Chương 2: Dưới khán đài.
Người ta bảo, người nghệ sĩ đứng trên sân khấu vốn chỉ thấy ánh sáng rọi vào mình.
Nhưng Offroad thì khác.
Anh là kiểu người dù đang chìm trong tràng vỗ tay và những ánh đèn chói lóa, vẫn nhìn được những nơi tối nhất của hội trường.
Nhìn những góc khuất nơi không ai chú ý đến, nơi có người lặng lẽ đứng một mình.
Và rồi, ở rất nhiều sự kiện, nhiều sân khấu, Offroad bắt đầu nhận ra một ánh nhìn quen thuộc.
Không ồn ào, không cầm slogan, không chen lấn, không selfie.
Chỉ là một người dáng nhỏ, đeo khẩu trang, thường đứng sát mép ngoài lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt quá đỗi dịu dàng.
Ban đầu, anh cho rằng đó là fan. Một người theo đuổi âm nhạc anh.
Nhưng rồi, người ấy cứ xuất hiện đều đặn ở cả những nơi không nên có fan: họp báo kín, fansign giới hạn, lễ trao giải không mở cửa công chúng.
Không hề nổi bật, không gây rối, nhưng luôn có mặt.
Có gì đó trong lòng Offroad khẽ gợn.
Là bản năng nghệ sĩ, hay là sự đề phòng?
"Có ai đang theo dõi em."_ Anh đã nói thế với quản lý.
Một thám tử riêng được cử ra để theo dõi người đang theo dõi anh.
Hồ sơ được gửi đến anh ba ngày sau đó.
Cái tên đầu tiên đập vào mắt Offroad: Pittaya Seachua (Daou), sinh viên năm tư khoa Mỹ thuật, Đại học Bangkok Ratchadamri.
Quê ở Chiang Mai, lên Bangkok học từ năm mười tám tuổi. Mẹ tái hôn, cha mất vì bạo bệnh. Có một người chú ruột là người giám hộ hợp pháp nhưng không thân thiết, thậm chí từng có tiền sử quấy rối cậu khi còn nhỏ khiến Daou mắc một hội chứng tâm lý nhẹ, thường né tránh tiếp xúc thân thể và rất ít khi chủ động bắt chuyện với người lạ.
Hầu hết thời gian đại học, Daou sống khép kín. Không tham gia nhiều hoạt động, ngoại trừ câu lạc bộ mỹ thuật và một công việc bán thời gian tại quán bar gần khu Siam.
Bạn bè ít, nhưng có một người đặc biệt thân thiết. Một cô bạn tên Tarn Nattida (Tarn), học cùng
khoa.
Cô là người duy nhất Daou cho phép bước vào thế giới riêng của mình.
Căn hộ nơi cậu sống khá nhỏ, ngổn ngang màu vẽ và khung tranh.
Người thám tử đã ghi chú thêm:
"Khoảng 80% tranh trong phòng là vẽ anh Kantapon.
Một số tranh thể hiện hình ảnh anh trong những dáng vẻ không có trên truyền thông: ngồi uống nước, chỉnh dây giày, thậm chí ngủ gục trên bàn."
Offroad cầm bức ảnh in ra từ camera giấu kín, ghi lại một góc tranh Daou chưa kịp che.
Tim anh chậm một nhịp.
Anh không biết là xúc động hay cảnh giác, nhưng rõ ràng cậu trai này nhìn thấy một phiên bản khác của anh mà chính bản thân anh cũng không chắc mình từng lộ ra.
"Một người hâm mộ đơn thuần hay là fan cuồng cần theo dõi sát hơn?"
Anh nhíu mày. Có chút do dự.
Anh không thích bị theo dõi, cũng không thích ai đó tự tiện bước vào thế giới của mình như thể họ hiểu được anh.
Nhưng lần này, anh không ra lệnh cắt đứt.
Tối hôm đó, sau buổi ghi hình công bố dự án phim mới, quản lý có việc đột xuất nên chưa kịp đón. Offroad mệt mỏi và chán ngán, gọi taxi đến một quán bar quen ở gần Siam.
Một quán nhỏ, yên tĩnh, không quá đông người nổi tiếng, bartender biết giữ miệng.
Quán bar tên là Da Moonlight.
Không nhạc lớn, không khách ồn ào. Chỉ là một không gian mờ sáng bởi đèn vàng và mùi gỗ cũ.
Offroad đẩy cửa bước vào, mũ lưỡi trai kéo thấp, áo khoác đen đơn giản không ai nhận ra anh cả.
Đó cũng là điều anh muốn.
Anh chọn chỗ ngồi ở góc trong, khuất sau một chậu cây cảnh. Tựa người vào ghế, thở ra một hơi dài.
"Whisky đá. Không pha." _ Anh nói nhỏ khi người bartender tiến lại.
"Vâng." _ Giọng người ấy đáp, nhẹ như một nhịp gió.
Offroad hơi nghiêng đầu.
Người đứng sau quầy bar là một cậu trai nhỏ người, tóc hơi dài, da trắng xanh, mặc tạp dề nâu. Đôi tay thoăn thoắt lau ly, động tác cẩn thận như người đã làm việc này hàng năm. Nhưng Offroad nhận ra cậu ngay. Là cậu bé trong hồ sơ.
Là ánh mắt ấy, vẫn trong vắt như mọi lần.
Anh nhìn chăm chú, không chớp mắt.
Cậu thoáng giật mình, nhưng lập tức cúi đầu làm như không quen biết.
Ly whisky được đặt lên mặt bàn gỗ mịn, không một tiếng động.
Offroad khẽ nhướng mày. Không một câu chào, không một cái nhìn thêm, không cả cái cách mà fan thường hay làm: tay run run, môi mím lại, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Không có gì cả.
"Cậu biết tôi là ai đúng không?" _ Offroad hỏi khẽ, giọng trầm ấm như những lúc anh hát ballad trên sân khấu.
Cậu không ngẩng đầu. Chỉ nói:
"Biết ạ."
"Vậy sao không nói gì?" _ Anh hỏi tiếp, không giấu vẻ tò mò.
Câu trả lời vẫn bình tĩnh như vậy:
"Anh muốn uống yên tĩnh nên mới đến đây, đúng không? Em tôn trọng điều đó, anh không cần lo lắng đâu. Em hứa, không quấy rầy."
Một người hâm mộ mà cư xử như chẳng phải fan.
Một người vẽ anh kín cả căn phòng nhưng lại đứng cách xa anh như thể có biên giới không được bước qua.
Một người khiến anh phải thuê thám tử theo dõi, nhưng giờ lại làm bartender đưa rượu với thái độ gần như quá mức bình thản.
Offroad không quen cảm giác này.
Anh đã gặp nhiều kiểu fan.
Có người hét lên, có người bật khóc, có người gửi cả nhật ký dài hàng trăm trang chỉ để kể vì sao họ yêu anh.
Nhưng chưa ai như Daou.
Không ồn ào. Không quá khích. Không gào thét gọi tên anh. Cậu chỉ cúi đầu, làm việc như thể anh chẳng đặc biệt đến thế.
Offroad im lặng, nhấp một ngụm whisky. Ánh mắt vẫn nhìn về phía quầy bar.
Cậu lau bàn, cẩn thận như thể từng vệt nước cũng cần được đối xử tử tế.
"Cậu làm ở đây lâu chưa?" _ Offroad hỏi, giọng vẫn giữ mức thấp nhất có thể.
"Gần một năm ạ."
"Cậu có nói với ai bản thân cậu là fan tôi không?"
Cậu dừng tay một chút, nhưng không quay lại.
"Không ạ. Em không dám nói và cũng không biết nên nói thế nào. Em cũng không nghĩ mình là fan như mọi người."
"Vậy cậu nghĩ mình là gì?"
Lần này, Daou ngẩng đầu. Ánh mắt cậu lặng như mặt hồ.
"Chỉ là một người thích nhìn anh sống."
Offroad hơi khựng lại.
Câu trả lời không mang ý ve vãn. Không có chút si mê nào. Chỉ là một câu nói thật, thật đến lạnh người.
Trước khi anh kịp nói gì thêm, điện thoại rung lên. Là quản lý.
"Em ở đâu? Ra xe đi, đừng uống nhiều."
Offroad đứng dậy, để lại tiền trên bàn. Anh nhìn cậu trai phía sau quầy một lần nữa.
Cậu cúi đầu chào, như bao khách khác.
Anh gật nhẹ, không nói gì.
Ra đến xe, cửa vừa đóng, quản lý hỏi vu vơ:
"Có gì lạ không?"
Offroad tựa đầu vào kính xe, giọng trầm hơn thường lệ.
"Nhiều lắm, đế mức em không tin. Em ấy, bình tĩnh lắm. Không có biểu hiện gì cả."
"Cả sự sợ hãi hay hồi hộp à? Dù biết quán kín đáo nhưng gặp Idol thì ai chả loạn. Huống hồ em đang nổi tiếng."
Người quản lý ngừng lướt điện thoại, nhìn anh qua kính chiếu hậu.
"Em ấy?"
Offroad không trả lời ngay. Anh xoay cổ tay, tháo chiếc nhẫn bạc ra và xoay nhẹ nó giữa hai ngón tay, một thói quen cũ mỗi khi đầu anh đầy suy nghĩ.
"Là một người lạ, khiến mình thấy quen thuộc." _ Anh nói khẽ.
"Cảm giác như, nếu em quay lưng đi, người đó vẫn sẽ đứng yên ở đó. Không cần em quay lại. Chỉ đứng đó thôi."
"Nghe giống mấy bài hát ballad của em."
Offroad bật cười khẽ. Nhưng giọng anh không có vẻ đùa.
"Không giống. Mấy bài hát đó có kết thúc."
Chiếc xe lướt qua những con đường vắng của Bangkok đêm, đèn đường vàng nhạt quét qua khuôn mặt trầm ngâm của anh.
Trong đầu Offroad lúc này, không phải kịch bản phim, không phải quảng cáo, cũng chẳng phải những scandal tiềm ẩn mà công ty cần chuẩn bị.
Chỉ là hình ảnh một cậu trai nhỏ người, đang chăm chú lau từng vết ly in nước, đôi tay không run dù người nổi tiếng đang nhìn mình chằm chằm.
Không nói nhiều, không cần gần, nhưng ánh nhìn ấy khiến anh thấy bị nhìn thấy.
Không phải là Offroad Kantapon, người đại diện, người hát nhạc tình yêu cho hàng vạn khán giả.
Mà là Offroad.
Người vẫn hay ngủ gục khi mệt, hay quên mang theo ví, thỉnh thoảng uống whisky đá vì không muốn nghe ai hỏi “ổn không”.
Anh lẩm bẩm trong lòng một điều mà chính anh cũng không nhận ra:
"Đừng biến mất, được không?"
"Hả?"
Tiếng anh quản lý kéo Offroad quay lại thực tại. Anh lắc đầu, đeo lại nhẫn, không quên nói với quản lý của mình.
"Nói thám tử theo dõi kỹ hơn. Nhưng đừng để em ấy phát hiện. Cũng đừng dọa em ấy. Không phải kiểu có thể xử lý sự tổn thương."
Quản lý gật gù, trên môi lộ rõ nụ cười gần như thấu hiểu. Offroad dựa lưng, nghĩ ngợi mà nhìn dòng xe lướt qua sau tấm kính chắn.
Đêm muộn, quán bar đóng cửa.
Daou tháo tạp dề, rửa tay, gập khăn lau và cất gọn. Không ai còn ở đó. Quản lý đã về sớm. Chỉ còn ánh đèn mờ và tiếng đồng hồ tích tắc.
Cậu mở ngăn kéo dưới quầy bar. Lấy ra một cuốn sổ tay cũ. Giấy đã ố vàng, vài trang dính màu. Trên đó, vẽ những bức ký họa nho nhỏ.
Hôm nay, cậu vẽ Offroad ở một góc rất khác không phải thần tượng giữa hào quang.
Chỉ là một người đàn ông lặng lẽ uống rượu, nghiêng đầu nhìn ly trong tay như đang tìm gì đó mà chính anh cũng không rõ.
Daou mỉm cười. Không vui, không buồn. Chỉ là thứ cảm giác dịu dàng, như đã từng biết người ấy rất lâu rồi.
"Em không cần anh quay lại nhìn.
Nhưng nếu anh nhìn đúng vào em một lần thôi… Em sẽ đứng đây thêm một đời."
Xe lăn bánh. Bỏ lại phía sau ánh đèn vàng và đôi mắt lặng lẽ.
Một người đang sống cuộc đời quá đỗi yên lặng nhưng lại vẽ được Offroad một cách đầy cảm xúc.
Còn Offroad bắt đầu thấy lạ.
Vì với người này, anh không chỉ là người đứng trên sân khấu.
Anh là con người đang được nhìn, không phải bằng sự cuồng tín, mà bằng một thứ gì đó dịu dàng và yên ổn hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip