Chương 7
Gun vẫn đang đỏ mặt nhìn chăm chăm vào tờ tạp chí, nhưng một chữ cậu cũng không để vào mắt. Cậu còn đang xấu hổ vì vừa rồi cậu và Off Jumpol ôm nhau. Thật lạ là lúc đó sự sợ hãi của cậu hoàn toàn biến mất vào khoảnh khắc nghe được câu nói kia. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn hai người họ đang tham luyến xúc cảm ở bên nhau mà đã từ rất lâu quên đi mất. Off Jumpol đã nhanh chóng dọn dẹp bàn của cậu rồi rời đi vì còn phải chuẩn bị cho việc hành khách xuống máy bay nghỉ ngơi.
- Gun, chuẩn bị hết đồ xuống máy bay chưa em?
P’ Kwang đi vào phòng tư nhân của cậu, một tay cầm áo khoác của cậu lên rồi hỏi.
- Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.
Gun vứt mấy suy nghĩ về Off Jumpol ra khỏi đầu nhưng vừa đến cửa thì thấy hắn đang đứng chào khách xuống máy bay, cậu lại bắt đầu cảm thấy bối rối.
- Chúc quý khách có chuyến nghỉ ngơi an toàn, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ để tiếp đón các vị một lần nữa sau 2 tiếng 15 phút nữa.
- Cảm ơn. _P’ Kwang chắp tay cảm ơn Off Jumpol, Gun cũng đôi chút ngập ngừng rồi cũng qua loa cảm ơn rồi định chuồn lẹ nhưng cậu nhanh chóng bị người kia giữ lại.
- Hành khách ghế 4-B, xin hãy chờ chút, đây là đồ của quý khách lúc lên máy bay tôi có cất hộ, mời quý khách kiểm tra và nhận lại cho. Lát nữa sau giờ nghỉ quý khách muốn gửi nhờ lần nữa, xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi.
P’ Kwang nhìn túi đồ mà Off Jumpol đang cầm, xác nhận đúng là đồ của Gun thì đưa tay cầm lấy.
- Cảm ơn cậu, Gun, mau cảm ơn đi em.
- Ừm...ưm...Cảm...ơn...
- Còn nữa...
“Vẫn còn nữa sao” _Gun thầm nghĩ trong đầu
Off Jumpol quay người lại rồi đưa cho Gun một chiếc bánh mousse chanh dây khác đã được gói cẩn thận trong hộp.
- Quý khách có thể mang điểm tâm này sau khi xuống máy bay ạ.
- A...Tôi...tôi
Gun liếc nhìn chiếc bánh trên tay hắn “Ai thèm ăn chứ!” nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh đang chờ nên cậu nhanh chóng nhận lấy rồi đi nhanh ra cầu xuống máy bay. P’ Kwang nhìn thấy cậu như vậy thì có chút bất ngờ, thằng bé này sao tự nhiên lại ngại ngùng thế, rồi quay ra cảm ơn Off Jumpol rồi đi nhanh tới chỗ Gun đang chạy trối chết kia.
- Off, đi thôi. Chúng ta có một tiếng để lựa chọn đồ đấy.
- Ừ, đi thôi. À quên, cái này có người nhờ tao đưa mày. _Nói xong Off Jumpol liền đưa tờ giấy có chữ kí của Gun ra đưa cho Phuwin, thật ra có chút không tình nguyện chút nào nhưng ai bảo ai đó lại ghi gửi Phuwin làm gì cơ chứ.
- Gì đây, chữ kí của Gun thật hả. Người đâu đã dễ thương rồi mà chữ kí cũng dễ thương vậy ta, muốn cưng chết đi được.
- Được rồi, nhận rồi thì bớt nói mấy câu xàm ngôn đi. Không phải mày nói có một tiếng thôi sao, đi nhanh lên.
Nói rồi không đợi Phuwin liền đi trước, Phuwin phấn khích nhanh chóng cất thật kĩ tờ giấy vào túi áo. Lúc này cả hai đã nhanh chóng thay đồng phục tiếp viên sang thường phục nên cả hai cũng thoải mái đi lại ở sân bay hơn. Vì là sân bay quốc tế lớn nên tại đây chất lượng phục vụ nhà hàng và cả những cửa hàng miễn thuế cũng rất nhiều. Phuwin cứ kéo tay Off Jumpol chạy loanh quanh khắp cửa hàng chọn đồ. Off Jumpol thì chỉ chăm chú xem mấy mặt hàng đồ ăn đóng gói, bởi mẹ là người thích nấu ăn nên đi đâu Off Jumpol cũng mua ít đặc sản vùng miền về cho mẹ cùng bà thưởng thức. Không giống như Phuwin, cậu bị những món đồ chơi lưu niệm làm cho mờ mắt, đồ gì cũng muốn mua về cho Pond. Off Jumpol bĩu môi nhìn cậu, có thật là mua về cho Pond hay mua cho cậu thế hả. Khi đang xem một ít hoa sấy khô, Off Jumpol thấy Gun đang cùng quản lí ăn ở cửa hàng đối diện. Gun nhìn có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, mày khẽ nhăn lại, một tay đang xoa xoa bụng. “Có lẽ là đang phân vân không biết ăn món gì” _Off Jumpol nghĩ thầm.
- P’, em không biết nên ăn gì nữa.
- Gun thấy có chút đau đầu, vừa rồi ngủ không đủ, lại thêm chưa ăn được gì trong suốt quãng thời gian bay nên giờ cậu nửa muốn ăn, nửa không muốn.
- Vậy chọn món nhẹ thôi, lát nữa vẫn phải bay lâu đấy, ăn nhiều lát lên dễ say máy bay lắm._P’ Kwang khẽ vỗ đầu an ủi cậu.
- Ừm, vậy ăn chút súp cũng được ạ.
- Gun thở ra một hơi, rồi ngã người ra phía sau. P’ Kwang thấy cậu như vậy thì cũng nhanh chóng gọi món, thời gian nghỉ cũng không quá lâu nên chọn món vậy là được rồi. Trong lúc P’ Kwang đang trao đổi với nhân viên nhà hàng thì một bàn tay từ phía sau đi lên nắm lấy vai Gun, cậu giật mình quay lại thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen, người này hình như chính là người đàn ông gây chuyện vừa rồi trên khoang hạng nhất không phải sao. Gun cũng không biết vì sao ông ta lại chạm vào mình, cậu nhanh chóng tránh bàn tay đang chạm vào vai mình, đưa mắt nhìn ông ta.
- Cậu Gun Atthaphan phải không? Tôi vừa nhìn đã nhận ra cậu rồi. Tôi rất thích cậu đấy.
- Người đàn ông ngả ngớn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích thái quá.
- Cảm ơn nhưng làm ơn đứng cách tôi ra một chút được chứ ạ.
- P’ Kwang thấy có người xuất hiện thì nhanh chóng quay lại, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cười cười, đoán chắc là người hâm mộ của Gun rồi nhưng hiện tại đang ở nơi công cộng mà nói to như vậy thì không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Gun.
- Xin lỗi, hiện tại nghệ sĩ của tôi không tiện nói chuyện, xin hãy dành cho nghệ sĩ của tôi có không gian riêng tư.
- Tôi có làm gì đâu, tôi muốn xin chữ kí của cậu Gun đây, cậu kí cho tôi có được không?
- Người đàn ông không để P’ Kwang vào mắt, vẫn chăm chăm tiến gần về phía Gun, cậu có chút sợ hãi lùi lại sát vào thành ghế. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện của ông ta, cậu không muốn làm to chuyện ở sân bay chút nào. Nghĩ vậy Gun liền trấn tĩnh tinh thần, nở nụ cười nghệ sĩ rồi đưa tay vào túi lấy ra cuốn sổ tay, nhanh chóng kí xuống một chữ rồi đưa cho ông ta.
- Cảm ơn vì đã nhận ra tôi, chúc ông có một chuyến đi vui vẻ.
- Gun cố gắng giữ nụ cười trên môi rồi đưa tờ giấy qua. Người đàn ông kia nhìn tờ giấy đưa qua thì cười khẩy một cái rồi nắm lấy tay đang cầm tờ giấy của Gun mà kéo cậu qua. Gun giật mình sợ hãi, một dòng điện xoạt ngang chạy từ nơi bị nắm lấy của Gun lên đại não, cả người nổi một tầng da gà. Cậu là đang bị sàm sỡ nơi công cộng đấy à. Gun nhanh chóng rút tay lại theo phản xạ nhưng người đàn ông kia vẫn không có ý định buông tha cho cậu.
- Cậu Gun thật là một người đẹp, tay cũng đẹp nữa, thật muốn ôm cậu....
- Vừa nói, tay hắn càng nắm chặt tay Gun không buông, P’ Kwang thấy vậy thì hoảng hốt, nhanh chóng đi lại rồi muốn gỡ tay người kia ra nhưng đã bị người đàn ông kia đẩy ra. Gun cảm thấy choáng váng, cậu vùng vẫy muốn thoát tay ra nhưng cái nắm tay kia càng lúc càng chặt, làm bàn tay Gun trở nên trắng bệch. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cùng với đó bàn tay đang túm chắt lấy cổ tay cậu cũng dần nới lỏng.
- Buông. Cậu. Ấy. Ra. Ngay!!!
- Off Jumpol gằn lên từng chữ, một tay bóp chặt bàn tay đang túm lấy cổ tay Gun mà dùng lực. Gun nhìn lên khuôn mặt quen thuộc đang tối sầm nhìn người đàn ông với ánh mắt tức giận. Nhìn xuống nơi cổ tay bị nắm thấy bàn tay thanh mảnh của hắn đang nổi lên đầy gân xanh gỡ từng ngón tay đang túm cổ tay mình, Off Jumpol đang thực sự tức giận đấy. Lần cuối cùng mà Gun nhớ Off Jumpol nổi giận là khi năm ba trung học, Gun đã đi chơi cùng mấy người bạn trong lớp vì giận dỗi Off Jumpol. Lúc đó Off Jumpol đã mặt đỏ bừng, bàn tay cũng nắm chặt nổi đầy gân xanh như thế chạy lại ôm lấy Gun đang lảo đảo từ trong tay người bạn cùng lớp. Hắn đưa cậu về nhà rồi quay lưng bỏ đi không nói một lời, Gun tức giận mà mắng hắn “Bạn hết thích tôi rồi đúng không, tôi giận bạn cũng không thèm dỗ tôi nữa rồi.” Rượu vào nên lời nói có chút run rẩy chỉ thằng mặt hắn mà nói. Off Jumpol không nói gì, chỉ đứng một lúc lâu rồi thở ra một tiếng. Hắn quay lại ôm lấy cậu, một tay xoa xoa đầu Gun, tay kia vỗ nhẹ lưng cậu. “Anh làm sao mà không thích bạn nữa chứ, nhưng anh đã thực sự tức giận đấy. Xin bạn, xin bạn có giận dỗi anh cũng đừng biến mất như vậy, anh đã sợ hãi thế nào bạn biết không?”
----------------------------------------------------------
Hihi rảnh nên ngồi làm 2 chương cho mn đọc:)))
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip