Chương 5: Tài khoản lạ - Kết nối quen.
22 giờ đêm.
Offroad về đến nhà, căn hộ nằm trên tầng cao của một toà chung cư yên tĩnh, nơi từ ban công có thể nhìn thấy cả thành phố đang dần tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lẻ loi từ những ô cửa sổ rải rác như những đốm sao le lói giữa trời đêm.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Không có tiếng chào, không có mùi canh nóng hổi, không có đôi dép nhỏ đặt bên cạnh đôi giày to bản của anh.
Chỉ có tiếng "tít" nhẹ từ khóa cửa điện tử, âm thanh đều đều ấy, bất chợt vang lên như một dấu chấm hết cho ngày dài, cho cả chút mơ mộng nhỏ nhoi nơi hậu trường hôm nay.
Offroad rửa mặt, thay quần áo.
Tất cả động tác diễn ra trong quán tính, không cần suy nghĩ.
Chỉ khi ánh đèn vàng quen thuộc phủ xuống căn phòng anh mới chợt nhận ra mình đang ở nhà.
Nhưng cái cảm giác "thuộc về" hình như vẫn chưa kịp trở về cùng anh.
Căn hộ vẫn như cũ. Vẫn sạch sẽ, gọn gàng, tinh tươm theo đúng cách trợ lý đã sắp xếp. Nhưng trong sự gọn gàng đó, hình như không còn điều gì khiến người ta muốn ở lại.
Offroad ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên trong bóng tối. Tin nhắn từ anh Mond hiện lên đầu tiên:
"Ngày mai đừng quên cuộc họp với brand lúc 10 giờ."
Anh bấm "đã xem", không trả lời. Đặt điện thoại xuống cạnh người.
Rồi như một thói quen vô thức, anh mở Instagram.
Bảng thông báo hiện lên dày đặc fan tag tên anh, repost ảnh biểu diễn, gửi lời chúc, thả tim, gọi anh là "thiên thần", "idol", "người truyền cảm hứng".
Nhưng Offroad chỉ lướt qua, mắt anh không tìm thấy điều mình cần.
Không có cái tên đó.
Không có Daou.
Không một lần nào Daou tương tác với anh trên mạng xã hội.
Không Instagram, không X. Anh thử gõ "Daou", "Pittaya", "Dao", kết quả đều không trùng khớp.
Nhưng rồi, một tài khoản nhỏ hiện ra, ảnh đại diện là hình ảnh mờ ảo của ánh đèn sân khấu, tên hiển thị là Dino.
Tiểu sử vỏn vẹn một dòng: "Tín ngưỡng, em yêu. - O."
Offroad ngồi bật dậy.
Chẳng hiểu sao tim anh đập nhanh một nhịp.
Là em ấy sao? Là em đã từng ở đâu đó gần anh, lặng lẽ như thế? Là em, người chiều nay ngã vào lòng anh, mắt nhắm nghiền, giọng yếu ớt, nhưng vẫn gọi tên anh như là lời cuối cùng tin tưởng?
Offroad cắn môi. Rồi anh làm điều mà chưa từng làm bao giờ, tạo một tài khoản Instagram phụ để tên Moon.
Là trong tên Da Moonlight.
Nơi lần đầu anh và Daou gặp nhau.
Nơi ánh đèn chiếu rọi, nơi ánh mắt cậu nhìn anh ấm áp như ánh trăng, ngốc nghếch như lần đầu biết yêu.
Anh gõ dòng tin nhắn đầu tiên: "Cậu cũng thích anh Offroad hả?"
Nhưng rồi xoá vội.
Có gì đó quá vồ vập. Quá dễ bị nhận ra.
Offroad gõ lại: "Xin chào, cho tớ làm quen được không?"
Tin nhắn gửi đi, không ai trả lời.
Anh nhìn màn hình trống rỗng mà thấy tim mình lạc lõng giữa vũ trụ.
Không đau rõ ràng, nhưng là một cảm giác buốt lạnh, như gió đêm thổi xuyên qua lớp áo, xuyên vào lòng người.
Offroad bật TV, không phải để xem gì. Chỉ để có tiếng động, lấp đi sự yên lặng đang gặm nhấm lấy căn hộ.
Tiếng nhạc vang lên, bài hát anh vừa ra mắt.
Là bài hát chính anh viết, hát trong vô thức.
Bây giờ, từng câu, từng lời lại khiến ngực anh nặng trĩu.
Anh cười, nhưng nụ cười tắt nhanh, tan vào khoảng trống.
Offroad đứng dậy, bước về phía phòng ngủ.
Căn phòng vẫn vậy.
Chiếc giường lớn, gối chăn ngay ngắn, ánh đèn ngủ vàng dịu.
Mùi hương vẫn là loại nước xịt phòng anh thích: "Thơm như nắng."
Anh nằm xuống.
Nhắm mắt.
Và rồi cái ôm ấy trở về.
Chiều nay.
Cậu ngã vào lòng anh. Người cậu mềm rũ, như thể chỉ còn da bọc xương, như thể chút sức lực cuối cùng cũng dùng để gọi tên anh.
"Anh Offroad..."
Cậu gọi anh. Trong lúc yếu nhất. Không phải "anh Kantapon", không phải "idol".
Mà là "anh Offroad".
Thân thương, tin cậy, dịu dàng.
Anh mở mắt, tim co thắt lại.
Anh sợ.
Sợ một ngày nào đó mình sẽ quên ánh mắt đó.
Quên giọng nói đó.
Quên cả cái cách Daou ngước nhìn anh như thể anh là cả thế giới.
Lần đầu tiên, Offroad biết thế nào là nhớ một người đến trằn trọc.
Từng hình ảnh lướt qua như một cuộn phim quay chậm.
Nụ cười em, ánh mắt em, lời em gọi tên, gương mặt xanh xao gục vào ngực anh.
Anh lật người, cầm điện thoại lên. Không có tin nhắn mới.
Không phải từ "Dino". Không phải từ bất kỳ ai.
Offroad mất ngủ.
Lần đầu tiên vì một người xa lạ, anh không thể chợp mắt.
Anh để điện thoại trên ngực, như chờ một tin nhắn, một lời hồi đáp từ một người cậu bé gầy gò với ánh nhìn dịu dàng.
Mọi thứ rối tung trong đầu. Nhưng trái tim của Offroad đã chọn hướng về phía đó.
2 giờ sáng.
Ở một căn hộ cũ nép mình giữa khu phố lao động, tường đã bong sơn từng mảng, Daou choàng tỉnh giữa đêm vì cơn ho nhẹ.
Người cậu đã đỡ nóng, nhưng mồ hôi vẫn còn lấm tấm. Đèn bếp vẫn sáng mờ, thứ ánh sáng vàng vọt được bật sẵn từ lúc chiều, như một thói quen khi cậu ở nhà một mình.
Cậu lê bước ra ngoài, lảo đảo mở nắp nồi cháo.
Hâm nóng lại, múc ra bát. Ăn vài muỗng rồi uống thuốc. Vị đắng ngấm vào cổ họng nhưng chẳng làm cậu tỉnh táo hơn.
Cơn sốt có dịu, nhưng lòng lại chẳng yên.
Daou quay về giường, trùm chăn kín người.
Không hiểu vì sao, tay cậu lần tìm chiếc điện thoại.
Màn hình sáng lên, và rồi một tin nhắn hiện ra từ tài khoản lạ: "Xin chào, cho tớ làm quen được không?"
Một câu đơn giản. Nhưng tim Daou khẽ đập.
Tài khoản này không có bài đăng, không ảnh đại diện. Chỉ để tên "Moon"
Cậu nhìn kỹ lại bio tài khoản clone của mình "Tín ngưỡng, em yêu - O."
Không ai từng biết đó là cậu, ngoài Tarn.
Không ai từng quan tâm đến tài khoản này. Không ai, từ trước đến nay.
Cậu không trả lời ngay.
Nhìn dòng tin một lúc lâu như sợ chỉ cần nhấn vào thì thứ ấm áp nào đó sẽ tan biến.
Rồi sau vài giây do dự, Daou gõ nhẹ: "Xin chào, ai thế?"
Tin nhắn gửi đi.
Không biết ở bên kia, đứng sau tài khoản "Moon" ấy là Offroad.
Người đã chủ động tìm đến tận cậu ngày hôm nay, cậu vẫn không dám tin mình từng được ôm.
Một thoáng trong đầu Daou hiện về khoảnh khắc chiều nay.
Cậu ngã vào lòng người đó, mùi hương quen thuộc, lồng ngực ấm nóng. Dù lúc ấy toàn thân cậu không còn chút sức lực, nhưng vẫn kịp gọi: "Anh Offroad..."
Cậu không quên ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu muốn khóc.
Nhớ giọng nói ấy không còn là chất giọng trầm đều thường nghe qua video, mà là thật, sát bên tai cậu, ấm đến run người.
Nhưng rồi Daou rụt người lại dưới chăn.
Cậu thấy bản thân thật hèn mọn.
Người ấy là ánh sáng.
Là idol có hàng triệu người theo dõi, là người mà bất kỳ ai cũng mơ được chạm tới còn cậu chỉ là một sinh viên, thân thể yếu ớt, sống trong căn phòng tầm thường, ngày ngày cố sống để theo đuổi một chút đam mê vụn vỡ.
Cậu nhớ Offroad.
Nhưng lại càng sợ Offroad biết cậu là ai. Sợ ánh mắt ấy, nếu biết sự thật, sẽ đầy thất vọng.
Sợ mình không xứng đáng.
Không xứng đáng là fan anh, chứ đừng nói là gì hơn.
Tín ngưỡng, mà chỉ nên đứng từ xa.
Tay vẫn nắm điện thoại, Daou nhắm mắt lại. Trong tim có điều gì đó đang giằng co, nhưng cơ thể yếu ớt hơn cả cảm xúc.
Và thế là, khi kim đồng hồ vừa nhích sang 2 giờ 17 phút, Daou thiếp đi trong sự mông lung giữa mộng và hiện thực.
Không biết rằng, người đang ở đầu kia màn hình vẫn chưa ngủ. Vẫn đang canh từng giây, chờ một dòng phản hồi từ cậu.
Ở hai phía thành phố.
Một người ngả lưng trong căn hộ cao cấp, ánh đèn vàng rọi qua khung cửa sổ kính tràn sát đất.
Bên ngoài, Bangkok về đêm vẫn ồn ào, xe cộ lác đác, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ giữa hơi lạnh của điều hoà và mùi cà phê còn sót lại trong ly.
Một người co mình trong chăn, giữa căn phòng cũ kỹ, vẫn còn mùi sơn dở dang từ lần quét lại tường cuối năm ngoái. Đồ án chưa hoàn thành và vô số tranh vẽ chưa kịp tô.
Ngoài cửa sổ nhỏ chỉ có ánh đèn đường xa xa hắt vào, và tiếng gió thổi qua khe cửa tạo thành âm thanh là lạ như tiếng thì thầm ai đó gọi tên mình trong giấc mơ.
Hai thế giới. Hai nỗi cô đơn.
Nhưng giữa bóng đêm chênh vênh, một sợi dây nhỏ đang dần hình thành.
Từ một dòng tin nhắn.
Từ một cái tên.
Từ một buổi chiều ngắn ngủi nhưng đã khắc vào tim cả hai người.
Và dù không biết điều gì sẽ chờ họ ở phía trước, nhưng đêm nay, giữa thành phố rộng lớn và tĩnh lặng này.
Có một chút gì đó đã bắt đầu.
Một thứ rất nhẹ, rất mong manh, nhưng đủ để giữ lấy cả hai.
Như một lời hứa không ai dám nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip