Chương 4: Không đến.

Ngày 16/6, tại trung tâm thương mại Siam Paragon.

Không khí rộn ràng như một ngày lễ nhỏ. Buổi ra mắt ca khúc mới của Offroad được tổ chức lúc 14 giờ chiều. Sân khấu phủ sắc trắng và xanh pastel, như chính màu nhạc trong bài hát mới.

Một bản ballad dịu dàng mang tên: "Soulmate".

Một bản ballad nhẹ nhàng, êm dịu, gói gọn cảm xúc khát khao có một người đồng hành. Không quá mãnh liệt, cũng chẳng quá vồ vập, chỉ là mong được nắm tay ai đó đi đến cuối con đường, lặng lẽ và bình yên.

Xung quanh là fan hâm mộ đứng thành từng vòng, ánh đèn sân khấu đổ xuống Offroad, phủ lên anh ánh sáng dịu dàng như chính giai điệu anh viết ra.

Anh không phải ca sĩ quá đình đám, nhưng thứ âm nhạc anh gửi gắm luôn khiến người ta nhớ về những điều dịu dàng nhất.

Ekip xung quanh hoạt động chuyên nghiệp, các anh chị nghệ sĩ, bạn bè trong ngành cũng tới ủng hộ.

Nụ cười luôn hiện hữu trên môi Offroad, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra hôm nay, đôi mắt ấy lặng đi nhiều lần.

Đứng giữa sân khấu, Offroad cầm mic. Anh cúi đầu cảm ơn từng người.

"Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi em từ những ngày đầu. Em biết ơn từng người đã yêu quý âm nhạc em."

"Cảm ơn công ty, vì đã luôn cho em cơ hội."

"Cảm ơn các anh chị, những người dẫn đường và cũng là động lực để em không bỏ cuộc."

"Cảm ơn bạn bè, cả trong ngành và ngoài ngành. Em rất quý trọng từng lần mọi người đến nghe em hát."

"Cảm ơn fandom của em. Những người luôn đứng ở cuối khán phòng mỗi lần em ra mắt điều gì đó."

"Cảm ơn ekip. Không có mọi người sẽ chẳng có sản phẩm nào chỉn chu như hôm nay."

"Cảm ơn anh quản lý. Vì luôn kéo em lại mỗi khi em muốn trốn tránh mọi thứ."

"Và, cảm ơn chính em. Vì đã không bỏ cuộc."

MC chương trình là anh Bone, người từng nhìn Offroad ngơ ngác đi casting năm nào. Anh cười híp mắt, nhìn Offroad đầy tự hào:

"Anh có thể hỏi Offroad tại sao em viết bài này không?"

Offroad nhìn anh Bone đáp bình thản nhưng đầy cảm xúc:

"Em viết vì em mong người hâm mộ, cả bạn bè của em cũng sẽ có một người đồng hành. Ai đang độc thân thì nghe xong hãy mạnh dạn tìm người yêu nhé ạ." _ Anh cười khẽ.

Anh Bone hãnh diện về cậu em này vô cùng. Có vẻ như Offroad thật sự đã lớn. Rồi, anh lại nhìn về phía sân khấu, nhìn đến Offroad.

"Liệu chỉ có fan em thôi hay Offroad nhà chúng ta cũng muốn có bạn đồng hành đây???"

Rồi đột ngột, ánh nhìn Offroad dừng lại về phía góc tối, nơi ánh đèn sân khấu không chiếu tới, nơi có một người từng nói sẽ đến.

Trước câu hỏi của MC, anh bất giác mỉm cười rồi nhấc mic lên trả lời không do dự.

"Nếu là em thì có lẽ là em ấy, Da..."

Tim anh thắt lại. Miệng vừa buột ra, nhưng bóng dáng quen thuộc không còn ở đó nữa. Offroad lập tức đính chính, dù giọng đã lạc hẳn:

"Ý em là em ấy, một người trong tương lai ạ. Em không biết em ấy là ai. Bạn đồng hành với em thì trong ngành hay ngoài ngành cũng được ạ."

Ai nấy đều ồ lên vì câu trả lời thông minh và cảm động. Chỉ có anh Mond người anh thân thiết như ruột thịt là thấy rõ nét trống rỗng trong mắt Offroad.

Sự kiện kết thúc lúc 16 giờ sau đó.

Offroad đứng phía sau sân khấu, ngồi thẫn thờ. Anh kéo nhẹ vạt áo Mond:

"Em ấy, không tới."

Anh Mond biết Offroad đang nói đến ai.

Chỉ chữ "không tới", cũng đủ hiểu. Cậu ấy người Offroad từng tin sẽ luôn có mặt dù chỉ để nhìn từ xa. Người ấy, hôm nay không xuất hiện.

Anh Mond thở dài, không hỏi thêm.

Hai tuần sau.

Offroad làm việc điên cuồng.

Từ event đến photoshoot, từ họp đến phòng thu. Anh không để ai chạm vào cảm xúc của mình. Chỉ có mỗi anh Mond biết: Offroad bắt đầu ngủ không sâu, ăn không vào, và hay nhìn ra cửa sổ.

Buổi ghi hình quảng cáo hôm nay, vẫn không có cậu ấy.

Offroad bắt đầu thật sự lo lắng, không phải vì thiếu đi ánh nhìn quen thuộc, mà vì trái tim anh bắt đầu hoảng sợ.

Một nỗi lo vô danh, dành cho người mà anh chưa từng gọi tên trước mặt ai ngoài lòng mình.

Cùng lúc đó, tại căn hộ nhỏ gần trường đại học.

Daou co ro giữa đống sách vở và bản thiết kế chưa hoàn chỉnh.

Cậu chạy đồ án suốt, đang sốt cao, ho liên tục và chẳng ai chăm. Suốt hai tuần, cậu không dám mở mạng, không muốn bị phân tâm.

Lâu lâu có Tarn ghé tới mua cháo, thuốc, ở lại với cậu vài giờ đồng hồ. Cũng không thường xuyên, Tarn cũng chạy đồ án và phụ buôn bán cửa tiệm gia đình.

Hôm nay, tình cờ mở lại livestream sự kiện Offroad.

Cậu nghe đến câu: "Có thể là em ấy, Da…"

Tim Daou như đứng lại.

"Offroad, anh… gọi tên em hả? Phải không...? Hay em ảo tưởng..."

Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Daou ho nhẹ, uể oải ra mở.

"Tarn đến đấy hả…, sao cậu bảo 30 phút nữa..."

Không. Là Offroad.

Cả hai nhìn nhau, Daou sửng sốt. Ánh mắt cậu mờ dần, cơn sốt cao kéo tới đúng lúc làm cơ thể mất kiểm soát. Daou loạng choạng, chao đảo ngã xuống.

Offroad là người đỡ lấy cậu. Tay anh ấm, ôm trọn thân thể nhỏ bé đang run rẩy của Daou. Cậu ngã vào lòng anh như chiếc lá cuối cùng rơi về đất. Bàn tay anh nhẹ siết chặt lưng cậu, như muốn giữ cậu lại vĩnh viễn.

Một hành động hoàn toàn cảm tính, đến Offroad cùng không định nghĩa được.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tarn chạy đến từ xa, trên tay là cháo và thuốc.

"Daou, đến rồi nè. Ủa?! Mày sao thế?! Cái anh kia, biến thái hả!!!"

Trước khi Tarn kịp quát, Offroad đã nhanh chóng đẩy Daou qua cho Tarn ôm lấy, rồi rút tay, lùi một bước.

Tarn vừa cầm thuốc và cháo vừa phải dìu Daou vào nhà, định vòng ra mắng tên biến thái kia khi nãy đỡ bạn mình thì không thấy ai cả.

Sân trước vắng tanh.

Không một bóng người.

Chỉ có nắng cuối ngày đổ nghiêng qua cửa, và tiếng chuông gió lay nhẹ. Lặng thinh như chưa từng có ai đứng ở đó.

Trong lòng Daou, có thứ gì đó vẫn chưa nguôi. Cậu mơ màng lặp đi lặp lại một cái tên, khe khẽ như thở:

"Anh Offroad…"

Và trên chiếc xe đỗ cách đó một đoạn, anh Mond ngồi lặng sau tay lái.

Thấy Offroad quay lại, mở cửa ngồi vào, anh chỉ gật đầu.

Không hỏi. Không ngạc nhiên.

Offroad thở phào nhẹ nhõm.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi ban công tầng hai, nơi Tarn đang khép cửa sổ lại vì cơn gió đột ngột nổi lên.

Một lúc sau, khi xe lăn bánh, anh Mond mới cất tiếng, giọng trầm, rất khẽ:

"Em ổn chứ?"

Offroad nhắm mắt. Lưng tựa vào ghế, hai tay siết vào nhau như thể cố giữ lấy điều gì đang dần tan biến.

"Em không chắc."

Giọng anh run, vỡ ra giữa hơi thở ngắn:

"Em chỉ muốn tới chỗ em ấy, trước khi bản thân không còn can đảm nữa. Lúc đó, em là Offroad. Không phải Kantapon. Anh Mond, em có làm gì sai không? Em không hiểu, em thấy lạ."

Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào dòng người chiều thứ bảy đông đúc.

Giống như Offroad người từng đứng giữa sân khấu rực rỡ, nay chỉ mong được đứng giữa cuộc đời cậu ấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

20 giờ tối.

Một sự kiện tổ chức theo quý, quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất trong ngành.

Sự kiện kết thúc bằng màn chào sân của các nghệ sĩ ưu tú ấy.

Khán phòng lấp lánh ánh đèn, rộn ràng tiếng vỗ tay. Các cặp đôi nghệ sĩ lần lượt bước ra, tay trong tay, ánh mắt trao nhau ánh nhìn tình tứ.

Không khí ngọt ngào, thân thiện, chan hòa.

Offroad là người cuối cùng xuất hiện.

Một mình.

Khán giả vẫn vỗ tay. Vẫn reo tên anh. Vẫn khen anh đẹp, lịch thiệp, và chuyên nghiệp như mọi lần.

Không ai thấy điều gì lạ.
Không ai cảm thấy anh thiếu sót.

Chỉ có Offroad biết lần đầu tiên, giữa những tràng pháo tay và ánh đèn máy ảnh chớp nháy anh cảm thấy thật nhỏ bé.

Lặng lẽ giữa một khung cảnh đầy đủ, ấm áp, và trọn vẹn.

Anh nhận ra mình đang thiếu đi một điều gì đó.

Không phải danh tiếng.
Không phải ánh hào quang. Không phải sự nghiệp.

Mà là một người đứng cạnh.
Một người để anh nắm tay.
Một người có thể nhìn anh như cách mọi người đang nhìn nhau trong khán phòng đêm nay.

Đột nhiên, ánh mắt Offroad hướng về phía khán giả.

Một góc nào đó tối hơn, trống hơn, như vẫn còn chờ một người bước đến.

Anh khẽ cười.

Đôi mắt chùng xuống, như cất giữ riêng một khoảng lặng không ai chạm tới.

"Em tưởng mình quen với một mình rồi."

"Hóa ra là... chưa từng."

Thoáng suy nghĩ chạy loạn trong đầu Offroad.

Anh cúi đầu chào khán giả, sải bước rời khỏi sân khấu trong ánh đèn nhạt dần.

Vẫn là ca sĩ solo độc bản.

Nhưng đêm nay, có điều gì đó trong Offroad đã âm thầm thay đổi và không thể quay lại như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip