Chương 13: Thần.
Offroad tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi nhẹ lên gò má anh như một lời thì thầm dịu dàng. Mí mắt anh khẽ run, rồi chậm rãi hé mở.
Tĩnh lặng.
Anh không nghe thấy tiếng ai dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Không có tiếng dép kéo lệt xệt của người hay quên bước nhẹ. Căn nhà vốn nhỏ, vậy mà lúc này lại rộng đến lạnh người.
Quá yên tĩnh.
Quá trống rỗng.
Không còn ai cả. Không có Daou.
Anh đưa tay sờ lên khoảng trống bên cạnh trên giường, nơi đêm qua từng có một cơ thể bé nhỏ nằm im lặng, ấm áp, tưởng như sẽ ở đó mãi mãi.
Giờ đây, chỉ còn tấm chăn phẳng phiu không một nếp nhăn.
Không dấu vết.
Không hơi ấm.
Như thể tất cả chỉ là sản phẩm của một giấc mộng ướt sũng hy vọng.
Offroad ngồi dậy, mắt mở to nhưng không rõ mình đang nhìn gì.
Ánh nắng ban mai rơi trên sàn gỗ, chiếu lên những vật dụng quen thuộc trong phòng, nhưng tất cả dường như trở nên xa lạ.
Như thể chúng là đạo cụ trong một vở kịch anh từng diễn, chứ không còn thuộc về đời sống thực của anh nữa.
Đêm qua có thật không?
Có thật là Daou từng ngồi đối diện anh, im lặng nghe tim anh đập?
Có thật là cậu đã ôm anh nhẹ nhàng, không một lời phán xét như ôm lấy một người đang trôi giữa biển sâu mà chẳng cần biết vì sao người ấy lại rơi xuống?
Hay tất cả chỉ là một giấc mơ mà tâm trí anh tạo ra, trong khoảnh khắc yếu mềm hiếm hoi?
Offroad ghì chặt lấy hai tay.
Cảm giác hụt hẫng dâng lên từ đáy ngực.
Anh từng nghĩ mình đã quen với cô đơn, rằng là nghệ sĩ thì phải học cách diễn thật tốt, không chỉ trước ống kính, mà cả trong những ngày không ai nhìn thấy.
Anh cứ ngỡ mình đã quá quen với ánh sáng và bóng tối, với vỗ tay và lặng thinh.
Nhưng sao lần này lại khó chịu đến thế.
Chỉ là vắng Daou thôi, mà cả căn nhà đã như mất đi màu sắc. Dù hôm qua mới là lần đầu tiên cậu đến đây. Mới là lần đầu tiên họ ở bên nhau lâu đến vậy, không phải với tư cách Idol và Fan.
Là hai con người.
Chỉ là hai con người.
Anh không nói thành lời, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ đến chính anh cũng không rõ đó là một hơi thở ra, hay là một tiếng nấc vừa kịp bị nuốt vào trong.
Mộng đã tan.
Và người ấy cũng tan vào sáng nay như một làn sương chưa kịp giữ.
"Offroad." _ Giọng anh Mond vang lên từ phòng khách, trầm và nhẹ như một lời gõ cửa sớm mai. "Tỉnh rồi thì thay đồ đi em, hôm nay có họp báo."
Giọng anh không thúc giục, không vội vã, như thể chính anh cũng hiểu có những buổi sáng mà người ta chỉ muốn nằm im mãi trong một giấc mơ đã tan.
Một giấc mơ có tên là Daou.
Offroad không đáp.
Anh chỉ lặng người thêm một lát, như thể mong chờ tiếng gọi ấy sẽ đổi thành một cái tên khác.
Nhưng tiếng Daou không vang lên.
Chỉ có tiếng tách tách nhỏ từ ấm nước sôi ngoài bếp, chắc anh Mond đang chuẩn bị trà, hoặc sữa, như mọi khi.
Anh gượng đứng dậy.
Từng động tác đều chậm, cẩn thận như thể cơ thể đang rạn nứt ở đâu đó mà anh không biết. Mắt lướt qua gương.
Trong gương là một gương mặt trẻ trung, góc cạnh vừa vặn, được chăm chút kỹ lưỡng bằng kem dưỡng, ánh đèn, và lịch trình dày đặc.
Là Offroad.
Ngôi sao sáng giá của giới giải trí, thần tượng của hàng triệu người, người đang được "đẩy thuyền" cùng Warayut trong bộ phim boylove sắp công chiếu.
Nhưng trong ánh mắt anh lúc này, chẳng có một ngôi sao nào cả. Chỉ có Offroad, một con người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ ngắn ngủi nhưng đầy tha thiết, và buộc phải quay lại với thế giới nơi mọi thứ đều được định sẵn, bao gồm cả cách anh phải cười, phải nói, phải yêu ai trên sân khấu.
Từ ngoài vọng vào giọng anh Mond lần nữa, vẫn là sự điềm tĩnh quen thuộc ấy:
"Anh có pha sẵn trà gừng cho em rồi, nếu em muốn uống chút gì cho ấm người."
Offroad khẽ gật đầu, dù biết anh Mond không nhìn thấy.
Anh biết, dù người quản lý kia chẳng bao giờ hỏi nhiều, nhưng anh Mond vẫn luôn thấy rõ mọi thứ, cả niềm vui mỏng manh như sương, cả nỗi buồn thăm thẳm sau đáy mắt.
Cũng như bây giờ, anh Mond không nói gì về ánh mắt lặng đi của Offroad, về vẻ gượng gạo của sáng nay, nhưng từng lời anh nói ra đều nhẹ như một bàn tay đặt sau lưng.
Không đẩy đi. Cũng không kéo lại. Chỉ là để Offroad biết rằng, phía sau anh vẫn có người đứng đó.
Tại sự kiện ra mắt phim, đèn flash nhấp nháy không ngừng.
Trên thảm đỏ, Offroad và Wayarut sải bước cạnh nhau như một cặp đôi hoàn hảo được sắp đặt kỹ lưỡng.
Một người hoạt bát, tươi sáng, không ngại khoác vai hay cười rạng rỡ. Người kia lại trầm tĩnh, kín đáo, mỗi cái gật đầu đều mang theo vẻ chừng mực đến ngột ngạt.
Wayarut là kiểu bạn diễn mà khán giả yêu thích. Chủ động, dễ gần và chẳng ngại ngần khi "ship" cùng bạn diễn nam.
Cậu ấy đứng gần Offroad, còn thỉnh thoảng trêu đùa, vẫy tay với fan bằng hai tay dính chặt lấy nhau. Họ trông giống một couple hoàn hảo, ít nhất là trên ảnh.
Chỉ là Offroad không giỏi diễn kiểu gần gũi như thế khi con tim còn mắc kẹt ở một nơi khác.
Mỗi lần Wayarut vô thức tiến sát hơn, đặt tay lên vai, hay ngả nhẹ đầu vào cánh tay anh, cơ thể Offroad lại căng cứng như dây cung.
Một kiểu căng thẳng không thể giả vờ là thân thiết. Những khán giả có mắt tinh đều nhìn ra. Nụ cười gượng gạo, ánh mắt lạc đi, dáng người cứng nhắc Offroad không thoải mái.
Không phải vì ghét Wayarut, mà vì ở nơi đây anh đang phải giả làm một điều mà anh không muốn diễn.
Ngay cả khi MC hỏi:
"Cả hai có chemistry thật tốt trên phim, vậy còn ngoài đời thì sao?"
Wayarut cười tươi, đáp ngay không chút do dự:
"Em rất thích anh Offroad. Anh ấy trầm tính, nhưng quan tâm bạn diễn lắm luôn."
"Còn Offroad?"
Anh chỉ cười nhẹ, né ánh mắt máy quay, rồi đáp một câu an toàn đến mức vô nghĩa:
"Làm việc với bạn diễn chuyên nghiệp thì lúc nào cũng dễ chịu cả."
Câu nói vừa dứt, mạng xã hội bùng lên như đổ thêm dầu vào lửa.
Một bên nói anh là "trai thẳng đóng boylove kiếm tiền".
Một bên bảo "Offroad chưa quen với công việc mới, chỉ cần thời gian".
Một số khác lại ác ý hơn, chỉ thẳng: "Nhìn là biết đang yêu ai đó ngoài ngành nên không dám thân với Wayarut".
Thậm chí, #OffroadCold và #WayarutDeservesBetter leo thẳng top trending chỉ trong chưa tới một giờ.
Trong lúc chờ đổi sân khấu, anh Mond đưa điện thoại cho Offroad xem. Màn hình hiện đầy những dòng tweet, bình luận, phân tích từng cái nhíu mày, từng động tác đứng gần như thể người ta có thể cắt nghĩa mọi cảm xúc thật giả bằng vài giây biểu cảm.
Offroad im lặng.
Anh đọc hết.
Không nói gì.
Chỉ có tay siết nhẹ lấy viền áo, môi mím chặt lại để khỏi lỡ bật ra một hơi thở run.
Anh Mond không ép. Anh cũng chẳng bênh. Chỉ đưa mắt nhìn Offroad một lúc thật lâu, rồi đặt nhẹ tay lên vai anh.
Ánh mắt Offroad ươn ướt. Không phải vì mệt. Không hẳn vì áp lực. Mà vì giữa muôn vàn lời bàn tán ấy, không có ai hỏi anh rằng: "Anh đang thấy thế nào?"
Ở một nơi khác, là Đại học Mỹ thuật Quốc gia.
Phòng bảo vệ luận tốt nghiệp hôm nay yên tĩnh một cách trang nghiêm.
Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu nghiêng xuống sàn gỗ, phủ một lớp ánh vàng ấm áp lên nền trắng tinh của gian phòng.
Daou đứng trước hội đồng chấm thi.
Cậu mặc sơ mi trắng, cổ áo cài kín, tóc được chải gọn gàng sau gáy. Tay cậu hơi run, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực, không phải vì sự tự tin vào kỹ thuật vẽ, mà là vì cậu tin vào câu chuyện mình sắp kể.
Phía sau tấm vải che là bức tranh tốt nghiệp của Daou, sơn dầu trên toan lớn mang tên "Thần".
Một Offroad trong bức tranh đang đứng giữa sân khấu.
Ánh đèn từ sau lưng anh toả ra từng dải hào quang rực rỡ, khiến cả thân ảnh như một vị thần giáng thế cao vời, lấp lánh, nhưng vẫn mang dáng vẻ con người rất đỗi gần gũi.
Khuôn mặt anh không hề cười, nhưng ánh mắt lại toả ra thứ ấm áp khiến người ta muốn quỳ xuống mà thổ lộ hết tất cả.
Daou hít sâu một hơi.
Rồi cậu bắt đầu bài thuyết trình của mình, giọng nói vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh ấy:
"Tôi đặt tên bức tranh này là Thần.
Không phải vì tôi tin Offroad là thần thánh, mà bởi vì anh ấy là niềm tin sống của tôi.
Khi tôi còn là một học sinh cấp ba, một đứa trẻ với quá khứ đầy tổn thương và nỗi sợ không tên, tôi đã thấy anh ấy lần đầu qua màn ảnh nhỏ.
Lúc đó, tôi không biết vì sao tôi lại dừng lại, cũng không hiểu vì sao trái tim mình lại đập khác đi.
Chỉ biết, giữa vô vàn khuôn mặt, anh ấy là người duy nhất không cố gắng để trở nên đặc biệt. Anh ấy chỉ đứng đó rực rỡ, tài năng, nhưng trầm lặng và khiêm nhường như thể đang bảo với những đứa trẻ như tôi rằng:
"Không sao đâu. Em không cần phải mạnh mẽ hơn ai cả. Cứ sống tiếp đi, anh ở đây rồi."
Tôi từng nghĩ, nếu có một vị thần thật sự tồn tại, anh ấy sẽ không ngồi trên mây cao.
Anh ấy sẽ đứng giữa chúng ta, cất giọng hát về nỗi đau của mình, và vẫn đủ can đảm để mỉm cười vì người khác.
Bức tranh này không nhằm ca tụng một ngôi sao giải trí.
Nó là sự tôn kính, rất trần thế của một con người dành cho một con người khác đã từng kéo cậu ra khỏi vực sâu.
Tôi chọn vẽ Offroad không phải vì anh ấy nổi tiếng.
Mà vì anh ấy từng là lý do khiến tôi sống sót trong những ngày không một ai biết tôi đang chết chìm.
Với tôi, anh là Thần.
Và sẽ luôn như vậy, dù anh chưa từng biết tôi là ai."
Không gian lặng đi vài giây sau khi Daou nói dứt.
Có lẽ không ai ngờ, bài thuyết trình mỹ thuật năm nay lại khiến cả căn phòng như nghẹn lại.
Một vị giáo sư lớn tuổi ngồi giữa hội đồng chậm rãi gật đầu, rồi vỗ tay trước.
Cả phòng vỗ tay theo sau đó, không phải kiểu vỗ tay xã giao.
Mà là một sự thừa nhận.
Thừa nhận cho một cảm xúc chân thành được vẽ nên bằng cả trái tim.
Vị giáo sư ấy còn ngỏ lời:
"Nếu em đồng ý, nhà trường muốn đưa bức tranh này vào khu triển lãm thường niên vào tháng tới.
Bức tranh không chỉ có kỹ thuật, nó có hồn. Và điều đó hiếm."
Daou không tin vào tai mình. Cậu nhìn vị giáo sư lớn tuổi kia, rồi lại nhìn bức tranh, như thể mọi thứ đang diễn ra trong một lớp sương mơ hồ.
Thầy vừa nói muốn đưa tranh của cậu vào khu triển lãm thường niên của trường.
Tự hào và một niềm vui rất yên lành dâng lên trong lòng.
Giống như những gì cậu từng gửi gắm vào bức tranh này. Am thầm, không cần hồi đáp. Cuối cùng cũng có người lắng nghe và cảm nhận được.
Daou cúi đầu, mỉm cười, giọng khẽ nhưng rõ ràng:
"Dạ được ạ, em cảm ơn ạ."
Bức tranh sau đó được hội đồng giữ lại, chuẩn bị trưng bày cho ngày hội triển lãm sắp tới.
Khi nhân viên bảo quản mang tranh đi, Daou lặng lẽ chạm ngón tay lên mép khung, như một lời từ biệt nhỏ dành cho người trong tranh dù Offroad chưa từng hay biết có một bức chân dung như thế tồn tại trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip