Trâu già gặm cỏ non
Taeyong không định nghĩa được việc tình yêu có khoảng cách tuổi tác là gì.
Thực ra thì cậu cũng thấy vấn đề đó không quá quan trọng. Chỉ là 2 người yêu nhau thôi, yêu nhau bằng tất cả tình cảm từ tận đáy lòng mình, trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất. Ừ có thể mọi người sẽ nghĩ trong đầu là còn những cặp đôi kì quặc mà báo chí đưa đầy trên mạng thì sao ? Thì Taeyong vẫn nghĩ đó là tình yêu, nhưng tình yêu đấy không thuần khiết và say đắm mà còn có mục đích khác hoặc là hậu quả của một điều bất đắc dĩ nào đấy. Dù là thế nào thì cậu cũng nghĩ tích cực về vấn đề này lắm, đúng kiểu "trong tình yêu không có cái gì gọi là khoảng cách tuổi tác".
Đến khi Taeyong năm 22 tuổi, trở thành người yêu của một ông chú, không biết có nên gọi là ông chú hay không vì khuôn mặt ông chú đấy dường như còn trẻ hơn hẳn so với các ông chú khác cùng tuổi, cậu mới thấy rằng "khoảng cách tuổi tác" là một định nghĩa không nên xem thường, nhất là trong tình yêu.
Lee Taeyong, 22 tuổi, tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Quản trị kinh doanh của một trường đại học tư nhân trực thuộc một tập đoàn lớn. Nói về chuyện đỗ trường này, từ lúc điền nguyện vọng, Taeyong không hề có ý định sẽ vào đây học. Cho đến khi thằng bạn Doyoung rủ đi làm hồ sơ đi phỏng vấn cùng nó, Taeyong mới chậc nghĩ "Hay cứ đi phỏng vấn thử nhỉ, gọi là có lót đường nhỡ mà không đỗ nguyện vọng 1". Thế là Taeyong cũng làm hồ sơ, đến phỏng vấn vài câu, làm bài test IQ của trường rồi cắp đít cùng Doyoung đi về, hoàn toàn không lo lắng quá mức về việc có đỗ hay không như ông bạn họ Kim bên cạnh.
À há, thế mà lại được nhận giấy trúng tuyển thật.
Khoe khoang 1 chút, Taeyong từ hồi còn học trung học đã có tiếng học giỏi, là con cưng của nhiều thầy cô trong trường. Lên đến đại học còn xuất sắc hơn, năm nào cũng được học bổng, tham gia hoạt động của Khoa, của trường nhiều đến nỗi thầy cô phong trào nào cũng biết đến tên cậu. Ngoại hình thì xinh xắn, đáng yêu, không phải kiểu to con bặm trợn, mà là kiểu người nhanh nhẹn thông minh, có đôi mắt to sáng long lanh nhìn là có thiện cảm. Bảo sao rơi vào tầm ngắm của Tổng giám đốc tập đoàn, một ông chú "trẻ" năm nay vừa đủ 35 tuổi.
Học đến năm thứ 4 đại học, Taeyong đi thực tập luôn ở tập đoàn mà trường cậu đang thuộc quyền quản lý. Lứa sinh viên nào có thành tích tốt đều được nhà trường hướng cho đi thực tập luôn ở tập đoàn để bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Buổi gặp mặt các sinh viên cuối cấp ở trong một căn phòng họp nghiêm túc đứng đắn với đầy đủ các vị giữ các chức vụ quan trọng trong tập đoàn ngồi xung quanh, mấy cô cậu lính mới không khỏi toát mồ hôi dù điều hoà trong phòng chỉ ở mức 16-20°. Đó cũng là lần đầu tiên Taeyong nhìn thấy Tổng giám đốc, Jung Jaehyun, hay bây giờ còn được gọi là ông chú người yêu của Taeyong.
Thú thực thì Taeyong cũng không hiểu sao mình lại lọt vào mắt xanh của Tổng giám đốc. Chỉ biết là những ngày tháng thực tập của cậu rất êm ả, thuận buồm xuôi gió, không phải đứng lên chạy việc vặt như pha cà phê hay nhận đồ ship hàng hộ như các bạn khác. Thỉnh thoảng còn được các anh chị trong phòng làm việc bắt chuyện làm quen, trưởng phòng phó phòng còn gọi vào phòng riêng để khen ngợi. Quái lạ, mình đã làm được cái gì khủng khiếp đâu mà khen mình ?
Taeyong nhớ có hôm Tổng giám đốc cho gọi cậu vào phòng, chả biết có chuyện gì nhưng nghe thật không an tâm chút nào, hai chân đi thang máy mà cứ run cầm cập. Đối diện với Tổng giám đốc không dám ngẩng mặt lên mắt đối mắt, sợ người ta nghĩ mình sinh viên ranh mà vô lễ với sếp lớn. Thế mà những lời Taeyong nghe khác ngoài dự đoán của cậu.
- Kỳ thực tập vừa rồi em làm tốt lắm, bản báo cáo thu hoạch của em được đánh giá tốt từ rất nhiều giám đốc bộ phận trong tập đoàn. Từ tuần sau, em sẽ đi làm chính thức ở Phòng Kế hoạch và Phát triển nhé
Jung Jaehyun biết Lee Taeyong từ lâu rồi, chính xác là từ cái ngày cậu đi phỏng vấn. Jaehyun đổ cái rầm trước một Taeyong tự tin trả lời các câu hỏi phỏng vấn mà mắt lúc nào cũng sáng ngời, phong thái tự tin, khuôn mặt bé xíu trắng trẻo đáng yêu, cái mỏ hơi chu ra mỗi lần mở mồm nói lấy nói để. Duyệt luôn, người xuất sắc như thế này xứng đáng được vào trường này học, xứng đáng để cho Jaehyun rót tiền bồi dưỡng học hành ăn ngủ nghỉ.
Thế là Jaehyun dặn ngược dặn xuôi, bảo thư ký sắp xếp mấy buổi trao thưởng, trao học bổng có Taeyong lên nhận để mình đến dự. Còn đặc biệt dặn thêm hội đồng nhà trường tạo điều kiện cho em Lee Taeyong khoa Quản trị kinh doanh đảm nhận các chức vụ quan trọng trong Hội học sinh, tặng tiền thưởng tham gia hoạt động, giấy chứng nhận các kiểu. Các thầy cô nhận được lệnh của Tổng giám đốc thì vâng vâng dạ dạ, yêu thương em Taeyong hết nấc, không để em chịu thiệt thòi 1 li 1 tí nào.
Đến khi yêu nhau rồi, Taeyong mới thắc mắc hỏi sao ngày xưa anh hỗ trợ em nhiều thế, nhỡ em lúc đấy có người yêu rồi hoặc không vào tập đoàn làm việc thì sao. Jaehyun ừm hứm bóp mông Taeyong rồi thì thầm:
- Bé yên tâm, anh có cách để bé chia tay người yêu, có cách để bé vào tập đoàn làm việc. Bé có chạy lên trời cũng không thoát được anh.
Jaehyun tìm đủ mọi cách để 2 người có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau. Đưa Taeyong vào làm ở Phòng Kế hoạch và Phát triển là ý định của anh. Vì bộ phận đó là nơi quan trọng nhất của công ty, hay tổ chức họp hành, đi gặp mặt đối tác, đi dự tiệc cùng Tổng giám đốc. Kết quả không phụ lòng người, sau 7 tháng tích cực đẩy đưa, bắt chuyện, mặt dày, Taeyong cũng gật đầu cái rụp trước một màn tỏ tình nồng thắm trong con xe BMW M760Li xDrive giá lăn bánh khoảng gần 600 nghìn đô của Jaehyun. Từ đấy 2 người bắt đầu yêu nhau, trong môi trường công sở.
Khoảng cách 13 tuổi không phải quá xa, Jaehyun cũng được gọi là phong độ khi ở độ tuổi này đã có thành công lớn như thế. Nhưng Jaehyun khi yêu đương thì đúng là cười không được mà khóc cũng không xong. Ông chú Jaehyun lúc nào cũng sợ bé Taeyong dỗi, hắn yêu em bé còn không hết nào dám để em giận không nhìn mặt mình nữa. Có lần Taeyong đu trend Tik Tok thử lòng người yêu, Jaehyun hốt hoảng ôm em bé nhà mình vào lòng thủ thỉ hôn hít xin lỗi em mặc dù hắn còn chả biết mình làm sai cái gì, làm Taeyong vừa buồn cười vừa xao xuyến lòng.
Hai người yêu nhau được 1 năm, trong 1 năm đấy Taeyong đúng là trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu với Jaehyun. Mới yêu được 3 tháng Jaehyun đã đòi Taeyong về nhà mình ở, lấy lí do là không có bé anh không ngủ được, không ngủ được thì sức khoẻ yếu, sức khoẻ yếu thì không có ai đi làm trả lương cho nhân viên, anh nghèo, anh chết. Taeyong thấy thương anh già đang lăn lộn trên đùi mình dứt mãi không buông, lại chấp nhận theo anh về nhà.
Yêu người hơn mình nhiều tuổi ngoài mặt dở cười dở khóc ra, thì Taeyong chấm Jaehyun 100/10. Anh người yêu bước vào độ tuổi U40 nhưng ngũ quan nam tính ngời ngời, khuôn mặt điển trai, phong thái đỉnh đạc, lúc nào đi làm cũng đóng bộ vest nghiêm chỉnh bất kể hè hay đông, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu suất làm việc cao nên ít phải tăng ca dù việc có nhiều đến đâu. Taeyong cũng đổ Jaehyun sau một lần thấy anh đi giải quyết rắc rối hợp đồng với đối tác một cách trơn tru, chuyên nghiệp, đúng kiểu đàn ông hoàn mỹ người người nhà nhà đều mê. May mà về tay Taeyong rồi chứ không thì tiếc chết.
Nói ra thì hơi ngại, nhưng với Jaehyun, Taeyong chưa bao giờ phải lo về "kích thước hay kinh nghiệm" vì 2 cái đó Jaehyun đều có đủ. Sau cái lần quyết định trao thân vào đêm sinh nhật Jaehyun, Taeyong nhận ra rằng người này lúc làm tình thì không phải người nữa. Jaehyun thì chả ngại việc che dấu chuyện thích "làm" với Taeyong, vì người yêu nhau thì kiểu gì chuyện đấy cũng đến thôi, được 1 lần ăn là thành món khoái khẩu, lúc nào cũng thèm. Taeyong mỗi lần làm xong là mệt thở không ra hơi, còn cái anh già kia thì sung sức như khoẻ ra mấy phần. Với Jaehyun, Taeyong khóc lóc xin tha cũng chả có tác dụng, lần nào làm cũng đâm chọc kịch liệt, đong đưa cả cơ thể đến khi phía dưới cậu sưng đến không chịu được nữa, mới thả cho cậu ngủ. Jaehyun còn đến cái mức là ở đâu cũng làm được, nhà bếp, sofa thì không nói vì đó là ở nhà, nhưng Jaehyun còn muốn Taeyong ở cả trong phòng làm việc, xe ô tô và thậm chí là thang máy của riêng anh. Taeyong chịu, trường hợp này Taeyong xin thua.
-----------------
Taeyong lúc này đang ở phòng làm việc của Jaehyun, chính xác là đang ở trên người Jaehyun không ngừng nhún lên nhún xuống, tay vòng qua cổ Jaehyun áp sát cơ thể anh vào người, ngửa cổ thở dốc rên rỉ vì khoái cảm cả hai mang lại. Hai bàn tay Jaehyun bóp chặt lấy hông Taeyong giúp cậu ra vào trên người mình, miệng nhỏ bên dưới của em bé cứ nuốt chặt lấy thằng em của anh, không ngừng nuốt vào nhả ra, kéo theo ít dịch màu trắng đục, hình ảnh quyến rũ gợi cảm làm Jaehyun đê mê, tay sờ xuống bóp mạnh lấy mông Taeyong kéo ra hai bên cho dương vật của anh đi sâu nữa vào bên trong, thích thú vỗ lấy vài cái. Jaehyun phía trên rướn người lên ngậm lấy 2 hạt đỏ trước mặt mình, liên tục mút rồi cắn, làm ngực Taeyong đã nhiều dấu đỏ giờ càng nhiều thêm. Anh quay về tìm lấy đôi môi nhỏ đang không ngừng rên rỉ kia hôn lên thật sâu, cái lưỡi không xương sục sạo khắp khoang miệng người yêu bé nhỏ
- Taeyongie giỏi ghê, nuốt của anh mãi không nhả ra
- Bé cứ như thế này bảo sao anh không thèm cho được
- Em bé mệt chưa, anh bắn nhé
Jaehyun ôm lấy thắt lưng Taeyong thúc mạnh mấy cái thật nhanh, gầm lên 1 tiếng rồi trút toàn bộ tinh dịch vào trong lỗ nhỏ của cậu, Taeyong cũng theo đó mà hét lên rồi bắn ra trên khắp cơ bụng của Jaehyun, thở vài cái lấy lại hơi rồi ôm cổ Jaehyun gục mặt vào đấy hít lấy mùi hương gỗ mộc nam tính từ anh.
Taeyong thề là lần sau sẽ không thay mặt trưởng phòng mang báo cáo lên cho Jaehyun nữa, vì 2 lần anh mang tài liệu lên đều bị giữ lại làm đến thở không ra hơi. Vừa vào đến cửa phòng Jaehyun đã ra ôm ấp hôn hít cọ cọ một hồi rồi ấn khóa chốt cửa, và cuối cùng là đặt nhau lên sofa cứ vậy là làm nhau đến giờ mới xong.
- Bé ơi tối nay mình ăn gì ?
- Anh vừa ăn em xong còn chưa thấy no đã hỏi ăn tối à ?
- Ơ, bé hơi bị nhầm nhé, anh ăn bé 1 ngày chục bữa cũng chả no, có bé no nhanh quá nên anh mới phải chiều bé không là bé mệt, anh xót
- Ừ, anh xót, anh xót em mà em bảo nhẹ thôi thì anh cứ vậy anh đâm mạnh vào, xót người ta ghê luôn
Jaehyun cười hì hì xoay mặt Taeyong vào hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia, dỗ ngọt
- Tại bé cứ mơn mởn ngon mắt như vậy, nay bé mặc quần bó nữa, anh không nhịn được từ lúc ngồi họp rồi, mới bảo ông trưởng phòng để bé mang báo cáo lên đây cho anh, tiện thể cho anh làm tí
- Làm tí của anh là gần 2 tiếng hả ? Jaehyun ơi, anh 35 tuổi rồi đó, anh không thấy mình già đi à ?
- Anh có 60 tuổi đi nữa thì cái này vẫn sẽ cương lên khi ở cùng bé thôi
Jaehyun vừa nói vừa đặt tay Taeyong vào con quái vật ở giữa 2 chân mình, mặc dù đang ở trạng thái nghỉ nhưng Taeyong vẫn cảm thấy hãi trước kích thước của nó
- Baby à, mình về đi, tối nay em sẽ nấu sườn hầm kim chi, giờ mình ghé qua siêu thị nha
Taeyong quyết đẩy Jaehyun ra để đứng lên đi về cho bằng được, chứ cứ nằm đây nghe ông chú này rót vào tai cậu mấy thứ không lành mạnh là kiểu gì cũng không về nổi. Jaehyun bật cười khi bé người yêu mặc dù chân đi hai hàng vẫn cố gắng mặc lại áo cho anh, cài cúc hẳn hoi để về nhà
Kiểu này phải cưới sớm thôi chứ để lâu em bé chạy mất thì lại khổ.
___end___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip