Chương 11: Cuộc gọi đến.

Khung giờ quay cuối cùng kết thúc vào gần 10 giờ đêm.

Cảnh kết thúc của bộ phim là khoảnh khắc nhân vật chính chạm nhẹ vào bức tranh như chạm vào kỷ niệm không bao giờ trở lại.

Offroad diễn với ánh mắt đầy xúc cảm. Đạo diễn nhìn màn hình monitor, khẽ nói:

"Cut! Đẹp lắm. Cảnh cuối lấy được cảm xúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người."

Cả phim trường như thở phào.

Một vài người đã bắt đầu ôm nhau chúc mừng.

Tổ ánh sáng bật đèn lớn, bầu không khí trút bỏ được gánh nặng.

Offroad đứng im một chút, ánh mắt vẫn nhìn vào bức tranh.

Là tranh của Daou.

Mọi đường nét vẫn còn giữ lại nhiệt độ từ bàn tay cậu.

Cái nhìn cậu vẽ vào tranh, dịu dàng, mơ màng, và rất buồn.

Một chị trong tổ đạo cụ bước đến tháo tranh khỏi đinh treo.

Offroad quay sang hỏi nhỏ:

"Chị cho em xin bức tranh này được không ạ?"

Chị đạo cụ nhìn anh một lúc, cười nháy mắt:

"Được chứ, nhưng đổi bằng một chầu bia với tụi chị em.

Tối nay chia tay đoàn đó, không trốn được đâu nha."

Offroad khẽ cười, lần đầu trong ngày:

"Được ạ. Em mời."

Cả đội cùng vỗ tay reo lên.

"Vậy quyết định luôn! Quán quen nha!"

Một người khác chen vào:

"Warayut đi không?"

Warayut lúc này đang đứng bên góc, chỉnh lại áo khoác.

Nghe vậy, cậu bước đến, cười nhẹ:

"Có bia thì phải đi rồi."

Offroad nhìn cậu, ánh mắt không còn quá chú tâm như mọi lần.

Cái tên hiện trong tâm trí anh lúc này vẫn là Daou, đang ngồi ở đâu đó giữa bóng tối và nỗi chờ mong không được trả lời.

Anh quay lại nhìn bức tranh lần nữa.

Trước khi rời phim trường, Offroad rút điện thoại, gọi cho đơn vị vận chuyển đã hẹn sẵn.

"Là tôi, Offroad đây. Bức tranh sơn dầu treo cảnh cuối phim, làm ơn đến lấy giúp tôi."

Giọng anh trầm ổn, nhưng câu tiếp theo lại thấp hơn, như một lời nhắn riêng với chính mình:

"Đừng làm hỏng bức tranh này."

Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:

"Cứ đặt trước cửa nhà. Tôi sẽ tự mang vào."

Offroad nhận được tin nhắn xác nhận từ đơn vị vận chuyển ngay khi vừa đến quán rượu:

"Tranh đã được đặt trước cửa căn hộ như yêu cầu."

Anh đọc tin, nhìn chiếc xe chờ sẵn ở bãi đỗ, rồi quay sang nói nhỏ với anh Mond:

"Anh về nhà em trước, đem tranh vào giúp. Em không yên tâm nếu để nó ngoài cửa quá lâu."

Anh Mond chỉ gật đầu.

"Ừm, em vào trong với mọi người đi. Chuyện bức tranh để anh lo, anh sẽ quay lại ngay."

Offroad khẽ gật, không nói gì thêm. Anh quay người bước theo đoàn, nhưng bước chân có phần chậm lại.

Anh Mond hiểu rõ bức tranh ấy không chỉ là đạo cụ phim trường.

Nó là thứ duy nhất vào lúc này, Offroad muốn bảo vệ một cách lặng lẽ nhất.

Offroad vào trong cùng mọi người, hòa vào không khí tiệc chia tay sôi nổi, ồn ào.

Nhưng suốt cả buổi, tâm trí cậu chỉ quanh quẩn bên bức tranh sơn dầu đang nằm im lìm trước cửa căn hộ.

Một phần của anh đã rời khỏi bữa tiệc này từ trước khi bắt đầu.

Anh chống cằm, ly bia trước mặt đã tan đá.

Mọi người xung quanh vẫn đang cười nói, rôm rả kể chuyện hậu trường, nói về kế hoạch sắp tới.

Nhưng Offroad chẳng nghe thấy gì cả.

Chỉ có một hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Daou.

Và nụ hôn ấy.

Một góc tối dưới hầm xe.

Một cái kéo tay gấp gáp.

Một nụ hôn vội vàng như kẻ sợ không kịp

"Anh đã làm gì vậy?" Offroad lẩm bẩm.

Anh không hiểu rõ điều gì đã khiến bản thân làm thế.

Có phải vì cơn xúc động, vì ánh mắt tổn thương của Daou.

Hay vì anh sợ nếu không hôn cậu lúc đó, thì cả đời này anh không bao giờ có cơ hội nữa.

Nụ hôn đó ngắn thôi.

Nhưng tim anh thì vẫn chưa bình tĩnh lại từ lúc đó.

Anh thấy mình ích kỷ.

Hôn người ta xong, lại bỏ chạy.

Không một lời giải thích.

Không một lời xin phép.

"Em sẽ không đợi đâu, đúng không?"

Offroad siết chặt ly bia.

Lòng ngổn ngang.

Anh nhớ rõ cảm giác mềm mại nơi môi cậu, mùi mồ hôi thoang thoảng vì chạy vội, tiếng thở gấp trong khoảng không yên tĩnh đến lạnh người dưới hầm xe.

Đó là lần đầu tiên và có thể là lần cuối cùng anh chạm vào Daou bằng tất cả sự thật lòng.

"Anh đã làm gì vậy, Daou?"

Tiệc chia tay vẫn chưa tàn.

Trong quán bia quen gần trường quay, không khí rôm rả hơn bao giờ hết.

Mọi người cười nói, cụng ly, như thể muốn trút bỏ cả năm tháng quay phim đầy áp lực và mệt mỏi.

Offroad ngồi giữa vòng người ấy, nhưng anh không còn tỉnh táo.

Một vị đắng lạ len lỏi nơi đầu lưỡi.

Mắt anh mờ đi, âm thanh trở nên nhòe nhoẹt.

Không biết ly nào đã bị đánh tráo, nhưng cảm giác này quá rõ ràng.

Bên cạnh, Warayut mỉm cười, rót thêm bia vào ly anh.

"Uống chút nữa đi, Offroad."

Anh khẽ lắc đầu, cố đứng dậy để ra về.

Nhưng đôi chân bỗng mềm như mất hết trọng lực.

Đúng lúc đó, Warayut bước tới gần, tay đưa ra đỡ lấy cánh tay anh, rồi bất ngờ một nụ hôn.

Trực tiếp.

Ngắn.

Nhưng quá đủ để khiến tất cả đóng băng.

Mắt Offroad mở to, trong khoảnh khắc đó chứa cả ngỡ ngàng, phẫn nộ, và ghê sợ.

Anh lập tức đẩy mạnh Warayut ra, hơi thở dồn dập.

"Cậu làm cái quái gì vậy...? CÚT ra khỏi người tôi."

Giọng anh run lên, nhưng rõ ràng có cả sự ghét bỏ trong đó.

Không ai kịp ngăn.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Offroad lảo đảo rời khỏi bàn, tay bấu chặt vào tay áo anh Mond như thể chỉ còn người đó là chỗ bấu víu duy nhất.

"Anh Mond..."

"Daou đâu rồi... Tìm em ấy cho em. Làm ơn..."

Trong lúc cơn mê ập đến, trong tất cả những cái tên có thể gọi thì chỉ có một người được Offroad nhớ đến.

Daou.

Cùng lúc đó, ở dưới hầm xe.

Một bóng dáng vẫn co mình nơi góc tối.

Daou ngồi dựa vào tường, gối ôm sát ngực, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định.

Cậu không biết tại sao mình chưa rời đi.

Miệng nói là đợi, nhưng trong lòng chưa từng tin Offroad sẽ quay lại.

Chỉ là không nỡ đứng dậy.

Không nỡ kết thúc một điều chưa từng bắt đầu.

Tiếng giày vang lên.

Một chị trong tổ đạo cụ bước đến, tay đỡ nhẹ bụng bầu.

Vừa thấy Daou, chị thoáng ngạc nhiên.

"Ơ, Daou? Em còn ở đây à?"

Daou giật mình khẽ.

"Dạ, à em đang..."

Chị ấy nhìn cậu vài giây, không hỏi thêm.

Giọng dịu lại:

"Offroad với mọi người đi uống bia rồi mà. À, có người vừa gọi cho chị. Anh Mond quản lý của Offroad ấy, bảo tìm em."

Chị đưa điện thoại cho cậu.

Màn hình vẫn đang sáng.

Cậu nhận lấy, tay hơi run.

Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên gấp gáp nhưng rõ ràng:

"Daou? Là em đó hả?"

"Anh Mond...?"

"Offroad bị bỏ thuốc. Nhưng cậu ấy chỉ gọi tên em. Không cho ai đụng vào. Em còn ở gần không?"

Daou nắm chặt điện thoại hơn.

Trái tim cậu đập mạnh đến choáng váng.

"Em vẫn ở hầm xe."

"Anh tới đón em."

Và lần đầu tiên, Daou cảm thấy có thể mình vẫn chưa quá muộn.

Daou trả lại điện thoại cho chị trong tổ đạo cụ, khẽ cúi đầu cảm ơn.

Lúc chị quay đi, cậu mới thở ra thật khẽ.

Cậu không hề biết set quay có hai tầng hầm.

Và xui xẻo thay, xe của Offroad đậu ở tầng trên, còn cậu... lại ngồi im suốt cả buổi ở tầng dưới.

Gần nhau đến thế, nhưng vẫn lạc nhau.

Chị quay lại, xoa bụng, giọng dịu dàng như đang dỗ con nít:

"Khuya rồi, em về đi. Trễ quá không tốt đâu."

Daou gật đầu, nhỏ nhẹ:

"Dạ... Em về ngay."

Chỉ là gật đầu cho qua.

Chứ trong lòng, cậu đã quyết sẽ tìm bằng được anh Mond.

Vì Offroad sẽ quay lại tầng hầm.

Vì lần này cậu không muốn bỏ lỡ thêm nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip