Chương 3: Chúng ta kết thúc rồi!
vậy là theo lời anh ta, tôi phải cùng họ đi mua sắm, rõ miệng anh ta nói công việc của tôi chỉ có chăm cá và tưới cây thôi mà
nhưng thôi, cũng lâu rồi tôi không đi mua sắm, đúng hơn sau khi chia tay anh tôi đã không còn hay mua sắm nữa, không phải đào mỏ đâu nhưng lúc chúng tôi còn ở bên nhau, anh ấy cho tôi sống như một cậu ấm, quần áo, túi xách hàng hiệu tôi không thiếu thứ gì, tôi không đòi hỏi nhưng anh rất hiểu tôi, chỉ cần tôi nhìn thứ gì đó hơi lâu một chút tức khắc anh sẽ mua cho tôi
cuối cùng tôi vẫn muốn giữ những món đồ anh tặng làm kỉ niệm nhưng bản thân mãi không quên được anh nên tôi bán hết chúng quyên góp cho cô nhi viện
waaa cái trên chiếc kệ cao nhất đó là túi mới ra của Channel đúng không vậy, đẹp quá, nhìn thôi cũng biết nó hợp với dáng tôi
"Jenny, em thích cái túi mới ra phiên bản giới hạn của Channel không? anh thấy nó ở đằng kia kìa, đẹp lắm"
anh ta cũng nhắm chiếc túi đó sao? tôi muốn thử đeo nó quá
tôi đi theo hai người họ vào store, ở trong đây thứ gì cũng vừa mắt tôi, trước đây Channel là thương hiệu tôi thích nhất mà, anh ta đúng là giỏi chọc tức tôi thật
"ừm, em thích thì chúng ta lấy thôi"
waaa cái vòng tay đính kim cương này mà đeo lên chắc sẽ đẹp lắm
"Jenny, cái vòng này hợp với em này, lại đây"
cái gì vậy? sao tôi có cảm giác anh ta đang bám đít tôi ấy
thôi được rồi, tôi ra một chỗ ngồi vậy, nếu anh ta mà đi lại ngồi cùng thì chắc chắn rồi
haha tôi đùa đấy anh ta sao có thể bám lấy tôi được, phải thừa nhận người yêu của anh rất xinh đẹp, lại có khí chất của tiểu thư nhà giàu nữa, tôi sao có thể sánh với cô ấy
"đủ chưa, chúng ta tính tiền nhé"
trong lúc anh ấy cầm hết đống đồ đó đi thanh toán thì Jenny nhìn sang phía tôi và từ từ bước đến
cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi
"cậu và anh ấy là tình cũ sao?"
"hả? à chúng tôi...đã kết thúc lâu rồi"
tôi trả lời nhưng không dám nhìn vào mắt cô ấy, tôi thấy được bản thân mình nhỏ bé, thấp hèn đến mức nào khi ở cạnh Jenny
"cậu còn tình cảm với anh ấy không?"
"không...tất nhiên là không rồi"
"mong là vậy, tôi cũng có nghe qua anh ấy đã từng quen một đứa trẻ ở cô nhi viện khi còn ở căn nhà cũ, nhưng lại bị chính đứa bé bị bố mẹ bỏ rơi đó bỏ rơi"
cô ta nói tôi sao? sao cô ta biết bố mẹ đã bỏ rơi tôi chứ? chúng tôi chỉ là lạc mất nhau thôi, bố mẹ tôi không bao giờ bỏ rơi tôi, vì tôi là đứa trẻ ngoan mà, chỉ vì tôi là tình cũ của Off Jumpol mà nói nặng lời với tôi vậy sao? tôi rõ ràng còn chưa đụng chạm đến cô ấy hay người đàn ông của cô ấy
bây giờ và sau này cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ chạm vào, tôi không dễ để người khác có quyền xúc phạm tôi và bố mẹ tôi đâu
"ngồi đó làm gì, đến cầm đồ đi tiếp thôi"
tôi im lặng đi lại xách đống đồ nặng gấp đôi mình đó, rồi đi theo sau họ, điểm dừng của họ là một quán ăn
đi mua sắm thôi là đã quá đủ với tôi rồi, tôi không muốn vào đây nữa
"hai người đi ăn sao? vậy tôi không làm phiền nữa, tôi xách đồ ra xe đợi nhé"
không đợi anh ta đồng ý, mà tôi biết anh ta cũng không đồng ý đâu, lại muốn tôi ngồi xem họ thể hiện tình cảm thôi, nhưng may mắn tôi đã chạy trước rồi
tôi khó khăn lắm mới ra được tới xe, đống đồ này thật quá sức với tôi
nhìn lại thì cũng sắp tối rồi, bụng tôi từ sáng tới giờ chưa có gì cả, dạ dày cũng bắt đầu quặn lại, bây giờ tôi vẫn chưa có tiền, chắc tôi sẽ vào xe chợp mắt một lát để quên đi cơn đói này vậy
au bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát rồi đấy, chết thật tôi lại không mang theo thuốc trong người
đau quá...
"Gun! em bị sao vậy? Gun"
là Off sao? sao anh ta ra sớm vậy
"đau...đau bụng"
"anh chở em đến chỗ thằng Arm"
Arm sao? lâu lắm rồi tôi không gặp p'Arm, anh ấy là bạn của Off Jumpol và cũng là bác sĩ riêng của tôi hồi còn là "cậu ấm" của anh, nhưng giờ như vậy có kì quá không, đau nhưng tôi vẫn xác định được ánh mắt Jenny đang nhìn tôi không hề có ý tốt
tôi tốt nhất không nên quá dựa dẫm vào anh như trước đây, tôi phải tự biết giải quyết vấn đề của mình
"không cần lo cho tôi, tôi sẽ tự mua thuốc, chỉ là đau dạ dày bình thường thôi"
nói rồi tôi hất tay anh đang đặt ở bụng mình ra mà mở cửa xe rời đi, mạnh miệng vậy đấy nhưng trong người tôi làm gì còn tiền
"em vẫn cứng đầu như vậy, lên xe đi anh chở về"
anh vừa nói vừa mở cửa nhẹ nhàng giúp tôi vào
[Arm, mày qua chỗ tao đợi sẵn đi, Gun em ấy không khỏe]
tôi đoán chắc sau khi cúp mày pí ấy sẽ hoang mang lắm, vì lâu lắm rồi p'Arm không được gọi tới khám cho tôi nữa mà
anh lên xe, phóng như bay về lại nhà, cả đoạn đường tôi chỉ biết ôm bụng nằm ở ghế sau, tôi vốn yếu ớt chịu đau rất kém, những điều này Off Jumpol đều biết
về đến nhà, anh hấp tấp xuống xe, mở cửa đỡ tôi ra, trong khi Jenny vẫn ngồi ở ghế phụ nhìn tất cả, làm tôi lại nhớ đến câu nói của cô ấy lúc ở store Channel, đôi mắt của cô ấy như nhắc nhở cho tôi biết thân phận của mình ở đâu
tôi đẩy anh ra, khập khiễng đi vào
"tôi tự đi được"
đi đến cửa p'Arm đã chạy ra đỡ lấy tôi hỏi han
"em lên phòng đi, anh khám"
cứ thế tôi để pí dìu lên phòng mình
"au phòng kế bên mới là của em"
"hai người không ở chung phòng à, anh không biết, anh cứ tưởng..."
"thôi chúng ta về phòng em nhé"
"khám nhanh đi"
Off Jumpol bỗng lớn tiếng quát lên làm cho tôi và p'Arm không dám hó hé mà yên phận ngồi đó khám bệnh
sau một lúc xem xét tình hình của tôi, pí có vẻ yên tâm nói
"em chỉ bị đau dạ dày bình thường thôi, cố gắng ăn uống đúng giờ và nhớ uống thuốc nữa là ok"
"sao mà đau bình thường được, mày không thấy lúc nãy em ấy rất khó chịu sao"
anh ta vẫn luôn cáu gắt với bạn bè như vậy, trái lại p'Arm lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm tĩnh, chứ nãy giờ ở đây mà là cha Tay Tawan thì cái chỗ này chả khác nào cái chợ rồi
Tay Tawan cũng là bạn thân của anh ta, ba người họ chơi chung với nhau từ nhỏ, mỗi người một tính nhưng vẫn rất thân
"Gun trước giờ không giỏi chịu đau mà, nếu mày lo cho em ấy thì nhắc em ấy ăn uống đúng giờ là được rồi, tao về đây, có gì cứ gọi"
nói xong anh ấy rời đi
"cũng muộn rồi, em về được rồi đấy"
"à được, tạm biệt p'Off"
Jenny nhìn tôi một cái rồi rời đi, tôi cũng nhấc chăn ra khỏi giường muốn về phòng, ở đây với anh ta đúng thật đã không còn thoải mái như trước nữa rồi
"đi đâu?"
anh ta chặn tay trước cửa ra vào, hỏi tôi bằng khuôn mặt cau có khó chịu, tôi đã làm gì?
"tôi về phòng"
"ở đây đi"
wtf?? Off Jumpol bị điên à, tôi với anh ta?? hình như có nhầm lẫn ở đây rồi, anh ta đã có người yêu, tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba
"Off Jumpol, ngài tỉnh táo lại đi, tôi và ngài bây giờ ở hai thế giới khác nhau, à không trước đây cũng vậy, làm ơn buông tha cho tôi, tôi không phải loại người đó, chúng ta đã kết thúc rồi, từ lâu lắm rồi, anh cứ không ngừng đeo bám tôi làm gì?"
chút được hết tâm tư của mình, tôi đẩy anh ra dứt khoát bước ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip