3. Tránh Không Được!

Sáng hôm sau

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi khắp căn phòng, tôi lờ đờ ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh thật trống trải. Thế là hôm qua hắn đã tha cho tôi sao?

Tối qua khi rời khỏi phòng hắn đã đi đâu? Chẳng lẽ lại đi biệt tăm biệt tích nữa?

Tôi không tự hỏi thêm, rời giường bước vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt rồi đi xuống nhà ăn sáng..

Vừa bước xuống phòng ăn liền thấy hắn ngồi ở đó, tay cầm tờ báo vừa đọc vừa uống một ngụm cafe..

Tôi đứng hình mất năm giây, to mắt tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên, giọng nói nữ trung niên quen thuộc vang lên.

"Thiếu gia, cậu xuống rồi, mau vào ăn sáng đi ạ, cậu chủ đã đợi thiếu gia từ sớm rồi ạ"

Đợi gì mà đợi, bình thường chẳng thấy mặt đâu, bây giờ lại ngồi đợi mình ăn sáng cùng, bộ uống lộn thuốc hả?

"Được" - tôi trả lời, sau đó đi đến ghế ngồi xuống đối diện "anh chồng hợp đồng" để ăn sáng.

Đây chắc là lần thứ hai sau ba năm chúng tôi cùng nhau ngồi trên bàn ăn này. Hắn không nói tiếng nào, tôi cũng vậy, việc ai nấy làm, thân ai nấy lo..

Khoảng 30 phút, sau khi ăn xong tôi bắt đầu đứng dậy cầm đĩa mình đã ăn vào rửa, lúc quay lại nhìn thấy đĩa của hắn vẫn còn nguyên chưa chịu ăn. Chẳng phải đợi tôi xuống ăn sáng cùng sao?

"Bộ đồ ăn không hợp khẩu vị anh à? Sao chưa ăn?"  - tôi tò mò nhìn hắn hỏi.

"Không có, chỉ tại tôi không muốn ăn" - hắn lạnh lùng đáp trả.

Tôi cũng không quan tâm nữa, đi lên lầu tắm rửa cho thoải mái rồi sẽ dạo biển.

.

.

Ngâm mình trong bồn tắm hơn 15 phút, tôi thay quần áo bước ra ngoài, bây giờ tôi đang mặc một chiếc áo phông màu trắng trơn dài rộng phủ qua mông, cùng với chiếc quần đùi màu đen gần tới gối.

Thấy cảnh tượng trước mắt tôi không khỏi giật mình hét lên "Aaaaa" vì người đàn ông kia đang ngồi trên giường..

Đúng không ai khác chính là "Tử thần lạnh lùng Off Jumpol".

Sao anh ta lại vô đây, không phải khi nãy còn ngồi chình ình dưới nhà ăn sao?

Hắn đang xem điện thoại, nghe thấy tôi hét lớn liền ngước lên nhìn.

Người ta chỉ ngồi trên giường thôi có làm gì đâu mà phải sợ?

Bởi vì là hắn nên tôi mới sợ...

Bốn mắt nhìn nhau không rời, tôi thật sự không biết phải làm sao, nên đi lại đó hay quay trở vào phòng tắm.

Hắn bỏ điện xuống giường sải bước đến chỗ tôi.

Thấy càng lúc càng tiến gần, tôi vội vàng lùi về phía sau, nhưng hắn đã nắm lấy tay tôi kéo lại ôm thật chặt...

"Sao em lại la? Tôi có làm gì đâu" - hắn ghé sát tai tôi, nói với chất giọng nói trầm lạnh thường ngày.

Hai má tôi lúc này đỏ bừng như cháy, không dám rời khỏi vòng tay của hắn mặc dù rất muốn vì trước giờ hắn cứ thế muốn làm gì làm, nếu tôi làm phật ý thì kết quả sẽ không yên ổn chút nào.

"Anh... Anh... Tôi khó thở..." - tôi sắp chịu hết nổi, hắn ôm rất chặt khiến tôi không thể thở được.

Nghe tôi nói hắn từ từ thả lỏng tay thay vào đó cúi đầu xuống cổ tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Em thơm quá!"

"Sao....sao cơ?" - mặt tôi rất nóng, tim càng lúc đập càng nhanh.

Nói xong hắn di chuyển lên tai tôi, khi đôi môi nóng bỏng ngậm lấy vành tai khiến tôi phải rụt lại vì nhột.

Bàn tay hư hỏng đang luồng vô chiếc áo thun mỏng, tôi giật mình giữ lấy tay hắn...

"P'Off, dừng lại, mới sáng sớm, không được!" - tôi nhắc nhở trước khi hắn mất tỉnh táo hơn.

Người đàn ông cao lớn cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nhưng hắn thật sự nghe lời tôi nói?

Không đâu!

Vài giây sau hắn bất ngờ bế xốc tôi lên ném mạnh xuống giường đến đầu óc choáng váng, tôi sợ hãi, ngữ điệu run run.

"P... P... P'Off... Anh định làm gì? Đừng mà, cầu xin anh đừng làm vậy mà, đang còn là ban ngày mà P'Off... - mắt tôi rưng rưng nhìn hắn mà van xin.

"Xấu hổ à?"  - hắn tiến đến giường.

"T... Tôi... Tôi..."

Còn chưa kịp nói thêm hắn dùng thân người cao lớn nằm đè lên tôi..

Khuôn mặt lạnh lùng của tử thần đẹp mê người từ từ ghé sát xuống mặt tôi và cuối cùng đôi môi nóng bỏng đó yên vị trên môi tôi...

Hắn ngấu nghiến môi tôi không ngừng, chiếc mũi cao ấy chạm dọc theo đường sống mũi. Khi thấy khe hở từ tôi hắn liền đưa đầu lưỡi của mình tiến vào bên trong trêu chọc với chiếc lưỡi bé nhỏ, hắn càng lúc càng hôn sâu, tôi trở nên khó thở hơn, tim đập nhanh liên hồi...

Ngón tay thon dài chạm khẽ đùi trong, tôi giật mình, run rẩy vội đẩy ngực hắn ra để dứt nụ hôn cũng như là hành động kia...

Chẳng lẽ hôm qua hắn không đạt được mục đích nên hôm nay định làm bù sao?

"Đừng mà P'Off... Hức... Mới sáng sớm mà..." - tôi khóc nức nở cầu xin..

Hắn vốn dĩ không nghe, van xin chi cho vô ích..

Hắn dùng sức lột sạch quần áo trên người tôi ném xuống thảm...

Thôi rồi, thôi rồi, không ai có thể kháng cự được nổi sự chiếm đoạt cuồng bạo của tên đàn ông này...

Hắn cũng cởi trang phục trên người ra liền đưa c.ự vật vào bên trong, liên tục thúc mạnh khiến tôi điếng người...

Đau!

Một cơn đau xé đôi người.

Tôi cố gắng cắn chặt môi mình đến rỉ máu để không phát ra một chút âm thanh nào của cuộc hoan ái sáng sớm...

Hắn không ngừng trêu đùa cơ thể tôi.

Ánh mặt trời dọi qua khung cửa sổ lại chiếu vào hai cơ thể đang quấn quýt không một khe hở..

Hắn hôn xuống tôi thêm một lần nữa, nụ hôn đầy mãnh liệt, lưỡi hắn thâm nhập khắp nơi trong khoang miệng, tôi rất muốn phản kháng nhưng điều đó là không thể.

Một là không dám, hai là không đủ sức...

Hắn tiếp tục vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của tôi mà cắn, lại trượt xuống hai hạt đào trước ngực gặm nhấm một bên, bên còn lại thì không ngừng nắn bóp khiến nó phải đỏ ửng lên.

Trong phút không kiềm chế được tôi lỡ miệng phát ra những âm thanh vô cùng kích thích làm hắn trở nên mạnh mẽ, điên cuồng chiếm đoạt hơn.

Với thân hình nhỏ bé của tôi thật sự không chịu nổi sự cuồng bạo của hắn, cơn đau lại gia tăng ở bên dưới...

Hắn khi sáng nói không muốn ăn là muốn chừa bụng để ăn tôi có phải không?

Lúc này tôi ước có một con dao để tôi có thể lập tức đâm chết mình ngay tức khắc để không chịu cảnh đau đớn như thế này mãi nữa.

Cảm giác nhục nhã, căm phẫn bao vây lấy tôi...

Trái tim thuộc về Non nhưng thể xác lại là của Off..

Những giọt nước mắt yếu đuối rơi đầy khắp khuôn mặt...

Hơn một giờ đồng hồ, hắn vẫn không có ý định dừng lại sao? Tôi chịu hết nổi rồi, khóc cạn nước mắt hắn vẫn không buông tha...

"Tôi... Tôi... Không chịu nổi nữa... Dừng... Dừng lại đi mà... Cầu xin anh tha cho tôi đi P'Off" - tôi lên tiếng van xin nhưng hắn càng tăng tốc độ, xâm nhập vào nơi sâu nhất...

Tôi liền ngất ngay sau đó vì quá đau, mệt mỏi. Mặc cho hắn chiếm đoạt...

.

.

Trong căn phòng u ám, lúc tôi tỉnh dậy đã năm giờ chiều, bóng người đàn ông cao lớn ấy không thấy nữa chắc đi rồi..

Vậy thì càng tốt!

Tôi lại nằm liệt trên giường sau ba tháng, cả người ê ẩm, không đủ sức để nói chuyện huống chi là ngồi dậy. Hắn đang muốn dồn tôi vào đường cùng đây mà, sao không một tay bóp chết tôi luôn đi đỡ hơn là hành hạ thân thể tôi đến mức vậy...

Liệu hắn phải là anh trai ruột của Non không? Sao hai người có thể trái ngược nhau một trời một vực như thế?

Một người dịu dàng, ấm áp, tốt bụng, người còn lại như một tử thần, đại ác ma...

Bây giờ nhớ lại những ngày tháng yêu nhau với Non ngay cả nụ hôn còn không có, nhưng "có đủ" với hắn ta - Off Jumpol...

.

.

"Một ngày ở với tên tử thần đó thì mày phải kiên cường, mạnh mẽ lên Gun, không được yếu đuối trước mặt hắn. Không được khóc lóc, nài nỉ van xin. Dù sao hắn sẽ mãi không lắng nghe lời cầu xin của mày. Tôi tin sẽ có một ngày thoát khỏi anh, thoát khỏi cái địa ngục này." - tôi nói trong đầu với tâm trạng phẫn uất, tức giận..

Tôi tin sẽ thoát khỏi hắn ta nhanh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip