Chương 20
Chương 20
Off cũng tỉnh dậy. Sờ sờ bên cạnh nhưng không thấy.
“Ngon không?” Off nhìn Gun ăn từng miếng từng miếng, có lẽ đã lưng lửng rồi nên tốc độ ăn khá chậm.
Off và Gun khá giống nhau khi ăn, bắt đầu ăn là sẽ ăn rất nhanh để nấp đầy dạ dày.
“Tất nhiên là ngon rồi, đồ ăn nầu mà” Gun đáp “Anh ăn không?”
Off ngồi xuống, rồi nhìn xuống tay Gun.
“Đâu rồi?”
“Cái gì đâu rồi ạ?” Gun hỏi
“Tay?”
“Tay làm sao vậy ạ?”
“Gun”
“Ai biết đâu ý. Kia kìa” Gun chỉ chỉ
“Sao lại bỏ ra làm gì.” Off đi tới cầm lấy
“Mang tay đây”
“Hong thích”
“Gun. Lời ước hẹn của chúng mình, đây là vật định ước, em đeo để khi anh không ở đây người ta còn biết em là người có chủ rồi.”
Mới sáng sớm ăn được miếng cơm mà nghe được những lời mùi mẫn như thế này. TRời ạ.
Off cầm tay Gun mà đeo nhẫn vào.
“Không được tháo ra nghe chưa” Đeo xong cho Gun, Off giơ tay mình lên Off cũng đeo một chiếc y như vậy.
“Chắc là mấy tháng thực tập anh phải tới chỗ kí túc ở. Mấy hôm nữa anh phải đi rồi”
“Ò, em biết rồi”
“Ở nhà nhớ ngoan nhá nghe chưa”
“Anh làm như em là con nít không bằng”
“Thì rõ ràng mà. Với anh em mãi là nhóc con mà thôi”
Nói mấy ngày nhưng chớp mắt đến ngày Off chuyển đồ đi cùng.
Mới mấy ngày đầu, Gun mỗi lần về nhà thấy thiếu thiếu.
Lúc hai người ở thấy khá bình thường nhưng thiếu một người đi lại thấy trống trải bao nhiêu, rõ là đồ đạc vẫn ý nguyên.
Về tới nhà, bật điện. Vẫn như cũ, thiếu một người.
Vậy là Off đã đi được gần hai tuần rồi.
“Em ăn chưa?” Off facetime cùng Gun.
Đây là thiết bị duy nhất mà hai người có thể giao tiếp với nhau trong thời gian này.
Mỗi ngày đều nói những chuyện thường ngày nay gặp những ai gặp những thứ gì.
“Hôm nay mở mắt đã phải tới công ty, ăn vội được miếng bánh mì. Sếp nói chung là thực không biết nói gì luôn. Haizz”
“Mệt lắm hả? Có nồi không thế”
“Không nổi cũng phải nổi thôi, may mà hiện tại đã dần quen rồi. Nhớ em mà không được về. Anh dự tính mai về nhưng mà sau có việc lại có việc trên công ty lại không về được”
“Nếu không có gì thì ở kí túc nghỉ đi, nhìn mặt kìa hóp hết vào rồi. Mới đi làm có mấy buổi chưa gì đã thấy mặt hóp đi rồi, đi làm nhiều thì thành cây khô hả?” Gun mắng, Mới có xa mấy bận mà người đã thấy gầy hẳn đi như thế kia.
Gun đau lòng.
“Vậy hả? Anh vẫn ăn đầy đủ mà”
Bị Gun trách móc mà Off cũng không biết nói gì.
“Anh cố gắng mà. Yên tâm nhé”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip