Chương 6: Dòng tin nhắn - Mở.
Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Bard Kannawat diễn ra vào lúc 10 giờ sáng tại trung tâm thương mại The Iconsiam, Bangkok.
Tiếng flash máy ảnh chớp liên hồi.
Âm nhạc sôi động từ sảnh ngoài hòa cùng tiếng MC dẫn chương trình, tạo nên không khí sôi nổi đặc trưng của một sự kiện thời trang quy mô.
Offroad bước lên sân khấu với nụ cười điển hình lịch thiệp, tự nhiên, vừa đủ thân thiện với fan, vừa đủ chuyên nghiệp với truyền thông.
Không ai phát hiện gì bất thường.
Chỉ có anh Mond, đứng sau cánh gà, lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của người nghệ sĩ mình quản lý, nhìn ra chút gì đó không ổn.
Khi kết thúc phần trình diễn, Offroad bước vội về phòng chờ, sau đó nhanh chóng ra xe để chạy job tiếp theo.
Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế bên trong, mở điện thoại lên ngay khi cánh cửa đóng lại.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt anh.
Trắng, hơi tái.
Tin nhắn hôm qua đã hồi âm "Xin chào, ai thế?" . Tài khoản Dino vẫn đang sáng chấm xanh.
Anh Mond tiến tới, mở cửa ngồi vào vị trí lái xe.
"Em tạo account giả, nhắn với tài khoản Dino. Em nghi em ấy là Daou. Em ấy có phản hồi, nhưng em không biết nói gì tiếp nữa. Em cũng không chắc."
Offroad bất ngờ lên tiếng, không rời mắt khỏi màn hình.
Giọng cậu đều đều, nhưng bàn tay lại hơi siết chặt điện thoại như một thói quen cũ mỗi khi lo lắng mà chỉ có anh Mond mới biết.
Anh Mond hơi nghiêng đầu, nhìn sang. "Ừ."
Anh chỉ ừ một tiếng, không thở dài, không hỏi tại sao.
Nhưng cái gật nhẹ cùng ánh nhìn từ gương chiếu hậu đã nói lên tất cả. Anh biết cậu đang làm gì. Và biết, cậu đang hy vọng điều gì.
Một lúc sau, anh mới tiếp lời, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Em cẩn thận là được. Dù sao em cũng là nghệ sĩ. Chuyện cảm xúc đừng để bị kéo đi quá xa mà không giữ được mình. Còn nếu thấy khó khăn, cứ nói với anh. Anh không phải người đưa ra lời khuyên hay, nhưng ít nhất sẽ không để em làm một mình."
Offroad cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt cụp xuống.
Mãi đến khi xe dừng ở phim trường, cậu mới bật điện thoại, chậm rãi gõ từng chữ, trái tim như đánh trống từng nhịp.
"Tớ là Moon. Cậu tên là gì thế? Có thể gọi cậu là Dino không???"
Tin nhắn vừa gửi, anh lập tức tắt nguồn điện thoại.
Không dám để mình chờ đợi, cũng không đủ can đảm nhìn thấy kết quả ngay lúc đó.
"Đi thôi. Quay xong cảnh đầu cho đỡ nặng đầu." – Anh Mond lên tiếng từ ngoài cửa, không giục, nhưng cũng không cho Offroad thêm thời gian.
Offroad gật đầu, cất điện thoại vào túi áo khoác rồi bước vào phim trường.
Bàn tay vẫn còn hơi run khi anh thay đồ, hóa trang.
Nhưng chỉ cần máy quay bắt đầu lăn, ánh mắt của Offroad lại sắc nét như thường, diễn xuất tròn vai như chưa từng có một "Moon" nào vừa gửi tin nhắn đi.
Như thể anh chưa từng mong đợi một hồi âm.
Bên kia thành phố, cùng lúc 2 giờ.
Ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ phòng trọ nhỏ, đổ xuống tấm chăn nhàu nát màu be nhạt.
Mùi thuốc cảm vẫn còn vương nhẹ trong không khí. Daou hé mắt, ánh nhìn mơ màng, lờ đờ. Toàn thân nóng âm ấm, nhưng không còn mệt đến rã rời như hôm qua.
Cậu ngồi dậy, tóc xõa lòa xòa che trán, rồi vô thức với tay lấy chai nước lọc trên bàn. Uống một ngụm, thở ra một hơi.
Một đêm dài, kỳ lạ như mơ.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Là Tarn.
"Nủ, khỏe chưa?" – Giọng cô nàng rộn ràng, đầy năng lượng như thường lệ.
"Ừm… vừa dậy. Ổn nhiều rồi." – Daou khàn giọng trả lời, rồi ho nhẹ một tiếng. Âm thanh mỏng manh như tờ giấy.
"Ra quán anh Sorn nha! Nổi không? Tao có chuyện muốn kể cho nủ nghe."
Cậu cười khe khẽ, giọng vẫn hơi khàn. "Ừm, đợi tao một chút."
Tắt máy.
Daou đứng dậy, kéo rèm cửa sổ cho nắng tràn vào căn phòng chật hẹp. Rồi cậu pha một ly mật ong gừng ấm, món quen thuộc từ thuở nhỏ, mỗi khi trái gió trở trời.
Thói quen nhỏ giữa đời sống đơn giản.
Cậu thay chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, khoác thêm chiếc cardigan mỏng màu xanh ngọc.
Nhét vào túi chéo bộ màu nước mini, vài thỏi màu yêu thích và cuốn sổ nhỏ. Ngón tay vuốt nhẹ lên mặt bìa sổ, nơi có một dòng chữ mờ nhòe: “for Dino.”
Rồi bước ra khỏi căn hộ cũ, như thể không có gì xảy ra.
Như thể cậu đã quên cái ôm kỳ lạ chiều qua trước sân.
Như thể cậu chưa từng nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi từ tài khoản lạ có tên là Moon.
Daou đến quán lúc 15 giờ. Quán anh Sorn là đàn anh mã số của Daou.
Anh Sorn tốt nghiệp rồi, và hiện đang kinh doanh để lo cho cô em gái chuẩn bị vào đại học.
Tarn vẫy tay lia lịa từ góc ban công tầng hai. "Nủ, bên này nè!"
Daou bước đến, ánh mắt thoáng lơ đãng.
Quán cà phê này là nơi anh Sorn mở ra như một nơi tụ họp cho những đứa trẻ mê vẽ, mê mộng.
Hôm nay quán đông khách, nhưng gió vẫn dịu và ánh nắng vẫn vàng.
Tarn vừa khuấy trà đào vừa nói nhỏ: "Nủ nè, hôm qua lúc mua cháo với thuốc cho nủ, có ai đó ôm nủ trước sân á. Tao mới vừa kể cho anh Sorn mà ổng cười hoài. Ổng tưởng tao dựng truyện ngôn tình, mà bảo tao giống biến thái hơn. Ôm nủ chặt lắm luôn đó."
"H-hả...?" – Daou giật mình, tay cứng đờ khi đang rót nước.
"Thật, thề luôn! Còn tính đập tên đó mà như ma á, mất tiêu." – Tarn phì cười. "Đàn ông nha. Trẻ, cao, mặc đồ đen. Ôm nủ như sợ nủ tan biến vậy."
Daou thoáng chột dạ.
Trong khoảnh khắc ngắn, hình ảnh một vòng tay ấm, hơi thở gấp gáp bên tai vụt qua trong đầu.
Trái tim cậu nhói một nhịp.
Không thể là ảo giác.
Tarn huých nhẹ. "Suy nghĩ gì dữ dội vậy? À mà, mày nổi tiếng rồi nha, hôm qua bài của mày ở triển lãm được đăng lại trên page trường. Người ta bắt đầu tìm tên Dino nhiều lắm."
Daou lấy điện thoại ra, định tìm lại bài viết. Nhưng khi mở máy, màn hình hiện lên thông báo mới.
Tin nhắn từ Moon.
"Tớ là Moon. Cậu tên là gì thế? Có thể gọi cậu là Dino không???"
Cậu sửng sốt. Đọc đi đọc lại.
Tin nhắn đã gửi từ hơn 2 tiếng trước.
Tarn nghiêng đầu xem. "Ủa, ai nhắn vậy?"
Daou lặng thinh.
Mắt dừng lại ở tên người gửi, Moon.
"Không biết." – Cậu nói, nhẹ bẫng.
Tarn nhún vai. "Ừ ha, chắc vậy. Hôm triển lãm tranh của nủ treo ở giữa mà, ai cũng tới xem. Với nủ ký tên trên tranh là Dino còn gì. Nhắn lại đi, biết đâu người ta thích tranh của nủ nên làm quen á."
Daou nhìn ra ban công, ánh nắng rọi lên mái tóc khiến vành tai cậu đỏ nhẹ.
Lúc này đây, trái tim không còn run sợ như khi sốt, nhưng lại đập thình thịch vì một dòng tin nhắn lạ.
Cậu gõ chậm rãi:
"Tớ tên Daou, Dino là họa danh khi tớ vẽ tranh thôi. Sao cậu biết tớ thế?"
Gửi đi.
Rồi tắt màn hình.
Đặt điện thoại sang bên.
Không biết rằng đúng khoảnh khắc ấy, ở đầu bên kia, Offroad vừa tắt máy.
Tối trời, Daou rời quán của anh Sorn bắt xe đến Da Moonlight.
Quán cà phê nơi cậu làm thêm mỗi tối.
Quán nằm trong một con hẻm nhỏ gần trường đại học nghệ thuật, phong cách trang trí tối giản với ánh đèn vàng dịu, bàn gỗ trơn và những bản nhạc jazz cũ phát lặng lẽ.
Hôm nay khách vắng.
Chỉ còn vài người quen ngồi rải rác, đều là nghệ sĩ đến để thư giãn.
Daou thay tạp dề, buộc gọn tóc sau gáy rồi bước ra quầy pha chế.
Cậu mỉm cười chào khách, bắt đầu kiểm tra order, lau dọn quầy, mọi thứ diễn ra như thường lệ.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, báo hiệu có khách mới.
Daou ngẩng đầu.
Là Offroad.
Chàng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng bước vào với áo khoác tối màu và mũ len che gần nửa khuôn mặt.
Quán quen, người quen, Daou vẫn nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Nhưng lần này, khác hôm trước.
Là Offroad ngập ngừng.
Anh đứng ở quầy pha chế, tay đặt lên mặt quầy, không nói gì ngay.
Daou thì vẫn là Daou.
Anh mắt dịu dàng, giọng cười nhẹ, chỉ là vành tai cậu đỏ ửng.
Không biết vì cái ôm bất ngờ chiều hôm qua, hay vì bức tin nhắn "Moon – Dino" đang còn treo lơ lửng đâu đó giữa hai người.
"Anh uống gì ạ?" – Daou hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Offroad im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
"Gì cũng được. Em… vừa quay lại làm sao? Đã khỏe rồi chứ?"
Daou cười khẽ, ánh mắt lướt qua anh như một cơn gió nhẹ.
"Vậy espresso đá, ít đường nhé."
"À… Ừm."
Cả hai cùng rơi vào một khoảng lặng.
Daou khẽ gật đầu rồi quay đi.
Cậu cố tình lảng tránh câu hỏi quan tâm của Offroad một cách nhẹ tênh, không phũ phàng nhưng cũng chẳng cho anh bất kỳ lối vào nào.
Thứ im lặng giữa họ không hẳn khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ thở.
Như thể vừa bước vào một khung hình chưa kịp lấy nét, mà cũng chưa rõ ai là chủ thể chính.
Daou đứng ở quầy, chậm rãi chuẩn bị ly espresso.
Tay cậu thoăn thoắt, thành thạo như thường lệ, nhưng từng động tác lại như được cân đo tính toán cố giữ mình trong giới hạn bình thường, dù trong ngực vẫn còn vương chút bối rối chưa kịp rút khỏi.
Offroad không nói gì thêm. Anh lặng lẽ ngồi xuống góc bàn quen sát cửa sổ, nơi ánh đèn vàng rọi xiên xuống từng vệt nước mưa ngoài kia.
Cũng là nơi, lần đầu tiên anh nhìn thấy Daou giữa khung cảnh yên ả này và bị ánh mắt ấy làm cho nhịp tim lệch đi một nhịp.
Bên ngoài, mưa bụi bắt đầu rơi nhẹ.
Âm thanh của những giọt mưa lẫn vào bản nhạc jazz chậm rãi vang lên trong quán như một bản nền cho điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Bên trong, chiếc điện thoại của Daou đặt trên quầy lặng lẽ sáng lên.
Dòng chat từ tài khoản Dino đã phản hồi và dừng ở đó mấy tiếng trước. Moon vẫn chưa hồi âm.
Bên kia chưa seen.
Bên này chưa thấy phản hồi.
Vì Moon đang ngồi ở đây.
Cách cậu chỉ vài bước chân.
Và Dino, vẫn đang cố giả vờ không biết gì, không nhớ gì.
Giữa họ, là một tin nhắn chưa kịp đọc, và một sự thật chưa ai dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip