Chương 12: Thuốc giải.

Daou đã ở tầng hầm đợi Offroad đến tận 2 giờ sáng.

Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa lâm thâm.

Mùi ẩm mốc của những bức tường cũ lâu ngày chưa sửa, cộng với tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo chênh chếch trên trần, khiến không gian như dài bất tận.

Cậu ngồi co ro ở bậc thềm cuối cùng dẫn xuống hầm, lưng dựa vào vách, đầu gục lên gối. Trong tay vẫn còn cầm điện thoại đã tắt màn hình từ lâu.

Bốn cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn của anh Mond.

Tim cậu như bị bóp nghẹt lại suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Không có tin từ Offroad, không một cuộc gọi, không một câu trả lời.

Chỉ có lo lắng và chờ đợi vắt kiệt từng hơi thở trong cậu.

Cơn buồn ngủ mơ hồ vừa mới kịp bám lấy thì bất ngờ, ánh đèn pha ô tô từ ngoài sân chiếu thẳng vào cửa tầng hầm.

Luồng sáng mạnh hắt qua khe cửa kẽ hở, đập thẳng vào mặt khiến cậu khẽ nhíu mày, mắt chớp liên tục vì chói.

Tiếng động cơ tắt máy, tiếng cửa xe đóng sập lại, rồi tiếng bước chân rảo nhanh trên nền xi măng ướt nước mưa.

Daou vội vàng bật dậy, tim đập mạnh đến mức như vừa được đánh thức khỏi một giấc mộng nặng nề.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, qua ánh sáng mờ ảo, bóng người quen thuộc xuất hiện nơi đầu bậc thềm.

Là anh Mond.

Áo sơ mi ướt đẫm mưa ở phần vai, tóc rối tung, vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳng như vừa chạy một mạch mà không kịp thở.

"Offroad không ổn." _ anh nói ngắn gọn, giọng khàn đặc.

"Em ấy liên tục gọi tên em, từ lúc anh tìm thấy đã gần như mất kiểm soát rồi."

Daou đứng sững trong vài giây, đôi mắt mở to.

Nỗi sợ hãi quét qua cậu như cơn gió lạnh ban đêm, khiến đôi tay run lên không kiểm soát nổi.

Chưa kịp hỏi thêm gì, Daou đã được anh Mond kéo đi.

Cậu băng qua sân trong làn mưa lất phất, giày ngấm nước lạnh buốt, lòng bàn chân mềm nhũn.

Cửa xe phía sau mở ra, mùi mồ hôi và gì đó nồng nặc như rượu sộc thẳng vào mũi khiến Daou sững người trong chớp mắt.

Offroad ngồi ngả người vào góc xe, chiếc áo sơ mi đắt tiền đã nhàu nhĩ, hai nút cổ bung ra từ lúc nào.

Mái tóc rối, trán lấm tấm mồ hôi, môi khô và tái nhợt.

Gương mặt thường ngày thanh tú, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và hỗn loạn.

Đôi mắt khẽ mở hé, mờ đục, vô định, như đang cố tìm lấy một điểm tựa trong cơn mê sảng.

Daou ngồi xuống bên cạnh, khẽ chạm vào bàn tay anh lập tức cảm nhận được sự nóng bỏng như sốt cao.

Ngay khoảnh khắc ấy, Offroad giật nhẹ, như thể vừa chạm vào tia ý thức cuối cùng, rồi ngay lập tức nắm chặt lấy tay cậu.

"Offroad, anh bị sao vậy? Anh... anh bị ốm sao?" – Daou khẽ hỏi, nhịp tim đập loạn nhịp vì lo lắng.

Gương mặt cậu cúi sát, ánh mắt chạm vào đôi mắt đỏ hoe của người kia đang nhìn mình như kêu cứu.

Offroad cắn chặt môi, khẽ rên một tiếng như bị đốt cháy từ bên trong.

Giọng anh đứt đoạn, khàn đặc, mỗi từ đều như đang xé ra từ cổ họng:

"Anh bị Warayut bỏ thuốc... Daou... đừng đi, ở lại với anh...Được không...?"

Cậu giật mình, cả người như đóng băng trong giây lát.

Tim đập rộn ràng, hai tai ù đi vì bất ngờ.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì chịu đựng của Offroad, những ngón tay siết lấy cổ tay mình đến run rẩy, Daou chỉ có thể thở thật sâu.

Cậu không nói nhiều. Chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

"Offroad, em ở đây."

Xe dừng trước căn nhà.

Đèn cổng vàng nhạt hắt xuống nền gạch ướt ánh mưa.

Anh Mond lập tức mở cửa xe, vòng ra băng ghế sau đỡ lấy Offroad người gần như không còn sức để tự bước đi.

Anh Mond và Daou cùng dìu Offroad vào nhà, tiếng giày ướt đập vào nền vang vọng giữa không gian khuya tĩnh mịch.

Vừa đặt Offroad ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, anh Mond chỉnh lại áo, quay sang nói nhanh:

"Anh phải về công ty gấp, còn một cuộc họp khẩn. Em trông Offroad giúp anh. Nếu tình hình xấu hơn, gọi ngay cấp cứu nhé."

Daou gật đầu.

Cậu không nói gì, chỉ siết chặt chiếc khăn khô trong tay như đang cố giữ bình tĩnh.

Cánh cửa vừa khép lại, âm thanh thế giới ngoài kia như bị chặn lại hẳn, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Offroad và nhịp đập dồn dập trong ngực Daou.

Cậu đứng đó vài giây, nhìn người con trai đang run lẩy bẩy trên ghế với khuôn mặt vặn vẹo vì khó chịu, hai tay bám chặt mép nệm như cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng.

Offroad ngồi im trên ghế, cơ thể vẫn còn run rẩy vì thuốc chưa hoàn toàn tan đi.

Hơi thở anh ngắt quãng, cổ họng khô rát như bị đốt, ánh mắt phiêu diêu giữa ranh giới tỉnh và mê.

Daou quỳ trước mặt, tay cậu không rời khỏi bàn tay đang nóng hầm hập kia.

Cậu vuốt nhẹ lòng ngực Offroad, theo từng nhịp thở gấp gáp mà xoa dịu.

Trong lòng bàn tay là tiếng tim đập loạn, một sự sống bối rối đang cố gắng giữ lấy kiểm soát.

Offroad muốn hôn cậu.

Cảm giác khao khát lan tràn, từng tế bào trong cơ thể réo gọi đến mức đau đớn.

Anh nghiêng đầu, tiến lại gần, mùi hương của Daou khiến  Offroad đã quen thuộc đến ám ảnh làm anh mất phương hướng.

Môi anh chỉ cách cậu một chút nữa thôi.

Một chút nữa…

Nhưng rồi anh dừng lại.

Offroad nhắm chặt mắt, nghiến răng chịu đựng.

Không phải vì thuốc, mà vì bản thân.

Ý thức còn sót lại cuối cùng níu lấy lý trí anh như sợi dây mảnh nhất trong cơn bão hỗn loạn.

Vì từ giây phút Daou leo lên xe, cậu đã không buông tay anh.

Từng lần lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy siết lấy tay anh như trấn an, từng cái vuốt nhẹ nơi ngực trái, từng ánh nhìn đầy lo lắng, tất cả đều không gợi dục, không ràng buộc, không toan tính.

Không có quyền lực.

Không có sắc dục.

Chỉ có Daou, một người thật sự muốn ở bên anh khi anh yếu đuối nhất.

Lần đầu tiên trong đời, Offroad thấy lạ lẫm với cảm giác đó.

Lạ lẫm đến mức đau nhói nơi ngực.

Daou ngước lên, thấy anh nhắm mắt, toàn thân căng cứng, mồ hôi túa ra nơi thái dương.

Cậu áp tay lên má anh, thì thầm:

"Anh chịu được không? Em đưa anh đi ngâm nước ha?"

Offroad khẽ gật.

Không còn tiến tới, không còn tìm môi cậu, chỉ siết lấy tay Daou như người đang níu lấy cọng rơm cuối cùng.

Daou lặng lẽ giúp Offroad ngâm mình trong bồn nước lạnh.

Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi bạc hà từ viên tinh dầu cậu vừa nhỏ vào thứ gì đó dịu mát giữa hỗn độn, như chính Daou vậy.

Cậu không ngồi lại cạnh bồn nữa, mà khép cửa kính phòng tắm, chỉ chừa một khe nhỏ để có thể nghe thấy tiếng anh.

Sau vài phút yên lặng, giọng Daou vang lên.

Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim người bên trong chùng xuống.

"Anh thấy thế nào rồi?"

Một tiếng thở dài khe khẽ vọng lại, rồi câu trả lời chậm rãi:

"Ừm... Có đỡ hơn. Nước lạnh... giúp anh đôi chút tỉnh táo rồi."

"Nhà có thuốc giải không? Em đi lấy cho anh uống."_ Daou hỏi, giọng đều đều như không muốn gợi thêm áp lực nào.

"Ngâm khoảng mười phút nữa thôi nha. Rồi anh thay đồ ra ngoài."

Một thoáng im lặng.

Rồi Offroad đáp, tiếng anh khẽ như một lời thú tội:

"Có… Lọ thuốc màu nâu. Anh để kế bên kệ sách, ở phòng khách."

Daou gật đầu, dù biết anh không nhìn thấy.

"Vậy em đi lấy. Anh ráng ngồi yên nha, đừng gắng sức."

Bên trong, Offroad không trả lời nữa.

Tiếng chân Daou xa dần, cánh cửa phòng tắm khép lại.

Chỉ còn lại anh và những gợn nước lặng lẽ trong bồn.

Chỉ mới vài tiếng trước, anh từng muốn biến Daou thành liều thuốc giải của mình.

Một giải pháp tuyệt vọng khi bản thân bị đẩy đến giới hạn.

Nhưng giờ đây, ngồi trong làn nước lạnh, cảm nhận từng nơi cơ thể dịu lại, đầu óc dần tỉnh táo thì Offroad thấy mình như kẻ có tội.

Cậu ấy không làm gì cả.

Chỉ nắm tay anh, vỗ lưng anh, nói vài lời nhẹ như gió đêm.

Vậy mà lại khiến anh cảm thấy mình được cứu.

Một người như Daou nhỏ bé, lặng lẽ, hiền đến mức dễ bị lãng quên lại khiến Offroad lần đầu tiên muốn buông mọi thứ xuống.

Không phải để chiếm lấy, mà là để được ở yên trong một khoảnh khắc có ai đó thật lòng vì mình.

Daou bước ra khỏi phòng tắm, khép cánh cửa kính lại thật khẽ, như sợ cả tiếng động cũng có thể làm Offroad thêm mệt mỏi.

Cậu rảo bước về phòng khách, đèn đêm vàng nhạt phủ xuống bậc thềm bằng gỗ khiến mọi thứ dịu đi như giấc mơ đang dần tan.

Kệ sách hiện ra trước mắt.

Ngay ngăn thứ ba từ dưới đếm lên, bên cạnh một tập tài liệu đóng bìa da cũ kỹ, lọ thuốc nâu mà Offroad nhắc tới nằm yên, nhỏ và đơn độc như điều bí mật.

Cậu với tay cầm lấy nó, khựng lại một chút.

Lòng bàn tay Daou vẫn còn hơi run.

Trong lúc quay lưng trở lại, từng bước chân nhẹ nhàng như không dám khuấy động không khí tĩnh mịch ấy, cậu bất giác nhận ra cậu đã hỏi anh quá nhiều câu hỏi.

Về tình trạng, về thuốc, về cảm giác, về mọi thứ.

Cậu như một đứa trẻ không biết làm gì ngoài lo lắng cuống quýt.

Offroad là Thần, là ánh sáng đỉnh cao mà cậu từng ngước nhìn từ rất lâu rồi.

Còn cậu, một người bình thường, một người run rẩy trước cả ánh mắt của anh.

Liệu có đang quá đòi hỏi, có đang chạm vào nỗi yếu mềm mà anh vốn không muốn ai thấy hay không.

"Em xin lỗi…" _ cậu thì thầm trong lòng, dù biết anh chẳng nghe thấy.

Dù Offroad đã bảo cậu ở lại, dù chính anh đã nhờ cậu lấy thuốc, thì ở đâu đó trong tim, Daou vẫn sợ mình đã quá gần.

Gần đến mức xâm phạm một thứ gì đó thiêng liêng mà trước giờ cậu chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

Vừa quay trở lại, tay cậu vẫn nắm lọ thuốc, vừa ấm vừa lạnh như chính lòng mình.

Cánh cửa phòng tắm hé mở.

Daou đưa tay gõ nhẹ lên mặt kính.

"Anh ơi… thuốc đây, em đặt trên kệ bồn rửa nha."

Một lát sau, tiếng động nhẹ vang lên bên trong.

Daou chờ thêm vài phút, rồi nhẹ giọng:

"Em… để khăn ngoài cửa. Khi nào xong thì anh thay đồ rồi ra ngoài em ngồi chờ."

"Ừm, cảm ơn em nhé. Daou." _ Giọng Offroad đáp lại, trầm thấp nhưng rõ ràng.

Daou ngẩng mặt lên trần, hít một hơi sâu.

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ nhỏ nơi hành lang, mang theo một chút lạnh.

Cậu ôm lấy hai cánh tay mình, tựa vào tường, ngồi đợi lòng không yên nhưng vẫn nhẹ nhàng lạ thường.

Lần đầu tiên, Thần cần cậu.

Mà cậu vẫn sợ chính mình không đủ xứng đáng.

Cửa phòng tắm hé mở với một tiếng "cạch" rất khẽ.

Daou ngẩng đầu.

Offroad bước ra, mái tóc còn ướt rũ xuống trán, chiếc khăn choàng sơ sài qua vai.

Áo đã thay, nhưng làn da vẫn còn tái, bàn tay vẫn lạnh, trông anh như vừa mới lội qua một cơn sốt âm thầm kéo dài cả đêm.

Daou không đến gần.

Cậu chỉ đứng lên, giọng nhỏ, mềm như sương:

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Offroad khẽ gật đầu, rồi dừng lại bên chiếc ghế dài cạnh hành lang, đặt lọ thuốc đã uống một nửa lên bàn gỗ.

Daou bước tới, nhẹ nhàng như thể bất kỳ cử động mạnh nào cũng có thể khiến không khí giữa hai người vỡ ra.

Cậu ngập ngừng.

"Offroad, em xin lỗi... lúc nãy em hỏi anh hơi nhiều. Toàn là những câu không nên hỏi trong lúc như vậy."

Offroad ngước nhìn cậu, ánh mắt không còn nặng nề, mà chỉ lặng như mặt hồ vừa ngừng gió.

"Không sao."

Daou cúi đầu, tay đan vào nhau, lòng rối bời.

Suốt quãng đường đi lấy thuốc, cậu vẫn tự hỏi liệu mình có quá nhỏ bé không, khi đứng cạnh một người như Offroad.

Có quá đòi hỏi không, khi chỉ biết lo lắng mà chẳng hiểu rõ nỗi đau người kia đang chịu.

Offroad ngồi xuống ghế.

Im lặng một lúc rồi khẽ nói:

"Lúc ở trên xe, nếu em không nắm tay anh, nếu em không gọi tên anh bằng cái giọng nhỏ xíu đó có lẽ anh đã đánh mất mình rồi."

Daou giật mình, ngẩng lên.

"Em không nghĩ vậy."_ cậu lắc đầu, khẽ khàng nhưng chắc chắn.

"Vì cuối cùng, anh vẫn chọn dừng lại. Đúng không? Anh mới là người khiến em càng thêm ngưỡng mộ, càng thấy mình..."

Offroad nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong ánh nhìn ấy, không còn khoảng cách.

Không còn quyền lực.

Chỉ là một người đàn ông vừa kiệt sức.

"Em có sợ anh không?" _ Giọng anh trầm xuống, như thể đang tự dằn vặt.

Daou mỉm cười.

Nhẹ.

Nhưng thật.

"Có chứ. Sợ cái cách anh nhìn người khác như thể không ai đủ quan trọng để giữ anh lại."

Cậu dừng một chút, rồi cúi đầu, mắt dịu đi.

"Nhưng em còn sợ hơn nếu phải thấy anh ngồi một mình giữa đêm, không ai ở bên."

Offroad khựng lại.

Một lúc sau, anh khẽ nói, gần như một lời thú nhận:

"Em lạ thật đấy. Ai cũng muốn đến gần anh khi anh mạnh nhất. Chỉ có em lại chọn ở bên anh khi anh yếu nhất."

Daou nghiêng đầu, mắt hơi long lanh vì ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang:

"Vì em chưa từng mong anh quên mình để trở nên hoàn hảo. Em chỉ mong anh được sống, như một con người. Có mỏi mệt. Có thể cần ai đó. Như bao người khác thôi."

Gió đêm len qua khe cửa.

Căn nhà yên tĩnh như tờ.

Không ai nói thêm lời nào, nhưng giữa hai người đã không còn là khoảng cách nữa.

Offroad khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào thành ghế, nơi vai Daou lặng lẽ ngồi cạnh.

Không vì thuốc.

Không vì bản năng.

Chỉ vì lần đầu tiên, anh cho phép mình ngả xuống bên một người không đòi hỏi gì ngoài sự chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip