11. Thật Kỳ Lạ

Ánh nắng mặt trời buổi sớm rơi xuống cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng u ám...

Tôi mơ màng tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân, chắc bây giờ bầm tím hết rồi. Tôi biết sẽ đau nhưng thực sự không nghĩ phải chịu đau đến cỡ này, gần như không thể cử động cơ thể.

Đương nhiên, hôm qua tên kia cường bạo mày tới mức đó không liệt luôn là may...

Những lần trước ít ra đỡ hơn nhiều.

Trừng phạt của hắn thật đáng sợ...

Ngày tháng sau này của mày khi sống cùng tử thần như nào đây?

Tôi khó khăn lắm mới ngồi dậy được, kéo chăn định bước xuống thì cơn đau ập tới khiến tôi điếng người tựa vào đầu giường...

Muốn ra khỏi chỗ này cũng không được. Ở đây chẳng có chút không khí ấm áp nào, xung quanh chỉ bao trùm sự lạnh lẽo y hệt chủ nhân của nó...

Tôi cố gắng hết sức để đứng lên nhưng liền ngã nhào xuống đất..

Vô dụng...

Cứ thế tôi nằm bất lực trên sàn lạnh, cả người yếu ớt run cầm cập, giây sau ngất lịm đi...

.

.

Tỉnh dậy lần hai tôi thấy mình vẫn ở trong căn phòng hắc ám của tử thần mà không còn nằm trên sàn nữa, hình như ai đó đã đưa lên giường và bôi thuốc cho...

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu?

Tôi ngồi dậy, rời giường ra khỏi phòng. Khi đến cầu thang định đi xuống bất ngờ lên cơn tê chân làm tôi đứng không vững, loạng choạng sắp té may có người kịp đỡ lấy thân hình nhỏ bé của tôi giữ lại...

Tôi thở phào, bàn tay vuốt nhẹ ngực, một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên.

"Chút xíu nữa té rồi Gun, em không cẩn thận gì hết!"

"Arm Mỹ Nhân?" - tôi ngước nhìn người đàn ông đang đỡ mình, ngạc nhiên.

"Ừm, anh đây! Em đó đi mà không nói với ai lời nào, làm anh với New kiếm khắp nơi..."

"Xin lỗi P'Arm... Tại tên tử thần kia đâu cho em nhắn lại...Nhưng anh... Sao ở đây?" - chân tôi cũng hết tê nên tự mình đứng thẳng..

"Anh đến đây tìm Off Jumpol"

"Off Jumpol? Anh quen biết anh ta hả?" - câu hỏi này tôi thắc mắc từ hôm cùng tên Off về. Hắn và Arm Mỹ Nhân rốt cuộc là thế nào? Sao anh ấy có thể tới nơi trú ngụ của tử thần?

"Lại kia ngồi anh kể cho nghe" - Arm Mỹ Nhân thấy sắc mặt tôi hơi mệt mỏi, lên tiếng.

"Chuyện là sao P'Arm?" - vừa ngồi xuống ghế, tôi không muốn chờ thêm liền hỏi anh ấy.

"Thật ra Off là bạn thân của anh, ngày mà Gun mất tích anh và New có đi tìm nhưng không được. Khi New kể anh nghe việc dượng em biển thủ công ty Peerless 50 triệu bath, rồi Off bắt em làm trả nợ anh biết chắc nó đang giữ em."

"New biết em ở đây không Arm Mỹ Nhân?"

"Không, nơi này rất ít ai biết đến và không ai dám đến, do anh là bạn của Off nên có thể ra vào được. Nhưng mọi lần nếu không có việc quan trọng thì anh sẽ không tới tại anh cũng sợ thằng Off lắm!"

Chỗ của tử thần làm gì có ai dám đến chứ!

Mấy năm trước chẳng một bóng người nào khác bước vô nơi này ngoại trừ bác sĩ hắn mời về thăm khám tình hình sức khỏe cho tôi..

"Chắc New đang lo cho em."

"Không sao đâu Nong, anh nói với New em nhớ nhà nên đã về quê, cậu ấy an tâm hơn rồi" - Arm Mỹ Nhân đưa tay lên xoa đầu tôi.

Nếu Off được một phần dịu dàng như vậy thì tốt biết bao. Tại sao những người xung quanh hắn ai ai cũng thân thiện, tốt bụng, ai ai cũng nhẹ nhàng, ấm áp riêng hắn lại không?

"Mà P'Off đâu rồi P'?" - tôi ngó xung quanh không thấy hắn, hỏi Arm Mỹ Nhân.

"Nó còn trong phòng làm việc đó em! Anh đến bàn chút chuyện tiện thể thăm em luôn, giờ anh chuẩn bị về quán!"

"Anh đi sớm vậy?"

"Nếu người giữ em không phải Off thì anh dẫn em về lâu rồi! Mà rất tiếc xin lỗi Nong... Mặc dù là bạn của nó nhưng anh không thể không sợ nó được... Anh vẫn còn yêu đời lắm!"

Tôi cúi gằm mặt lặng thinh khẽ gật đầu...

"Nhóc con đừng buồn...'' - Arm Mỹ Nhân vuốt nhẹ tóc tôi, sau đó ghé sát miệng bên tai thủ thỉ: "Anh kể em nghe một bí mật là Off siêu sợ bong bóng lúc nào nó ăn hiếp em cứ lấy cái đó ra hù..."

Nghe Arm Mỹ Nhân nói tôi nhoẻn miệng cười thầm, chẳng thể tin nổi tên đại ác ma không sợ trời không sợ đất như hắn lại đi sợ bong bóng. Đúng là buồn cười...

"Nhóc con cười gì?"

"Đâu... Em đâu có cười... Anh nhìn nhầm rồi đó!" - tôi lảng tránh lời nói của Arm Mỹ Nhân.

"Nhóc con nhà em bây giờ còn biết nói dối anh nữa... Miệng rõ ràng đang cười toe toét kia mà..." - vừa nói P'Arm vừa cù lét khiến tôi cười lớn vì nhột và len lõi chút đau khi anh ấy chạm vào chỗ đau ở eo, tôi không dám la lên  sợ Arm Mỹ Nhân phát hiện gì đó...

Trên cổ mày biết bao nhiêu dấu vết đỏ lẫn bầm tím mà tên kia để lại vốn dĩ P'Arm phát hiện ngay từ đầu tại anh ấy không đề cập đến thôi...

"P'Arm! Dừng... Dừng... Em nhột" - tôi chịu hết nổi liền van xin Arm Mỹ Nhân buông tha.

"Không giỡn với em nữa! Trễ rồi giờ anh phải về." - P'Arm dứt câu, sắc mặt tôi trầm xuống, vội nắm lấy tay áo anh ấy, nũng nịu...

"Nhóc con đừng làm vẻ mặt này! Anh không nỡ đi... Ngoan... Lần khác anh sẽ tới chơi với em..." - Arm Mỹ Nhân véo đôi má phúng phính của tôi...

"Dạ... Anh về cẩn thận!" - níu kéo một hồi, tôi đành thả anh ấy đi.

"Bai bai" - tạm biệt xong Arm Mỹ Nhân xuống lầu, tôi vẫn ngồi với tâm trạng trùng trùng buồn bã..

Tôi thấy mình giống con chim nhỏ bị bắt nhốt trong cái lồng lớn mãi không cách nào thoát được...

Cảm giác tự do ấy cứ thế rời xa tôi một lần nữa...

.

.

"Em ngồi đây làm gì?" - giọng nói trầm lạnh quen thuộc phát ra phá tan bầu không khí yên tĩnh của tôi.

Tôi im lặng không trả lời cũng không ngẩng đầu nhìn hắn...

"Em lơ tôi à?" - hắn tức giận tiến đến chỗ tôi nắm chặt cổ tay kéo dậy.

"P'Off... Đau..." - hắn dùng lực siết mạnh tay tôi.

"Em giỏi lắm đối với Arm thì cười nói vui vẻ, còn với tôi lại tỏ vẻ khó chịu... Em đang xem thường tôi?"

Lúc hắn trong phòng làm việc mọi hành động cử chỉ của tôi và Arm Mỹ Nhân, hắn đều quan sát kĩ trên camera...

Bộ mày quên tử thần đáng sợ như nào rồi sao? Dù mày có làm chuyện gì, ở đâu, cùng ai hắn sẽ biết hết...

"P'Off xin anh tha cho tôi... Tôi đau quá... Hức..." - nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn tôi rất sợ, sợ rằng hắn đem tôi trừng phạt nữa, những vết thương lần trước vẫn chưa lành nếu bây giờ còn làm vậy chắc tôi không sống nổi.

"Lần sau em còn dám thân mật với người khác nữa không?  - tay kia của hắn giữ lấy eo tôi kéo sát vào cơ thể cường tráng.

"Không... Không dám... Anh buông ra đi mà tay tôi đau..." - thấy tôi nhăn nhó, khóc nức nở, cuối cùng hắn cũng chịu buông.

Đồ hung dữ, khi nào mới có người thuần hóa được anh đây?

"Đói chưa?"

"..."

"Sao không trả lời?" - hắn cau mày.

Hắn hỏi tôi? Tôi không nghe lầm chứ? Kỳ lạ hơn nói bằng giọng trầm ấm, không quen...

Đôi mắt đen sâu hút kia đang nhìn chằm chằm, tôi khẽ run người, đáp ngay.

"Đói!"

"Ngủ như chết hai ngày như em tôi tưởng sẽ không tỉnh." - hắn nhếch môi, hừ một tiếng.

Tôi ngất tận hai ngày? Tất cả không phải tại anh à? Không cần anh nói tôi cũng muốn mình mãi mãi không tỉnh lại để không nhìn thấy bản mặt tử thần đáng sợ của anh...

"Sao ngớ người ra đó? Xuống ăn đi!" - hắn ra lệnh.

"Tôi đi không nổi!"

Tôi vẫn còn mệt, còn đau nhức trong người, ban nãy khó khăn lắm mới rời khỏi phòng định xuống dưới lầu thì bị tê chân đứng không vững, sắp ngã nhào may Arm Mỹ Nhân đỡ kịp không thôi xương cốt của tôi chắc gãy đôi...

"Không nổi?"

Nói xong hắn liền cúi thấp người bế tôi lên, vài giây hoảng hồn tôi giãy giụa hét toáng...

"P'Off!... P'Off!... Anh định làm gì?"

"Bế em xuống nhà ăn sáng chứ làm gì... Bộ trong đầu em đang nghĩ tới chuyện khác?"

Mặt tôi nóng hừng hực, tim đập mạnh liên hồi, quay sang hướng khác né tránh câu nói và ánh mắt của hắn.

Thường ngày anh có như vậy đâu, tự dưng hôm nay hỏi han rồi làm những hành động kỳ lạ, ai mà không hiểu lầm...

Hắn bế tôi xuống phòng ăn, đặt yên vị trên ghế, ra lệnh người giúp việc đem cho tôi một bát cháo. Còn hắn ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra xem tin tức..

Tôi cảm giác hôm nay hắn không bình thường. Chẳng lẻ uống lộn thuốc?

Tô cháo thịt bằm thơm phức được bưng lên, hương thơm của nó lập tức bay thẳng vô mũi làm tôi đói hơn vì hai ngày rồi chưa ăn..

Húp một ngụm cháo nóng đầu tiên vào trong miệng, mùi vị rất ngon, tôi như nạp thêm năng lượng lấy lại sức sống...

Off vừa nãy có cuộc gọi từ công ty nên đã ra ngoài nghe...

Tôi ăn xong chưa đến mười lăm phút, bác giúp việc thấy liền lên dọn, tiện thể tôi khen luôn tài nấu nướng của bác ấy...

"Bác nấu ngon lắm ạ!"

"Cháo này tôi không có nấu mà là cậu chủ đích thân xuống bếp nấu cho thiếu gia đó ạ."

Tôi tròn xoe mắt, há hốc kinh ngạc, chắc vài ngày nữa phải xin phép tên tử thần kia đi khám tai thấy không ổn lắm!

Người như hắn mà xuống bếp nấu ăn cho tôi?

Rốt cuộc hôm nay hắn bị sao thế? Thần kinh à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip