Chương 2: Neville Bạo Động Ma Thuật
Vào buổi tốt, bà Longbottom đưa Neville trở về, mặt mày cậu bé chín tuổi mệt mỏi, buồn bã ngồi ở bàn ăn dài kiểu Tây Âu lỗi thời. Ngay cả Coco nấu món gan ngỗng rán kiểu Pháp thơm ngon mà cậu bé cũng không lấy làm hứng thú.
Bữa ăn tối diễn ra trong thinh lặng, Bernice lo lắng lén nhìn anh hai nhưng cô biết đối với người mãi tuân theo quy củ như bà Longbottom thì bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện.
Ăn xong, cô nhanh chóng đẩy Neville lên tầng trên, với lý do là mới học thêm kiến thức mới cho nên muốn trao đổi với anh hai.
Bà Longbottom liếc nhìn đứa cháu gái rõ ràng đang nói dối, thời dài, một mình ngồi trong phòng khách vắng vẻ, thỉnh thoảng Coco sẽ ngẫu nhiên xuất hiện chêm thêm nước trà cho bà.
Bernice vừa bước lên lầu, vội vã hỏi: "Neville, anh làm sao vậy?" Bình thường tuy anh hai về từ bệnh viện Thánh Mungo, tâm trạng đều không tốt nhưng chưa từng tệ giống thế này.
Neville nhìn gương mặt đẹp đẽ — đầy tinh xảo của em gái, bỗng dưng mũi đau xót. Nhưng cậu không thể nói cảnh tượng mình thấy ở bệnh viện hôm nay được.
"Không sao cả." Cậu khịt mũi, cố gắng kìm nước mắt đang chực trào: "Chỉ là tâm trạng anh không tốt —— chuyện bình thường mà Bernice."
Bernice hoang mang, cô đương nhiên biết anh hai đang nói dối —— bọn họ là anh em song sinh, và một loại thần giao cách cảm luôn hiện hữu giữa cả hai.
Neville ngồi trước bàn học của Bernice, bởi khiếu thẩm mỹ lạc hậu của bà Longbottom nên căn phòng của con bé trông không giống của một thiếu nữ quý tộc tí nào —— toàn bộ màu chủ đạo của căn phòng đều nghiêng về sắc tối, toàn là nâu đỏ và xám nhạt.
[Giống y hệt của một bà cô lỡ thì không ai lấy] — Cậu đã từng nghĩ như vậy, và hiển nhiên Bernice của cậu là tuyệt nhất.
Lúc này, cậu nằm vặt vẽo trên chiếc bàn học bằng gỗ liêm với vẻ mặt thiếu sức sống, nôm ủ dột và kiệt sức.
Bernice ngồi sang một bên, lặng lẽ chống cằm nhìn, cô hiểu rõ anh Neville —— tuy rằng bà nộ và ông chú Algie đều đoán anh trai đôi chút bất tài, tự ti, nhu nhược. Thật chất anh trai hằng ngày rất nỗ lực, sự kiên trì âm thầm của anh ấy mới là thứ đáng quý nhất theo quan điểm của cô.
Neville rất thích phòng của Bernice, nơi này thoang thoảng hương thơm, rất dễ chịu. Mặc kệ cậu hoảng loạn hay buồn bực, chỉ cần lẳng lặng ngồi một bên ở đây cũng giúp cậu bình tĩnh lại.
Chuyện ở bệnh viện Thánh Mungo hôm nay thật sự không hay ho gì hoặc nên nói là tồi tệ.
Hôm nay, cậu và bà nội đi thăm bố mẹ, tình trạng của bố cậu không tệ, ông thậm chí có thể ôn hoà chào hỏi. Neville rất vui. Bà nội thì ghé qua văn phòng của bác sĩ trị liệu của Khoa Tâm Thần tham vấn, cậu ở lại tán gẫu với bố xong thấy sắp đến giờ nên muốn tìm bà nội, kể bà nghe hôm nay bố nhận ra mình.
Nhưng trúng ngày bệnh viện tổ chức hoạt động với quy mô lớn, rất nhiều phù thuỷ trưởng thành đi tới đi lui trong bệnh viện. Neville đi vội vàng, lúc tạt ngang qua sân cỏ trên đường nhỏ thì đụng ngã một thằng bé tóc màu bạch kim.
Neville không quên xin lỗi, vội vàng đưa tay muốn đỡ đối phương đứng dậy.
Thằng bé bị đụng ngã sửng sốt trong giây lát, liền tránh tay của cậu, chậm rãi đứng lên, phủi lớp bụi gần như không dính trên chiếc áo choàng phù thuỷ. Giở giọng như một bề trên thường được sử dụng bởi các quý tộc mà Bernice thường kể với cậu: "Tên?"
Câu từ của cậu ta thật bất lịch sự. Đây là phản ứng đầu tiên của Neville nhưng cậu vẫn đáp lời: "Neville Longbottom, tôi xin lỗi vì lỡ làm cậu ngã." Nhờ Bernice nên phương diện giao tiếp của cậu cũng miễn cưỡng tạm chấp nhận.
Đôi mắt của đối phương phẫn lẫn màu xám xanh, tựa bầu trời u ám của London nhưng ngũ quan rất thanh thú, thậm chí đẹp hơn cả Bernice. Neville thấy cậu ta phồng má, trong mắt đều là sự ghê tởm mà ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
"À! Longbottom." Giọng điệu thằng bé chầm rãi, mang theo sự khinh thường: "Hai kẻ điên ở khoa tâm thần là bố mẹ mày hả? Rõ ràng, đứa trẻ không bố mẹ đều thiếu giáo dục." Cậu ta mỉm cười ác ý. Khoảnh khắc đấy Neville thật muốn giơ nấm đấm, đập nát mũi thằng kia.
Đáng tiếc, chưa nắm chặt tay thành quyền. Thằng mắt màu xám xanh đã giơ đũa phép lên —— là đũa phép đồ chơi nhưng đối với một đứa hoàn toàn không thể sử dụng phép thuật như Neville cũng đã đủ uy hiếp rồi.
Mặt cậu đỏ gất, khuất nhục nhìn đối phương. Lần đầu cậu cảm nhận được tầm quan trọng của phép thuật.
"Longbottom, tao những tưởng mày có thể giao tiếp bình thường như bao người." Thằng bé với khuôn mặt trẻ con, cao ngạo hất cằm như thể muốn tấn công đối thủ: "Bố tao là khách quý, nhà tao tài trợ cho bệnh viện Thánh Mungo, và ngay cả chiếc giường bố mẹ mày đang nằm cũng là do gia đình tao quyên tặng. Vậy mày định dùng nắm đấm nhỏ không hề mang tính công kích của mày làm gì đây?"
"Longbottom, tao giả sử mày có thể giao tiếp như người bình thường." Thằng bé có cái cằm nhọn, trên mặt vương chút trẻ con, nó cao ngạo hất cằm, giống như đang nghĩ lát nữa sẽ dùng cắm tấn công đối phương như thế nào: "Hôm nay ba tao là khách quý, nhà tao tài trợ cho bệnh viện Thánh Mungo, phòng bệnh của ba má mày thậm chí là giường đều do nhà tao quyên tặng. Vậy mày muốn dùng nắm đấm nhỏ không hề có chút uy hiếp của mày làm gì đây?"
Neville đứng một chỗ, viền mắt đỏ hoe, cảm giác nước mắt sắp rơi xuống —— nhưng Bernice đã dặn, con trai không thể khóc, cậu là anh trai, càng không thể khóc.
"Ồ, ngài Longbottom đáng thương." Đối phương tựa hồ rất tán thưởng biểu hiện của cậu lúc này, thằng nhóc cảm thán một câu, đi đến cạnh Neville, dùng thân thể có chút gầy yếu của mình đụng một cái thật mạnh vào cậu —— đây được xem là chuyện Neville vui nhất hôm nay, thân hình cậu to hơn cậu ta nhiều, không đụng ngã được cậu, ngược lại làm cơ thể lắc lư.
"Hừ." Đối phương thiếu chút nữa dùng mũi để phát ra âm thành, Neville vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Trong quá khứ, mọi người nhắc về bố mẹ cậu, đều là những câu đại loại như: "Ồ, vợ chồng nhà Longbottom, những Gryffindor vĩ đại, anh hùng tham gia trận chiến, là niềm tự hào của chúng ta."
Hôm nay, có thể cậu ta mang ý xấu hay cố tình nhưng điều đấy không sai một chút nào —— vợ chồng nhà Longbottom thật xuất chúng bởi vì tiêu diệt chúa tể hắc ám để rồi bây giờ chỉ là hai kẻ điên, quên mất con cái của mình, thật đáng thương làm sao.
Neville rầu rĩ nghĩa, sau quay sang Bernice: "Buổi chiều anh gặp phải một thằng đáng ghét, bộ dạng như một con chuột nhắt. Bernice, chẳng phải bà nội sẽ tặng một vật nuôi cho em sau ngày sinh nhật sao? Mua một chú chuột đi."
Bernice biết tâm trạng anh trai đã chuyển biến tốt, mặc dù cô muốn làm Neville tốt hơn nữa nhưng phải từ chối: "Ôi, Neville! anh biết rõ em muốn một con mèo mà! Mèo tai cụp Scotland."
Nhiều năm về sau, khi thằng nhóc đáng ghét kia trở thành em rể của mình. Neville mới kể cho Bernice nghe cuộc xung đột của hai thằng con trai trong lần đầu gặp gỡ.
Bernice lúc này đã trở thành một người con gái xinh đẹp tiêu chuẩn đang ung dung vuốt mai tóc quăn dài màu nâu sẫm của mình — động tác cực kỳ giống anh chồng, chậm rãi nói: "Neville, anh thật ngốc! Nhà Draco tặng tiền cho bệnh viện Tháng Mungo, dễ nghe là quyên tặng, khó nghe là nộp phạt. Anh ấy có gì đắc ý chứ?"
Tuy nhiên, đấy là chuyện của nhiều năm sau, các ngày tiếp theo của hai anh em diễn ra như bao ngày. Neville vẫn chăm chỉ đọc một số cuốn sách không liên quan mấy đến phép thuật, Bernice thì học lễ nghi dưới sự hướng dẫn của bà cô Enid, tiếp xúc với một số công việc kinh doanh của nhà. Thậm chí đọc một số cuốn sách phép thuật được gia tộc lưu truyền tới nay với gợi ý của bà nội.
Không lâu sau sinh nhật mười tuổi của Neville và Bernice, một tai nạn bất ngờ xảy ra.
Cô nhớ là một ngày cuối tuần của tháng chín, ông chú Algie và bà cô Enid đến uống trà chiều với bà Longbottom, bản thân thì đang trốn trong phòng xem cuốn "Một phần lịch sử của Hogwarts". Không biết vì sao, cô nghe được tiếng bước chân dồn dập, hình như là của ông chú Algie. Bernice chắc cú là thấy ông vọt vào phòng ngủ Neville.
Ngây người một lát, cô nhớ tới thời gian Neville tầm bảy tuổi. Ông chú Algie từng ném anh trai xuống hồ từ cảng tàu Black Lake để đánh thức phép thuật của Neville, kết quả suýt nữa là chết đuối! Sau đó, ông chú Algie đã kiềm chế chính mình rất nhiều, ít nhất ông không làm thêm hành động quá trớn nào nữa.
Vậy hôm nay —— nghĩ đến đây, Bernice lập tức chạy tới phòng ngủ của Neville ở hướng Tây.
Những đã muộn, cô vừa đẩy cửa vào liền thấy anh đang bị trút ngược bên ngoài cửa, nước mắt giàn giụa, mặt đỏ bừng như thể vỡ vụn ngay phút sau. Ông chú Algie lực lưỡng đang cố hết sức dùng một tay nắm lấy cổ chân Neville —— Bernice thấy ông sắp không giữ được rồi!
"Ôi, Merline ơi!" Bernice hét lên như mất hết lí trí, đồng thời, ông chú Algie không cầm cự nổi nữa, đành thử kéo người về nhưng thất bại!
Bernice hét lên một cách mất kiểm soát: "Không!"
Thấy anh trai Neville rơi xuống từ cửa sổ tầng hai, cô vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhưng lại thấy một cảnh tưởng khác.
Anh trai không trực tiếp ngã thẳng xuống bậc đá màu xanh trong vườn hoa như trong tưởng tượng —— Merlin phù hộ —— Bernice thấy cơ thể Neville nảy lên khi gần đụng bậc thang, như thể mặt đất biến thành một miếng thạch khổng lồ vậy. Anh trai tiếp tục nảy lên, bay qua vườn hoa diên vĩ đang nở rộ, cuối cùng ngã mạnh xuống cổng trang viên.
Hai chân cô mềm nhũn, cả người không chút sức lực ngã khuỵu
Giọng bà cô Enid từ xa truyền đến, kèm theo tiếng cười của ông chú Algie: "Thằng bé không sao cả! không nguy hiểm đến tính mạng!"
Bernice rốt cuộc không chịu đựng được nữa, tay ôm lấy mặt, vừa khóc vừa cười run vai: "Vâng, anh trai suýt chút té chết nhưng người thân của cô dường như quan tâm đến hoàn cảnh bạo động phép thuật lố bịch của anh trai hơn."
"Anh Neville rất có thể té chết!" — Bernice giận dữ trừng mắt với ông chú Algie đang cười toe toét như một tên ngốc nhà Gryffindor! Thật là một hướng đi dũng cảm, khôn ngoan!
"Nhưng anh trai cháu không sao, đúng không?" Ông chú Algie tựa hồ cho rằng bản thân mới làm một chuyện cao cả, ông sờ bộ râu rậm rạp, cho rằng Bernice suy nghĩ nhiều.
Bắt đầu từ ngày hôm anh trai gặp chuyện, Bernice quyết định không để ý tới ông chú Algie nữa —— mặc dù không thực tế, nhưng trong vòng ba tháng, cô tuyệt không nói chuyện với người mang ý đồ làm tổn thương anh trai! Dù là ông chú Algie cũng không được phép!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip