Chương 15
Gun nhìn hai người, rồi nhìn về căn phòng trên tầng hai đang khép hờ, cậu lấy hết can đảm đi lên. Off Jumpol đang ngủ. Gun lại gần bên giường, nhìn người đang ngủ trước mặt, hốc mắt có chút cay. Off Jumpol ngủ nhưng có vẻ cơn đau vẫn chưa qua hết, hai chân mày khẽ nhăn lại. Gun nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, lần đầu tiên trong bốn năm qua cậu quan sát hắn với khoảng cách gần đến như vậy. So với Off Jumpol của bốn năm trước, khuôn mặt hắn đã trở nên góc cạnh hơn nhiều, không còn nét thanh thuần của thiếu niên 18 mà đã trở thành một người trưởng thành với quai hàm sắc sảo, ánh mắt lộ rõ nét từng trải. Gun đưa hai ngón tay giãn nhẹ hai chân mày đang nhăn lại vì đau của hắn. Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay hắn, giống như khi đó hắn nắm tay cậu trong phòng nghỉ của tiếp viên, nắm thật chặt đầu ngón tay hắn. Tại sao ngày hôm đó cậu không cảm nhận được những nốt chai sần trên ngón tay hắn rõ ràng như vậy. Bàn tay mà trước đây Gun vẫn luôn nắm lấy và nâng niu nói rằng: ”Bàn tay này chỉ được đệm đàn cho em thôi đấy, bạn biết chưa.”
Bàn tay này cũng từng nắm chặt tay cậu cùng cậu nhảy trong đem prom night. Hình như Off Jumpol cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hắn khẽ trở mình, mày cũng giãn ra rồi yên tâm ngủ. Gun chợt nhìn thấy một thứ rơi từ túi áo của hắn, là một chiếc pick guitar. Gun nhẹ nhàng cầm nó trên tay, là chiếc pick hình chuột xám cậu từng tặng cho hắn sau lễ hội âm nhạc. Người này vẫn luôn giữ nó bên cạnh sao?
Gun nắm chặt chiếc pick trong tay, quay thấy Off Jumpol đã hoàn toàn ngủ thì cậu nhẹ nhàng đứng dậy, lúc này cậu mới nhìn quanh căn phòng ngủ. Góc phòng ngủ, cạnh cửa sổ có một kệ tủ trưng bày rất nhiều album, sách ảnh. Gun lại gần cầm một cuốn album rút ra, là album năm đầu tiên Gun phát hành. Nhìn từng kí hiệu số năm trên kệ tủ phía dưới từng cuốn album, tất cả album này đều có chữ kí của cậu. Hóa ra Gun cứ như vậy vô số lần bỏ qua sự tồn tại của cậu ấy, cậu không khỏi chạnh lòng. “Bất kì album hay sách báo chỉ cần có mày nó nhất định đều mua.”
Gun đặt cuốn album về vị trí cũ, cậu nhìn sang bức tường đối diện giường ngủ, trên đó treo một bức ảnh rất to, xung quanh là rất nhiều tấm ảnh nhỏ khác, tất cả đều được đóng khung tỉ mỉ, phía dưới đều có ghi chú thích bức ảnh. Gun đến gần để nhìn rõ hơn, từ trái qua là hình ảnh của hai người chụp chung khi còn học cấp 3.
“Ngày cùng Gun biểu diễn đầu tiên”_ là bức ảnh Gun và Off Jumpol biểu diễn ở lễ hội trường trên sân khấu.
“Ngày cùng Gun đi chơi lần đầu.”_ bức ảnh hai người cùng chụp bên ngoài vòng quay của trò chơi tàu lượn ở công viên giải trí.
“ Ngày Gun trở thành bạn trai”_ bức ảnh chụp cậu đang quay lại cười với hắn
...
Mỗi bức ảnh đều là kỉ niệm cho hành trình bên nhau của hai người. Gun nhìn lên bức ảnh tiếp theo, cậu thấy hơi ngỡ ngàng. Bức ảnh chụp cậu đang cúi đầu ngồi bên hàng ghế ở sân bay. Phía dưới còn ghi chú “Ngày Gun đi du học, chính thức rời xa.” Hóa ra ngày cậu đi Off Jumpol đã đến sân bay. Chỉ nghĩ đến cảnh hắn chỉ dám từ phía xa lén nhìn cậu, rồi chụp tấm hình này, Gun cảm thấy bản thân như rơi vào hố sâu vạn trượng, cảm giác bị đè nén trong lồng ngực, không thở nổi. Gun nhìn bức ảnh tiếp theo, cũng là bức ảnh to nhất trong những bức ảnh được treo. Là hình ảnh Gun biểu diễn trên sân khấu lần đầu tiên trong Showcase ra mắt “Ngày Gun thực hiện ước mơ”. Tiếp đến bên cạnh toàn là những bức ảnh có hình khá tối, Gun cúi đầu nhìn kĩ hơn. Đây, tất cả đều là hình ảnh Gun đang trình diễn trên sân khấu tại các concert, những chấm sáng kia là đám đông fan của cậu. Tất cả đều được chú thích rõ ràng ngày tháng tổ chức, phía dưới đều ghi dòng chữ “Chụp cùng Gun”. Những bức ảnh chụp chung của hai người trong bốn năm qua lại là những tấm hình hắn tự chụp bản thân và cậu_ người vẫn không hay biết gì đang biểu diễn ở phía sân khấu rất xa kia.
“Đằng sau bức tranh phòng ngủ của nó, đều là vé concert, vé chiếu phim của mày, chưa từng thiếu lấy một lần. Cuộc sống của Off Jumpol chưa từng thiếu mọi thứ liên quan đến Gun.”
Gun run rẩy đưa tay cầm bức ảnh to nhất kia, lật ra phía sau. Phía sau bức tranh vẫn có một lớp kính, bên trong là nhữung cuống vé concert, và vé xem phim được sắp xếp gọn gàng và quy củ từng hàng, tất cả đều là vé concert của cậu và cả những bộ phim cậu đóng gần đây. Pond đã không nói dối về việc đó.
“Nó vẫn luôn ở bên cạnh mày, chỉ là mày chưa từng quay lại nhìn thấy nó mà thôi.”
Giọt nước mắt vẫn trực chờ trên mi mắt cậu rơi xuống. Rốt cuộc Off Jumpol còn bao nhiêu việc đã làm vì cậu nữa, vì cái gì mà cái gì bản thân mình cũng không biết, còn mang hận hắn, nói những lời tổn thương hắn như vậy. Gun nhìn người đang ngủ trên giường, lòng rối bời, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn. Tôi phải làm sao đối diện với cậu được nữa đây Off Jumpol.
Gun đi xuống nhà, nhìn thấy Pond và Phuwin đang nhìn về phía mình.
- Đi thôi, chúng ta về thôi..
- Cậu..._ Phuwin đang định nói thì bị Pond kéo đi
- Về thôi.
Phuwin khó hiểu nhìn Pond. Pond chỉ dịu dàng nói với Phuwin:
- Lần này, chúng ta nên thực sự để hai người tự giải quyết sẽ tốt hơn. Hai người họ đều cần thời gian, em hiểu chứ.
- Ưm, hiểu rồi.
Hai người nhìn gương sau thấy Gun đang nhìn sang cửa sổ, thỉnh thoảng lại có giọt nước mắt giống như hạt châu rơi xuống gương mặt cậu.
Ngày hôm sau.
- Gun, dậy chưa con?
- ...
- Gun, sao vậy? Con thấy không khỏe à? Hôm qua con đi về muộn như vậy mẹ dã rất lo đấy.
“Cạch”
- Gun, sao vậy? Mẹ gọi nãy giờ con không trả lời gì thế?
- Xin lỗi mẹ, con không nghe thấy. Con...chỉ là đang ngủ thôi.
- Ừm, dậy thôi, mẹ nấu đồ ăn sáng cho con rồi.
- ...
- Gun, hôm qua có chuyện gì à? Hôm nay trông con hơi mệt.
- Không sao đâu ạ. Mẹ, con có thể nói chyện với mẹ được chứ?
- Ừ, được mà.
Gun đi xuống nhà , cùng mẹ cậu đi ra xích đu sau vườn, cậu ngồi xuống, chờ đợi mẹ cậu tiến đến.
- Sao vậy, con có chuyện gì muốn nói với mẹ thế?
- Mẹ..._ Gun có chút ngập ngừng nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thằng vào mắt mẹ cậu nói tiếp.
- Mẹ còn nhớ ngày con quyết định đi du học 4 năm trước không?
Mẹ cậu né tránh ánh mắt của cậu, bà không ngờ điều con trai muốn hỏi lại là chuyện này. Có lẽ thằng bé đã biết mọi chuyện rồi.
- Gun, nghe mẹ nói được không con. Mẹ...mẹ thực sự muốn tốt cho con...
- Bằng cách bắt cậu ấy chia tay với con sao? Bằng cách nộp hồ sơ của con đi du học? Gia nhập công ty giải trí như thế nào? Tất cả đều là mẹ làm sao?
- Gun, mẹ biết con sau khi biết chuyện sẽ hận mẹ nhưng mẹ thực sự không còn cách nào.
- Mẹ, con kính trọng mẹ, yêu thương mẹ. Nhưng cậu ấy đối với con cũng quan trọng như mẹ và ba vậy. Làm sao mẹ lại có thể làm điều đó với con, mẹ biết con yêu cậu ấy đến thế nào mà.
Gun vừa nói vừa nức nở. Mọi cảm xúc kìm nén của ngày hôm qua đều như quá sức mà tuôn trào. Cậu không biết phải làm gì nữa, một người là người mẹ cậu kính trọng nhất trên đời, một người là người cậu yêu bằng cả trái tim, giờ đây cậu phải làm sao mới được. Mẹ Gun nhìn cậu khóc, bà đau lòng ôm con vào lòng.
- Mẹ xin lỗi, Gun. Mẹ thực sự xin lỗi, mẹ thực sự vẫn luôn vì chuyện này mà dằn vặt mình suốt 4 năm qua. Mẹ lúc đó chỉ nghĩ đến con, mẹ hoàn toàn không còn suy nghĩ gì khác. Tổn thương cậu ấy là mẹ sai rồi nhưng nếu có thể quay lại quá khứ mẹ vẫn sẽ làm như vậy, bởi mẹ là mẹ của Gun mà.
- Mẹ, con thực sự rất yêu cậu ấy. Nhưng con lại làm tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác. Cái gì cũng không biết, lại liên tục nói những lời xấu xa đó. _ Gun vùi mặt vào vai mẹ, hơn cả tức giận cậu cảm thấy thật có lỗi.
Mẹ Gun đẩy cậu ra, để cậu nhìn vào mắt mình nói tiếp.
- Gun, cậu ấy sẽ không trách con đâu. Năm đó, mẹ không ghét cậu ấy chỉ là mẹ biết khi Gun biết chuyện của cậu ấy, Gun sẽ bỏ tất cả mà vì cậu ấy. Nên khi đó mẹ mới đề nghị hai đứa chia tay, cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu. Sau đó nói với mẹ rằng cậu ấy đồng ý chia tay. Chỉ xin mẹ đừng cho Gun biết chuyện của cậu ấy và hãy để cậu ấy có thể âm thầm ở bên Gun cũng được..
- ...
- Gun rất có mắt nhìn người đấy. Sau khi Gun đi du học, mẹ vẫn luôn day dứt chuyện đó nên mẹ tìm đến cậu ấy muốn giúp đỡ gia đình cậu ấy nhưng cậu ấy đều từ chối. Lúc đó mẹ nhận ra cậu ấy và mẹ đều có một điểm chung, đó là đều yêu thương Gun rất nhiều._ Mẹ Gun nhẹ nhàng an ủi con trai, bà biết Gun đang cảm thấy có lỗi rất nhiều nhưng bà tin tình cảm của người kia dành cho con trai bà là thật.
- Mẹ...lần này cậu ấy sẽ tha thứ cho con chứ?
- Mẹ tin rằng cậu ấy chưa bao giờ giận Gun nên lần này Gun thay mẹ xin lỗi cậu ấy nhé.
- ...
Nhà Off Jumpol:
- Cái gì cơ, bọn mày đưa Gun đến nhà tao á?
“Gật đầu”
- Lại còn để cậu ấy vào phòng ngủ của tao nữa?
“Gật đầu”
- Không những vậy, còn kể hết mọi chuyện rồi.
“Tiếp tục gật đầu”
- Trả lời đi, gật gì nhiều vậy.
- Này Off, mày vừa ốm dậy thật à? Sao mà nhiều lời quá vậy._ Phuwin chống nạnh đứng dậy nói với Off Jumpol.
- Giờ tao phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ không vì tao giấu mọi chyện mà tức giận chứ? Cậu ấy sẽ không vì tao theo dõi cậu ấy mà giận chứ? Hôm qua cậu ấy phản ứng thế nào vậy.
- Mày hỏi lắm qua Off Jumpol, bọn ta chỉ định kể cho hai đứa làm lành thôi, hoàn toàn không kể thêm chi tiết thừa nào ( “như chuyện bức tranh, chuyện tiếp viên hay chuyện cố ý để cậu ấy lên phòng mày nữa” ) cả. “Phải biết điểm dừng nha Pond”_ Pond tự trấn tĩnh bản thân.
- Thật không đấy, cậu ấy sẽ không hiểu lầm mẹ của cậu ấy chứ? Bác ấy nói đúng mà, chia tay là tốt cho cả hai.
- Rồi mày có thấy tốt hơn không?_ Phuwin liếc xéo Off Jumpol, hỏi.
- Ừ thì, tao không quan trọng, quan trọng là cậu ấy có cuộc sống tốt là được rồi.
- Tốt quá nhỉ Off Jumpol. _ Pond cũng không chịu được hỏi lại.
Off Jumpol biết không cãi lại hai người này nên lựa chọn im lặng. Hắn không biết sau khi biết sự thật thì Gun sẽ phản ứng như thế nào. Cậu ấy biết hay không biết sự thật thì cuộc sống của hai người cũng đã hoàn toàn tách biệt. Gun vẫn là ngôi sao sáng trên sân khấu của cậu ấy, Off Jumpol vẫn sẽ là khán giả trung thành luôn ở bên cổ vũ cho cậu ấy. Off Jumpol thà rằng cậu ấy vẫn như trước hận mình cũng được, dù sao hắn cũng đã thực sự làm tổn thương cậu ấy.
----------------------------------------------------------
Mn bt gì kh bộ này tui đọc bản gốc xong rồi thấy hay quá mới xin chuyển ver á, chừng tập 13, 14, 15 gì đấy tui đọc mà nước mắt không biết chảy hồi nào luôn á^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip