Chương 8: Ở hai bên khung ảnh.

Daou bước đi không ngoảnh lại.

Từng bước chân lặng lẽ vang lên trong con hẻm tối, nhẹ đến mức chính cậu cũng chẳng dám thở mạnh.

"Anh về cẩn thận nhé. Hôm sau đi làm vui vẻ."

Câu nói vừa buông ra, tim cậu đập loạn.

Phải, chính cậu là người nói.

Nhưng ngay khi câu ấy thoát khỏi môi, Daou thấy mình chẳng còn kiểm soát nổi những mảnh xúc cảm vỡ vụn trong ngực.

Vì sao lại chúc anh ấy như thế?

Cậu không rõ.

Có lẽ vì trong mắt Offroad, cậu chưa bao giờ là gì đủ sâu.

Còn cậu thì luôn cố vờ như mình chẳng cần anh ấy là gì cả.

Nhưng chính giây phút đó, khi Offroad hỏi:

"Nếu có người theo đuổi em là con trai, em thấy sao?"

Cậu biết mình không còn giấu được.

Daou đã nghĩ mình sẽ cười.

Sẽ lại như mọi lần, tìm cách lảng tránh, giả mù giả điếc.

Sẽ nói một câu đùa rồi bước qua như không có gì.

Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy không cho phép cậu làm thế nữa.

Ánh mắt như vừa rã rời vừa kiên quyết.

Như thể lần đầu trong đời, Offroad quyết định sống thật và muốn cậu cũng phải thật theo.

Và rồi cậu buột miệng:

"Người ấy chỉ cần sống là được, sống với tư cách một con người.
Còn là của em hay không, không quan trọng đâu anh."

Cậu nói bằng hết những gì trong lòng.

Một câu trả lời dịu dàng đến nhói.

Dịu đến mức Offroad không thể đáp lại.

Nhưng ngay khi nói ra, Daou lại thấy mình rơi vào một vực thẳm khác.

Không ai đẩy.

Chỉ là khi đã thành thật, lại càng dễ tổn thương.

Cậu bước tiếp vào con hẻm nhỏ, chân như dính chặt vào lòng đường lạnh.

Từng bức tường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.

Ngày đó, cậu nghĩ đơn thuần là thương anh.

Nhưng bây giờ, cậu mới hiểu.

Mình thương nhớ ánh mắt hôm ấy biết bao.

"Chỉ cần sống là được."

Câu nói đó, là lời thú nhận đẹp đẽ nhất mà cậu từng dám để lộ.

Vì yêu thật rồi, Daou mới không cần chiếm hữu.

Vì yêu thật rồi, mới biết bản thân chẳng còn tư cách nào để đòi hỏi.

Cậu về đến nhà, mở cửa phòng, không bật đèn.

Căn phòng trọ nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng kim đồng hồ lặng lẽ gõ từng nhịp như nhắc cậu.

Hôm nay, cậu đã sống thành thật một lần.

Dù vậy, cậu lại không muốn ai kể cả chính mình nhìn thấy vẻ mặt ấy.

Daou ném balo xuống ghế, rút điện thoại khỏi túi.

Mở ra.

Màn hình trắng toát.

Không một tin nhắn.

Không một thông báo.

Không một lời hỏi thăm.

Cậu nhìn dãy số quen thuộc, ngón tay chạm vào rồi rút lại.

Cậu định nhắn cho Tarn, nhưng lại thôi.

Daou đặt điện thoại úp xuống.

Nằm lên giường.

Mắt nhắm, lòng không yên.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy mình trần trụi như thế.

Không có vai diễn nào che chắn, không có lý trí nào dẫn lối.

Chỉ còn trái tim đang run rẩy vì đã để lộ quá nhiều.

Và cũng chính vì vậy, cậu chưa bao giờ cảm thấy đơn độc đến thế.

Cậu là Dino, cũng là Daou.

Kẻ nhút nhát giấu mình sau một cái tên đáng yêu, mỗi đêm gửi đi những tin nhắn chẳng bao giờ dám nhận là thật lòng.

Còn Moon, là người bạn xa lạ. Mà cậu không hề biết Offroad đứng phía sau.

Một kẻ dịu dàng, nhẹ nhàng, như ánh trăng.

Người duy nhất không bao giờ hỏi danh tính của Dino, cũng không ép cậu nói điều gì.

Chỉ lặng lẽ trò chuyện, như thể luôn lắng nghe mà không cần điều kiện gì.

Cậu định nhắn cho Moon, viết một điều gì đó, dù chỉ là "Chào".

Nhưng ngón tay dừng lại.

Không thể.

Tin nhắn cũ Moon vẫn chưa phản hồi.

Daou chuyển sang tài khoản Dino cái tên thuộc về chính mình, nhưng cậu chưa bao giờ đủ dũng khí để thừa nhận.

Cậu nhìn nó thật lâu.

Rồi lặng lẽ bấm vào phần Cài đặt.

Chọn Xoá tài khoản.

Không phải trong tức giận.

Không phải vì thất vọng.

Chỉ là khi trái tim đã rung lên thành tiếng, thì chẳng còn lý do để giấu nó sau cái tên nào nữa.

Dino đã bị xoá vĩnh viễn.

Cùng tất cả những đoạn tin nhắn, những nỗi lòng chưa gửi thành lời, và cả những đêm cô đơn có Moon làm bạn.

Lại một đêm nữa, Offroad không thể chợp mắt.

Anh nằm bất động trên ghế sofa suốt đêm.

Không bật TV, không thay đồ, không tắm.

Áo khoác vẫn vương mùi rượu và gió đêm, nhưng anh không thấy khó chịu.

Chỉ thấy lạnh.

Lạnh đến tận trong xương.

Lạnh đến mức trái tim cũng co lại như bị ai đó vo tròn, quẳng vào góc phòng tối.

"Chỉ cần sống là được."

Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu anh, nhẹ như hơi thở, nhưng đau như một nhát dao.

Không cần yêu.

Không cần được đáp lại.

Chỉ cần anh tồn tại với tư cách một con người.

Một loại tình cảm dịu dàng và kiên cường đến mức tàn nhẫn.

Gần sáng.

Offroad vẫn không ngủ.

Chỉ cầm điện thoại, ánh màn hình chói vào mắt mệt mỏi.

Tin nhắn cuối cùng của Dino vẫn nằm đó, nằm nguyên xi như cái ngày mọi thứ vẫn chưa bị vỡ tan:

"Tớ là Dino, nhưng tên thật là Daou. Sao cậu biết tớ thế?"

Anh đã đọc rồi.

Đọc từ lâu.

Nhưng anh không biết phải làm gì.

Không chuẩn bị gì cho tình huống ấy.

Không kịp nghĩ tới điều đơn giản nhất rằng đó chính là cơ hội.

Cơ hội được thật thà.

Cơ hội được gần nhau.

Nhưng anh lại im lặng.

Cả đêm.

Để rồi khi trái tim dằn vặt không chịu nổi nữa, khi anh đã hạ quyết tâm gõ vài chữ thành thật gửi đi… thì quá muộn.

Offroad gõ vào thanh tìm kiếm.
Tài khoản "@dinogatto_".

Không hiện ra.

Anh nhấn vào khung chat cũ.

Một dòng chữ lạnh tanh bật lên:

Tài khoản không còn tồn tại.

Bàn tay anh run lên.

Mắt trừng trừng nhìn dòng chữ ngắn ngủi đó như thể ai đó vừa đẩy anh rơi thẳng xuống vực.

Không cần xô mạnh.

Chỉ một bước chân, là đủ vỡ nát.

Daou đã biến mất.

Dino, người duy nhất Offroad từng trò chuyện thật lòng đã rút khỏi thế giới anh không lời từ biệt.

Không giận.

Không trách.

Không buông một câu kết thúc.

Chỉ lặng lẽ rời đi.

Và Offroad, đến lúc này mới thực sự hiểu.

Cái giá của việc chần chừ không phải là đánh mất cơ hội, mà là đánh mất một người từng chọn ở lại chỉ với một cái tên ẩn danh.

Một người đã tin vào anh đủ để nói ra tất cả xòn anh lại mất quá nhiều thời gian chỉ để chọn tin vào cảm xúc của chính mình.

Offroad nắm chặt điện thoại.

Tay anh run như vừa lạc khỏi giấc mơ.

Cảm giác hụt hẫng ấy chẳng có từ nào mô tả nổi.

Không ai trách anh.

Không ai giận anh.

Bangkok hôm ấy, lạnh vô cùng.

Daou cuộn tròn người trong chăn, vùi đầu thật sâu vào lớp vải mềm.

Không chỉ vì trời lạnh.

Mà vì muốn che đi tiếng thở dài đang rối loạn trong ngực.

Muốn vùi kín đôi mắt sưng đỏ sau một đêm không thể ngủ.

Cậu đã xóa tài khoản.

Dino cái tên từng là chốn trú ẩn thầm lặng biến mất khỏi thế giới mạng xã hội, như chưa từng tồn tại.

Không phải vì giận.

Đơn giản là không còn can đảm để đối diện nữa.

Cậu đã làm hết mức có thể.

Một câu trả lời thật lòng.

Một lần chủ động.

Một chút ngầm thừa nhận rằng trái tim mình cũng biết rung lên vì ai đó.

Nhưng rốt cuộc im lặng vẫn là điều nhận được sau tất cả.

Daou không trách Offroad.

Chưa từng.

Chỉ là, không muốn giữ lại một cánh cửa luôn đóng kín.

Còn Offroad nằm trên sofa, mắt trống rỗng.

Ánh sáng sớm xuyên qua cửa kính, chiếu lên gò má chưa rửa mặt, lên đôi mắt vẫn còn vết mỏi mệt từ cả đêm mất ngủ.

Anh đã gõ.

Lại xóa.

Gõ.

Rồi xóa.

Tay anh vô thức gõ đi gõ lại vào thanh tìm kiếm:

@dinogatto_
@dinogatto_
@dinogatto_

Như một đứa trẻ không chịu tin món đồ chơi mình quý nhất đã bị vỡ.

Không chấp nhận được.

Không buông nổi.

Cứ như thể nếu gõ thêm một lần nữa, tài khoản ấy sẽ đột nhiên hiện ra.

Rằng Daou vẫn còn đó.

Rằng Dino vẫn chưa biến mất.
Rằng anh vẫn còn cơ hội.

Nhưng màn hình vẫn chỉ trả về một kết quả trắng toát.

Không có ai tên như thế.

Không còn tin nhắn nào nữa.

Chỉ còn anh và nỗi trống rỗng đang gặm nhấm từng ý nghĩ.

Một người vùi mặt vào chăn, không dám khóc.

Một người lặp lại cái tên quen thuộc như muốn gọi linh hồn trở về.

Cả hai đều đã nói thật lòng, nhưng chỉ chậm nhau đúng một khoảnh khắc.

Và chính khoảnh khắc ấy, xoáy họ về hai đầu thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip