8. Bắt Được Em Rồi

*PHẦN OFF

Khi nãy lúc Arm nghe điện thoại gọi tên Gun. Tôi không chắc có phải em ấy hay không nên âm thầm đi theo và đã đúng..

Thấy hai thân người ôm nhau trước cửa quán bên kia đường, lòng tôi như có lửa bùng cháy hừng hực...

"Em giỏi lắm Gun! Trốn tôi đi lâu như vậy hóa ra ở đây, lại còn thân mật với bạn thân tôi nữa!... Do tôi bỏ xót nơi này, đúng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất... Xem ra lần này ông trời cũng giúp tôi tìm được em... Rồi cuộc trốn tìm sẽ nhanh kết thúc. Người thắng cuộc luôn luôn là tôi!" - tôi khẽ nói thầm.

"Cậu chủ, vậy bây giờ chúng ta làm gì?" - quản lý Krist phụ trách lái xe nhìn vào kính chiếu hậu phản chiếu tôi trong gương lên tiếng.

"Quay về biệt thự trước, ngày mai quay lại đón em ấy về." - tôi nhìn về nơi có bóng dáng con mèo nhỏ.

"Vâng!"

..............

Xe lăn bánh rời chỗ đó được một đoạn, tôi chăm chú làm công việc...

Đột nhiên xe thắng gấp khiến tôi sắp rơi ra khỏi ghế, theo bản năng miệng chửi thề.

"Chết tiệt! Cậu lái xe kiểu đéo gì vậy hả?"

"Dạ xin lỗi cậu chủ hình như có thứ gì đó chặn trước xe nên tôi mới vội thắng gấp ạ"

"Còn không mau xuống xem!" - tôi ra lệnh.

"Dạ được!"

...

Vài giây sau cậu ta trở lại xe quay xuống tôi tay đưa lên một chú cún y hệt Bibi, hỏi.

"Cậu chủ, anh xem đây có phải Bibi không?"

Quan sát kỹ thì đúng là Bibi. Khi nãy ở quán mấy người kia hớt hải tìm gì đó hóa ra đi tìm em..

Tôi ẵm lấy Bibi từ tay Krist ôm vào trong lòng vuốt nhẹ bộ lông trắng mịn...

Đây là chú cún mà trước kia Non rất thích nài nỉ xin nuôi nhưng tôi không chịu...

Sau khi Non mất, tôi vô tình đi ngang qua tiệm thú cưng thấy em ấy đang nhìn mình trông dễ thương nên quyết định mua về nuôi, đặt tên là Bibi.

"Thì ra con ở đây? Có biết ta nhớ con lắm không! Dám bỏ ta đi theo Gun coi lát nữa về ta trừng phạt con thế nào... Mà con mập mạp lên rồi nè, xem ra ai đó chăm sóc con cũng không tệ ha..." - tôi vuốt ve Bibi, nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình..

Quản lý Krist ngồi phía trên nhoẻn miệng cười thầm...

KẾT THÚC PHẦN OFF

__________________________________________

Bây giờ đã 9 giờ rưỡi tối, tôi vừa run, vừa lo lắng chấp tay cầu nguyện cho Bibi đừng xảy ra chuyện gì, mau sớm về nhà...

Giọng Arm Mỹ Nhân vang lên, anh ấy đứng trước mặt tôi thở hồng hộc..

"Anh tìm khắp khu phố này nhưng không thấy Bibi đâu hết."

Tôi hướng mắt về người đằng sau đang đi tới là New, nhưng vẫn vậy. Tôi như chết lặng, gương mặt bắt đầu tái nhợt, dần cảm thấy bản thân mệt mỏi rã rời, choáng váng rồi ngất xỉu.

..........

Ngày hôm sau

Giọt nước mắt rơi bên khóe mi...

Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Trả Bibi lại đây"

"Làm ơn đừng mang Bibi đi"

"Off Jumpol..."

"Trả Bibi lại cho tôi"

Trong phút chốc tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp người..

Hôm qua khi tôi ngất, New đã đưa về nhà chăm sóc...

Bước ra khỏi phòng mọi thứ trở nên trống vắng yên tĩnh đến lạ, trong căn nhà lớn hiện tại chỉ có tôi và Pom, còn Bibi...

Tại sao ông trời cứ thích lấy đi những thứ của con vậy hả? Sao ông không giết chết con luôn để con sống làm gì rồi hành hạ con đủ điều như thế...

Tôi ngồi bệt trên sàn nức nở, thấy Pom đang bên cạnh liếm tay an ủi, tôi lập tức ôm em ấy vào lòng khóc to..

.

.

10 phút sau, rốt cuộc lấy lại bình tĩnh và ngưng khóc, nhìn xuống Pom nằm trên tay..

"Trưa rồi đó, để anh cho em ăn."

Tôi đứng dậy đi về phía bếp cầm hộp đồ ăn dành cho cún đổ vào bát của em ấy.

Pom ăn tôi cũng cảm thấy đói vì sáng giờ mình vẫn chưa có gì vô bụng, quyết định đến tủ lạnh thì thấy trước cửa dán một tờ giấy note với dòng chữ:

"Gun, mình làm sẵn đồ ăn để trong tủ, khi nào cậu tỉnh dậy lấy ăn nha! Và đừng buồn nữa, mình chắc Bibi chỉ đi lạc đâu đó rồi sẽ sớm tìm đường về thôi. Mình cũng đã xin P'Arm cho cậu nghỉ phép một bữa, ở nhà ngoan chiều mình về!

New."

Đọc xong mở tủ lạnh xem hóa ra món tôi thích nhất - gỏi Somtum.

Tôi bưng lại bàn, lấy cơm ăn cùng. Mặc dù nó rất ngon nhưng tôi không thể nuốt nổi vì nỗi buồn cứ chiếm lấy...

Chén cơm tuy ít mà tận 20 phút sau tôi mới ăn hết..

Sau khi dọn dẹp, rửa chén tôi định đi thẳng lên phòng, liền bị tiếng chuông cửa làm khựng lại..

New về?

Không đúng!

Bình thường New đâu về giờ này, đây là nhà cậu ấy nhất thiết chi phải bấm chuông?

Tôi không suy đoán nhiều nữa mở cửa ra bước đến cổng chính, do cổng có dạng kín nên tôi không biết người ngoài kia là ai...

Khi cánh cửa được kéo ra, cả người tôi đông cứng, mặt mũi biến sắc, miệng há hốc, đứng nhìn người đàn ông trước mặt trong bộ vest màu đen bao bọc thân hình lí tưởng, tóc vuốt ngược đằng sau, tay phải của hắn không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên ngón trỏ bên tay trái, gương mặt đẹp đẽ không một cảm xúc, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào tôi...

Là Off?

Là Off Jumpol...

Tôi sợ hãi tới mức chân tay run lật bật, thụt lùi về sau, vừa mới quay người chuẩn bị chạy vào nhà trốn, hắn đã nhanh hơn tóm lấy tôi, âm thanh tựa địa ngục thì thào.

"Bắt được em rồi!... Chàng vợ của tôi!"

"Ai... Ai là vợ của anh chứ! Tôi... Tôi không phải..." - giọng tôi run run, cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.

"Bảo bối đi lâu quá nên quên sao?... Để anh nhắc cho nhớ nha!... Không biết em còn nhớ người dượng yêu quý của mình không nhỉ?."

Hắn vẫn ôm tôi từ phía sau, tiếp tục nói nhỏ...

Nghe đến dượng Kin tôi không phản kháng nữa mà đứng yên trong vòng tay của hắn.

"Nhớ ra rồi!... Nhưng em khiến tôi thấy vọng lắm Gun Atthaphan, để tôi tìm em lâu như vậy, lại còn ở đây với một tên đàn ông khác, em nghĩ tôi không dám làm gì họ phải không? - hắn bất ngờ đẩy mạnh tôi ngã trên đất.

"Sao anh cứ phải đem chuyện này ra ép buộc tôi! Tôi làm gì sai với anh?" - tôi ngồi bệt dưới đất, nước mắt lưng tròng ngước nhìn hắn.

"Lỗi lớn nhất của em là va vào gia đình tôi... Em cướp đi mạng sống em trai tôi, dượng của em cướp tài sản nhà tôi thì không phải em sai à?" - hắn bước đến chỗ tôi ngồi xuống, dùng ngón tay trỏ lạnh lẽo vuốt nhẹ lên gò má, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi... Tôi..."  - từng giọt nước mắt lã chã rơi, tôi biết nói thế nào để hắn hiểu..

"Hôm nay em phải về nhà cùng tôi."

"Tôi không muốn đi?" - tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng mắt hắn.

"Được! Không sao hết!... Thì ngày mai em sẽ thấy ông Kin Pirawut trên tivi với chủ đề hot vì đam mê cá độ cờ bạc nên chiếm đoạt tài sản của công ty Peerless nhà Adulkittiporn, số tiền lên đến 50 triệu bath... Tội này không nhẹ đâu..." - hắn ta lặng lẽ đứng dậy, đút tay vào túi quần, lạnh giọng..

Nói ra những lời này không phải muốn ép tôi vào đường cùng sao?

Tuy dượng Kin là người làm sai nhưng tôi không nỡ nhìn ông ấy bị bắt...

Người quyền lực như Off chắc chắn sẽ đưa được dượng vô tù dù có trôi qua 5 năm hay 10 năm đi nữa..

"Tôi đi theo anh là được chứ gì!" - tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.

"Ngoan..."

Tôi khó khăn lắm mới đứng dậy được, đầu gối do cú ngã trầy xước rỉ cả máu. Bước chân khập khiễng hướng trong nhà..

"Đi đâu?" - chất giọng trầm vang lên.

"Soạn đồ!" - tôi quay đầu nhìn hắn.

"Không cần nhà tôi có!" - hắn cự tuyệt.

"Vậy anh để tôi nhắn với New, lỡ về cậu ấy không thấy tôi lại lo lắng"

"Sao em cứ thích lo cho người khác quá vậy hả? Sao chưa bao giờ thấy em lo lắng cho tôi? Hai năm trước, lúc em rời đi có để lại lời nào không?... Không, phải không..."

Chưa kịp nói thêm hắn đã bế tôi ra xe...

"Á... P'Off... Anh bắt cóc người à!... Để tôi nhắn New một chút sẽ chết anh sao?" - tôi hốt hoảng hét lớn.

Khi New đi làm về không thấy tôi sẽ thế nào đây?

Sao tôi cứ thế mà đi không từ biệt ai vậy chứ...

Tất cả là tại tên tử thần Off Jumpol này hết.

Đồ đáng ghét...

.

.

Ở trên xe, tôi và hắn ngồi ghế sau, còn người lái là quản lý của hắn tên Krist...

Suốt quãng đường tôi chả thèm nhìn hắn một cái, thay vào đó ngắm cảnh đường phố ngoài cửa kính thấy dễ chịu hơn nhiều...

Đột nhiên bàn tay của người kia ôm lấy eo tôi, giật mình quay lại Off đang rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi nam tính phả vào mặt, tim bất giác đập mạnh, hai má đỏ lên tai lan xuống họng, chắc lan ra toàn thân luôn rồi. Miệng lấp ba lấp bấp.

"Anh... Anh... định làm gì?"

"Tôi định làm gì em thật sự không biết sao? - hắn thì thầm bên tai tôi.

"Nhưng... không nên ở đây!" - một bàn tay hư hỏng khác luồng vô chiếc áo thun mỏng của tôi, tôi luống cuống vội chụp lại.

"Xấu hổ? Chẳng phải phải hôm qua em ôm thằng Arm rất thân mật hay sao, bây giờ cố tình né tránh tôi."

Hắn ta thấy? Tức hôm qua hắn cũng ở đó...

Tại sao hắn biết tên của Arm Mỹ Nhân?

Tôi bắt đầu khó hiểu rồi đây...

"Tôi với Arm Mỹ Nhân không phải quan hệ đó anh đừng nghĩ bậy." - tôi lật đật giải thích.

"Vậy hai người là như thế nào?"

"Tôi... Tôi chỉ là nhân viên của quán anh ấy, ông chủ và nhân viên ngoài ra không có ý gì hết." - tôi ngoan ngoãn trả lời vì sợ hắn hiểu lầm rồi gây hại Arm Mỹ Nhân...

"Vậy thì tốt! Tạm tha cho em ở đây. Nhưng tôi không chắc lát về sẽ bỏ qua..." - nói xong hắn rời khỏi người tôi..

Chẳng lẽ những tháng ngày tăm tối sắp ập tới tôi nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip