Chương 1: Anh tên là gì ạ....?
Trời chuyển âm u.
Gió không ngừng nổi lên, lúc mạnh, lúc nhẹ.
Tôi đứng ngây người ở trạm xe buýt một hồi lâu, đang chờ chuyến xe về nhà.
Hôm nay, tôi lại một mình.
Bên cạnh trạm xe buýt, những đoá hoa bồ công anh không chịu nổi sức gió, chiếc hoa bay tán lạn.
Có vẻ đẹp, nhưng cũng có vẻ tàn nhẫn. Tựa như những con người vô dụng khi đối đầu với số mệnh.
Đầu tôi đau âm ỉ. Đây là di chứng của vụ tai nạn lao động mà tôi trải qua vào bảy năm về trước. Mỗi khi trời mưa, nó hành hạ tôi mà chẳng hề thương tiếc.
Nghe nói vụ sập công trình Tân Nghiên bảy năm về trước cũng là vào ngày mưa như thế này.
Vì thế, tôi ghét những ngày mưa.
Tôi là đương sự, là người duy nhất còn sống.
Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Tất cả mọi thứ, kỉ niệm cũ dù đẹp hay xấu, tôi lớn lên như thế nào, trưởng thành ra sao, khoảnh khắc khủng khiếp khi toà nhà đang xây dở bị đổ sập, toàn bộ đều bị đại não của tôi giấu đi mất.
Tôi rất hay xem phim truyền hình, khi nam chính mất trí nhớ, chỉ cần một hai tháng là lấy lại được ngay.
Bảy năm rồi, cũng quá lâu rồi.
Bác sĩ bảo với tôi, bản thân tôi có dấu hiệu tránh né việc nhớ lại. Tôi đang sợ. Thôi, cứ tùy duyên đi.
Ồ, xe buýt tới rồi. Tôi không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa. Về nhà thôi.
---------------------------
Xe buýt đã dừng lại ở trạm đầu tiên. Một cô gái trẻ tầm tuổi đôi mươi bước lên xe.
Cô ấy khẽ mỉm cười, hỏi tôi:
"Em có thể ngồi xuống ở chỗ bên cạnh anh không ạ?"
Tôi gật đầu, không từ chối cô ấy.
Cô gái nhỏ này có vẻ hoạt bát, rất thích trò chuyện. Dọc đường đi, cô bắt chuyện với tôi, kể cho tôi về những việc thú vị mà cô trải qua hôm nay.
Bây giờ những người trẻ tuổi đều năng nổ như thế đúng không nhỉ? Ôi, tôi hai mươi chín, cũng tính là già rồi.
Cô tên Tịnh Ly, là sinh viên năm 2 của trường đại học kiến trúc Lý Tư, học cùng ngành với tôi. Ngay ngày kỉ niệm thành lập trường, tiệc tùng linh đình, khuôn viên trường ngập tràn màu sắc từ bong bóng trang trí, Tịnh Ly được một bạn nam tỏ tình. Bạn nam đó, là hot boy của trường đấy nhé, nghe có oách không?
"Vậy em có đồng ý với bạn nam đó không?" Tôi hỏi.
"Có chứ ạ, bạn ấy là người mà em thích thầm đấy ạ!"
"Ngay từ lúc nhập học, em đã rất có thiện cảm với bạn ấy. Mãi đến năm nay, em mới nhận ra mình đơn phương cậu, giờ thì tình cảm của em được đáp lại rồi"
"Chúc cả hai em hạnh phúc nhé, anh nghe nói những mối tình lúc đại học thường rất lãng mạn, đôi lúc lại tinh nghịch tràn đầy sức sống của thanh xuân" Cảm xúc của cô gái nhỏ ảnh hưởng đến tôi rồi, nghe kể, tôi cũng có chút vui vẻ.
Tịnh Ly hơi trầm xuống, đôi mắt trong veo thoáng chút sầu não nhưng rồi lại tan đi không dấu vết.
"Em và anh xem như vừa gặp đã thân, anh có thể cho em biết tên của mình được không ạ?" Vừa nói, cô vừa cười
Tôi nhớ hình như hồi nãy tôi đã giới thiệu mình rồi, nhưng chắc do Tịnh Ly mau quên.
"Anh là Lê Thừa Thiên, là một kiến trúc sư"
Nụ cười trên môi cô ấy, ngày càng kỳ lạ.
"Anh tên là gì ạ?"
"Anh tên là gì ạ...?"
"Anh tên là gì ạ......?"
Tôi giật mình, lưng đổ mồ hôi lạnh.
Cảm giác không thoải mái, không an toàn trỗi dậy.
Tôi không trốn tránh, nhìn thẳng vào cô.
Từ khoé mắt của cô ta, máu tươi trào ra, cô ta vẫn giữ trên môi nụ cười. Cười toác đến tận mang tai.
Một tiếng thắng xe kéo dài, dường như tài xế vừa thắng gấp. Tôi theo quán tính nhào người về phía trước. Đầu tôi đụng vào ghế trước, cũng may là ghế nó mềm đấy, không là u đầu rồi.
"Mẹ nó, sao mấy con bò này lại đi ra ngoài đường lang thang như vậy, chủ nó đâu, suýt gây tai nạn rồi!!"
Tiếng bác tài chửi mắng vọng thẳng vào tai tôi, nhưng không lấn át được tiếng cười man rợ của cô gái trẻ.
"Có muốn tìm lại thứ gì không? Có muốn tìm lại thứ gì không...?"
Tịnh Ly cứ như một cái máy lặp. Hỏi đi hỏi lại một câu hỏi. Ma xui quỷ khiến, tôi trả lời cô ta.
"Kí ức.."
"Được"
Tôi bừng tỉnh, mở to đôi mắt của mình. Đầu của tôi vẫn đang dựa vào ghế trước, trông có vẻ khá mất mặt. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, liếc nhìn sang bên cạnh. Không có ai cả, không có Tịnh Ly, không có ma quỷ gì cả.
Trời quang rồi, không có cơn mưa nào đến cả.
Tôi thật thắc mắc, tại sao tôi lại có giấc mơ hoang đường như vậy. Dạo này tôi xem phim giải sầu nhiều thật, nhưng đâu có xem kinh dị.
Tôi xoa xoa trán mình, nghe lời đi nào não, đừng có nghĩ lung tung nữa, đau đầu lắm.
Vớ va vớ vẩn.
À, câu chuyện bò đi ngoài đường trong mơ hình như cũng xảy ra ngoài hiện thực. Bác tài xuống xe rồi, đang nói chuyện với chủ của lũ vô tri kia, giải thích rằng thả rông gia súc là việc làm nguy hiểm lắm, lần sau không nên làm như thế, nên buộc nó lại.
Chủ trại bò cũng cười cười, xin lỗi cho qua chuyện.
Ánh mắt ông ta đột ngột dừng lại ở tôi, rồi lặng lẽ chuyển hướng.
Tôi lại nghĩ nhiều rồi.
-------------------
Cuối cùng, tôi cũng về đến nhà. Đi làm, tôi không thấy mệt. Đi một chuyến xe buýt về nhà, tôi mệt mỏi nhừ người.
Tôi ghim sạc laptop, nhìn đồng hồ. Đã hơn sáu giờ rồi. Tôi lại nhìn tấm ảnh trên bàn thật lâu, lòng thấy khó chịu. Ảnh trên bàn là ảnh tốt nghiệp đại học, là tôi chụp chung với một cậu bạn.
Năm xưa, tôi và cậu có vẻ rất thân thiết. Trông giống tri kỉ chứ đâu đùa.
Nếu ai kêu tôi nhận xét về nhan sắc giữa tôi và cậu ấy, tôi sẽ không ngần ngại mà thừa nhận, cậu ấy đẹp trai hơn tôi nhiều.
Tôi cầm bức ảnh lên, tháo khung ảnh. Phía sau tấm hình đó viết mấy dòng chữ bằng bút bi đỏ, tô vẽ thêm mấy bông hoa sen nhỏ bằng mực xanh
"Vĩnh viễn không rời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip