn nói với em là anh xin lỗi em ! Xin lỗi vì đã làm em đau lòng , xin lỗi vì đã không tin tưởng em . Em muốn đánh hay mắng chửi anh gì thì cũng được . Anh biết bây giờ mà xin lỗi thì cũng không có tác dụng gì . Nhưng anh mong em có thể chấp nhận lời xin lỗi anh được không?"
"Chỉ một lời xin lỗi của anh mà  có thể làm lành lại những nỗi đau của tôi à ! Anh biết tôi đã thất vọng như thế nào khi anh không tin tôi không . Anh có bao giờ biết được cảm giác người yêu mình lại đi tin tưởng người khác và la mắng mình không ? Những lời chị ta nói khi anh không có mặt ở đó anh có nghe được không? Lần 1 là vụ thức ăn tôi không có làm gì  là cô ta tự diễn mà anh lại la tôi , lần 2 cô ta tự cầm lấy tay tôi đẩy cô ta . Cả hai lần anh cũng chả tin tôi . Thì có cớ gì tôi phải chấp nhận lời xin lỗi của anh!"
Cậu vừa nói mà những giọt nước mắt cứ rơi anh nghe những lời đó thầm tự trách bản thân mình chỉ mong cậu có thể rộng lòng mà chấp nhận lời xin lỗi của anh và đồng thơi cũng tha thứ cho anh .
"Anh đã biết những chuyện gì em đã trải qua anh thật sự xin lỗi em rất nhiều . Mong em có thể tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của anh!"
"Thôi được tôi tha thứ cho anh đấy !"
"Thật sự sao?"
"Tôi không rãnh để đùa với anh mấy chuyện đó!"
"Cảm ơn em ! Mà cho anh hỏi được không người yêu em cậu ta đâu rồi ?"
"Tôi và Alex đã hết làm người yêu với nhau rồi , bây giờ chúng tôi là bạn nên anh ấy chuyển qua phòng khác ở rồi !"
"Thì ra là vậy!"
"Anh xin lỗi xong rồi thì ra về đi , tôi còn phải ăn bữa sáng của mình!"
"Vậy anh đi ! Chúc em ngon miệng!"
Anh vừa bước ra khỏi cửa vừa cảm thấy như trong lòng mình đang nở hoa vậy alg anh còn cơ hội bù đắp cho cậu rồi , thế anh về nhà bắt đầu suy nghĩ về "Kế Hoạch Theo Đuổi Người Yêu Cũ" .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip