💫 015 𓍯
⌜☾𖤓 015⌟ ¦| ⌜Kẹo ೀ。⌟
﹝11 ৹ 06 ৹ 25 ﹞
Uông Tích Thành nằm trên mặt đất, trước mắt hiện lên vài ngôi sao, choáng váng, trong miệng đầm đìa máu tươi, chóp mũi đều là mùi máu, lần đầu tiên trải qua sự tình này, cảm giác giống như sắp chết đi vậy.
"... Mày, mày không thể giết người..." – Hắn bò về phía trước, đứt quãng nói: "Mày không dám giết tao..."
Uông Tích Thành chưa từng chân chính đối diện Phó Đằng Thiên Yết, nghe được từ người khác nói hắn hung bạo tàn ác, hắn vẫn không tin, cảm thấy đều là vì có Phó gia nên người khác không dám đắc tội thôi.
Giờ phút này Phó Đằng Thiên Yết ngồi trên xe lăn, từ trên cao nhìn xuống hắn, khí thế làm người khác sợ hãi, như Tu La trong bóng tối, biểu tình lạnh lùng.
Uông Tích Thành cơ hồ không thở nổi.
"Mày có thể nói lại lần nữa."
Khóe môi Phó Đằng Thiên Yết bỗng gợi lên một độ cong nguy hiểm, cây gậy trong tay đụng vào mặt Uông Tích Thành.
Lạnh lẽo kích thích làm cả người Uông Tích Thành run lên.
Đàm Duyệt Xử Nữ phục hồi tinh thần, lập tức đi qua cầm lấy cây gậy, giọng nói run run, nhưng vẫn hoàn chỉnh nói ra: "Không cần."
Không cần vì loại người này làm tay nhiễm máu.
Đời này cô muốn đền bù Phó Đằng Thiên Yết, chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi, có rất nhiều biện pháp, loại đả thương kẻ địch một vạn tự làm hại bản thân tám ngàn này không cần làm ra.
Phó Đằng Thiên Yết yên lặng nhìn cô một cái.
"Phó ca, đừng xúc động đừng xúc động." – Tần Lãng Sư Tử từ phía bước lên, "Còn nhiều thời gian giáo huấn, nhưng đừng xúc động."
Tô Hàng Nhân Mã lấy cây gậy ném ra xa, quát lớn với những người vây xem: "Có gì hay mà xem, về lớp hết đi, đến đây xem làm gì, nếu muốn thì lại đây nếm thử cảm giác này một chút."
Hắn đe dọa như vậy, bạn học vây xem sôi nổi chạy đi.
Đại khái là động tĩnh nơi này quá lớn, giáo viên cũng biết tin, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Uông Tích Thành, nhanh chóng hô lên: "Gọi 120 mau mau mau! Còn các cậu, không được rời khỏi đây!"
Phó Đằng Thiên Yết nhàn nhạt nói: "Hắn chỉ té một cái."
Giáo viên là từ người khác báo tin mới biết, tự nhiên không tin lời hắn, "Phó Đằng Thiên Yết cậu không thể kiêu ngạo như vậy trong trường, lỡ như làm mất mạng người khác, Phó gia cũng ——"
Tần Lãng Sư Tử đá đá Uông Tích Thành trên đất: "Uy, không phải té một cái, rớt vài cái răng thôi, còn nằm trên mặt đất, muốn chết?"
Trong giọng nói mang theo cảnh cáo.
Uông Tích Thành đứng lên từ trên đất, sắc mặt mười phần trắng bệch, nửa khuôn mặt đều là máu, nhìn thấy dơ dáy khó coi vô cùng.
"Bạn học này, trước tiên em cứ đến phòng y tế kiểm tra." – Giọng nói giáo viên ôn hòa: "Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng."
Phó Đằng Thiên Yết hừ lạnh một tiếng.
Uông Tích Thành ngược lại kinh hãi, vội vàng nói: "Thầy, là em tự té... Không liên quan gì đến bạn Phó, bọn họ không làm gì hết, là tự em không biết nhìn đường..."
Hắn không dám lại tiếp tục đắc tội với tên điên Phó Đằng Thiên Yết.
Nghe nói lúc trước có nam sinh trường kế bên đánh nhau, bây giờ tất cả bọn họ còn đang ở cục cảnh sát, còn có người bị đánh một trận, tuy rằng không biết là ai, nhưng bọn họ đều nói là do Phó Đằng Thiên Yết ra tay, vì bọn họ dám cướp em gái hắn.
Loại lời đồn này rất dễ dàng truyền đi.
Trước kia Uông Tích Thành không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại mà sợ, nếu Phó Đằng Thiên Yết muốn xuống tay với hắn cũng chỉ là chuyện vặt, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Không trách được bọn họ đều sợ hãi Phó Đằng Thiên Yết.
"Sao bạn học Uông đây không kể ra mọi chuyện." – Phó Đằng Thiên Yết lên tiếng, đuôi lông mày giương lên, "Ai đánh cược cùng cậu?"
Thầy giáo càng nghe càng hồ đồ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ông nhìn bộ dạng Uông Tích Thành, đây cũng không giống lời uy hiếp, lại không thể hỏi rõ mọi chuyện.
Đàm Duyệt Xử Nữ tiến lên một bước: "Thầy, người này đánh cược với bạn học, chuẩn bị lừa gạt tình cảm của nữ sinh, ảnh hưởng học tập."
Vừa nói như vậy, ánh mắt thầy giáo nhìn Uông Tích Thành liền thay đổi.
Ảnh hưởng học tập là chuyện lớn, đặc biệt bây giờ còn đang là lớp mười hai, một khi việc học bị ảnh hưởng, cả đời có khả năng sẽ bị hủy.
Uông Tích Thành định há miệng phản bác, miệng vô cùng đau đớn, một chữ cũng nói không được, rốt cuộc thì đó cũng là sự thật.
Chuông vào học vừa vặn vang lên.
"Được rồi, chúng ta sẽ điều tra việc này." – Cuối cùng thầy giáo kết lại: "Bạn học sinh này đến phòng y tế kiểm tra, phần còn lại sẽ để giáo viên chủ nhiệm hỏi tiếp, không được nói dối."
Đàm Duyệt Xử Nữ nhìn về phía Phó Đằng Thiên Yết, ánh mắt lo lắng.
"Chị dâu nhỏ yên tâm đi." – Giáo viên vừa đi, Tần Lãng Sư Tử liền cợt nhả, "Sẽ không có việc gì."
Đàm Duyệt Xử Nữ gật gật đầu, móc ra mấy viên kẹo trong túi, đặt vào tay hắn, sau đó nói: "Lần sau không cần phải làm vậy."
Phó Đằng Thiên Yết chưa đồng ý với cô mà chỉ nói: "Em về học đi."
Đàm Duyệt Xử Nữ nghĩ nghĩ, "Ân."
Hai người Tần Lãng Sư Tử nhìn mấy viên kẹo, trợn to mắt, thì ra lúc trước không cho bọn họ vì đó là Đàm Duyệt Xử Nữ cho, chẳng trách lại coi chúng như bảo bối.
Dục vọng chiếm hữu cũng thật lớn.
Chuyện ở lầu một rất nhiều người nhìn thấy, nên tiết tự học đầu tiên còn chưa hết, toàn trường đều đã biết.
Chẳng qua, bọn họ lại truyền ra một phiên bản mới.
Lời đồn nói rằng, Uông Tích Thành bị Phó Đằng Thiên Yết đánh chết khiếp, máu chảy đầy đất, mất nửa cái mạng, sau đó xe cấp cứu lại chứng thực thêm cho lời đồn này, nhất thời làm lòng người lo lắng.
Lần này, hình tượng Phó Đằng Thiên Yết lần thứ hai trở nên đáng sợ, còn ghê hơn so với trước khi bị tàn tật, bọn họ thậm chí còn thấy tâm lý hắn đã bị vặn vẹo.
Đương nhiên, bọn họ không dám nói ra những lời này, chỉ có thể nghi ngờ thầm nghĩ.
Về chuyện này, trên Tieba lại có thêm bài viết nặc danh mới, có vài người gan lớn, bắt đầu đánh giá việc này.
【 Nghe nói là Uông Tích Thành tự mình tìm chết, đó là xứng đáng. 】
【 Nhưng cũng không thể tàn nhẫn như vậy đi, 120 cũng đến... 】
【 Tôi gặp Uông Tích Thành trong phòng y tế, trên mặt hắn đều là máu, thật đáng sợ, làm tôi sợ muốn chết. 】
【 Chúng ta làm vầy có bị trả thù không? 】
Nói đến đây tất cả đều im bặt, tuy là nặc danh, nhưng cũng sợ bị trả thù, cuối cùng chủ bài viết tự động xóa bài, còn nói sau này không cần tài khoản này nữa.
Đàm Nguyệt Song Ngư trong lớp cũng nghe được toàn bộ.
Vừa tan học, bọn chị em ghé vào cùng nhau nghị luận: "Phó Đằng Thiên Yết cũng thật độc ác, còn tốt, chúng ta không làm gì với hắn, thật đáng sợ."
"Tôi tò mò là Uông Tích Thành xuống tay với Đàm Duyệt Xử Nữ, liên quan gì đến Phó Đằng Thiên Yết a, sao hắn lại nổi giận."
"Chẳng lẽ thật sự Đàm Duyệt Xử Nữ thông đồng với Phó Đằng Thiên Yết?" – Trương Nghi Hương nói, nhìn về phía Đàm Nguyệt Song Ngư, "Song Ngư, cậu biết không?"
Đàm Nguyệt Song Ngư biểu tình nhàn nhạt, "Mình cũng không biết."
Bàn tay bên dưới cô ta nắm chặt thành đấm, không ngờ hôm nay Phó Đằng Thiên Yết lại xuất đầu vì Đàm Duyệt Xử Nữ, nếu ban đầu cô ta đến Phó gia, cô ta có thể là người được bảo vệ hay không?
(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hem đâu bà!! Đừng có nằm mơ!!! (●'◡'●))
Đàm Nguyệt Song Ngư lại nghĩ vết thương trên cổ tay Đàm Duyệt Xử Nữ, thật nhanh bỏ đi suy nghĩ này, không được, Phó Đằng Thiên Yết là người điên.
(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ừm ừm, biết vậy thì đừng có chọc điên người khác nha! Sống yên phận dùm nha!!! ԅ(¯﹃¯ԅ))
Cô ta không thể phá hủy tương lai chính mình.
Đàm Nguyệt Song Ngư nghĩ nghĩ, lấy đồ ăn vặt mới mua hôm nay ra, sau đó nói với Trương Nghi Hương: "Mình sẽ đến thăm em gái, các cậu có đi không?"
"Song Ngư cậu cũng thật tốt." – Trương Nghi Hương nhanh chóng nói: "Mình đi, mình giúp cậu chụp hình, đăng lên Weibo, để người khác nhìn bộ mặt thật của em gái cậu."
Đương nhiên bọn họ biết chuyện "Xử Xử" lên hot search.
Hai mắt Đàm Nguyệt Song Ngư sáng ngời.
Cô ta chưa nghĩ đến chuyện đó, bởi vậy, đăng lên ngược lại có thể thể hiện sự quan tâm của cô ta đến em gái, lúc đó lại hút thêm được một số fan.
Bất quá Đàm Nguyệt Song Ngư lại giả vờ cự tuyệt, "Nghi Hương, như vậy không tốt, dù em gái mình hư nhưng cũng là em gái mình."
Cô ta hiểu tính cách Trương Nghi Hương, chỉ cần nói mát một chút, Trương Nghi Hương sẽ bị kích thích, ngược lại sẽ thực hiện cách lúc đầu.
Quả nhiên, Trương Nghi Hương bĩu môi: "Đi thôi."
Lúc hai người đi đến lớp năm, trong lớp có không ít người, Đàm Nguyệt Song Ngư nhìn thấy Đàm Duyệt Xử Nữ ngồi phía trên, nhờ người khác gọi cô ra.
Đàm Duyệt Xử Nữ xoay đầu vừa nhìn thấy cô ta, trực tiếp cự tuyệt: "Tôi muốn đọc sách, đừng quấy rầy, chị không muốn học nhưng tôi muốn."
Đàm Nguyệt Song Ngư: "..."
Học?
Cô ta đứng bên ngoài có chút xấu hổ, bị Đàm Duyệt Xử Nữ nói đến tức giận, Đàm Duyệt Xử Nữ trong mắt cô ta bây giờ khác với trước kia, được Phó gia nuôi rất tốt, trắng nõn xinh đẹp.
Đàm Nguyệt Song Ngư bỗng nhiên cả kinh.
Từ lúc nào Đàm Duyệt Xử Nữ đã đẹp đến mức này, làm người khác không thể rời mắt, một cái liếc mắt mỉm cười cũng làm người khác thương nhớ, dung mạo khuynh thành, càng lớn càng rõ ràng.
Trong mắt Đàm Nguyệt Song Ngư tràn ngập đố kỵ.
Lúc Đàm Duyệt Xử Nữ vừa được nhận nuôi, cô ta đã cảm thấy địa vị mình sẽ bị uy hiếp, gương mặt này lúc nhỏ đã đẹp, trưởng thành càng tăng thêm, ai sẽ rời mắt được.
Bây giờ cuối cùng cũng thành sự thật.
Đàm Nguyệt Song Ngư hít sâu một hơi, nói với bạn học ngồi cạnh cửa sổ: "Bạn học, nếu em gái không muốn thấy tôi, phiền cậu đưa đồ này cho em ấy, làm ơn."
Cô ta làm hành động như làm nũng, kết hợp tươi cười, làm nam sinh lập tức đỏ mặt, "Được, được, tôi sẽ."
Đàm Nguyệt Song Ngư nhìn bộ dáng đỏ bừng của cậu ta, trong lòng xuy một tiếng, sau đó lượn lờ qua lại rời khỏi lớp năm, về lại lớp mình.
Trên đường trở về cô ta lơ đãng hỏi: "Cậu chưa chụp đúng không Nghi Hương?"
Trương Nghi Hương căm giận mở miệng: "Đàm Duyệt Xử Nữ chưa đi ra, mình không chụp được gì, thật là, chưa thấy ai như vậy bao giờ!"
Phế vật!
Đàm Nguyệt Song Ngư thật muốn mắng cô ta, Đàm Duyệt Xử Nữ không ra không biết ghi âm sao?
Làm lãng phí một cơ hội.
(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ơ? Chửi người ta thế thì mình tự hành động đi? Đã muốn ném đá giấu tay mà còn bày đặt này nọ. Nữ thần hả? Mắc ói!!! (σ`д′)σ)
"Đàm Nguyệt Song Ngư thật không buông tha cho bất kỳ cơ hội làm nổi bật mình." – Lâm Vãn Song Tử giận dữ nói: "Lần này còn muốn tìm cảm giác tồn tại."
Thượng Hàm Bạch Dương nói: "Ai kêu cô ta là nữ thần làm gì?"
Không làm vài việc tăng nhân khí, danh khí của cô ta sẽ bị phát hiện là giả, đến lúc đó fan sẽ chạy trốn hết.
Đàm Duyệt Xử Nữ phát đồ ăn cho mọi người, "Các cậu ăn đi."
Lâm Vãn Song Tử lo lắng nói: "Bên trong sẽ không bỏ cái gì đi?"
Đàm Duyệt Xử Nữ hơi hơi mỉm cười, "Sẽ không, nếu Đàm Nguyệt Song Ngư muốn giả vờ giả vịt, sẽ không dám trắng trợn táo bạo mà cho đồ, nếu bị tra ra cô ta sẽ rất thảm."
"Xử Xử cậu thật thông minh." – Lâm Vãn Song Tử khen.
Đàm Duyệt Xử Nữ nhấp môi không nói.
Nếu cô thông minh, đời trước sẽ không bị Đàm gia lợi dụng, chẳng qua là được sống nhiều hơn một đời mà thôi.
Lớp sáu, đám đầu sỏ gây chuyện đang rất sợ hãi, sợ Uông Tích Thành khai ra bọn họ, biết Uông Tích Thành không khai ra gì mới yên tâm.
"Đừng có mà nói khắp nơi, bọn họ không có khả năng biết là chúng ta." – Một nam sinh trong đó hạ giọng, "Tự mình giữ kín đi, ai nói ra ngoài có chết cũng đừng trách tôi."
Một nam sinh khác nơm nớp lo sợ nói: "Đương nhiên, ai dám nói ra, hy vọng Uông Tích Thành có thể giữ kín miệng."
Nói như vậy nhưng trong lòng bọn họ vẫn rất bất an.
Hai người nam sinh thở ra một hơi, chuẩn bị ra khỏi phòng vệ sinh, chớp mắt nhìn thấy thân ảnh phía sau cánh cửa, lập tức bất động đứng tại chỗ.
Tần Lãng Sư Tử không biết từ lúc nào xuất hiện ở cửa sau lớp sáu, kéo ghế ra ngồi xuống, "Ai là người đánh cược với Uông Tích Thành, ra đây cho tôi nhìn một chút?"
Trên mặt hắn tươi cười, ngữ khí ôn nhu.
Đồn đãi trong trường không có gì đặc biệt lớn về Tần Lãng Sư Tử, bọn họ không có ấn tượng nhiều về Tần Lãng Sư Tử, nên người khác cũng không hiểu tính cách hắn.
Phần lớn đều chỉ biết hắn luôn chọc cười bên cạnh Phó Đằng Thiên Yết, một tên cà lơ phất phơ, đổi bạn gái liên tục.
Trong phòng học lập tức an tĩnh lại, không ai lên tiếng.
Tần Lãng Sư Tử vỗ vỗ tay, nhìn xung quanh một vòng, nói: "Không ai a, nhìn Uông Tích Thành vậy là tự mình đánh cược?"
Hai người nam sinh trong góc sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh.
Bọn họ không nghĩ rằng vừa nói xong, người liền tìm tới cửa tới, nhìn như vậy, biết là sẽ càng thảm hại hơn Uông Tích Thành.
Tuyệt đối không thể ra ngoài!
Tần Lãng Sư Tử liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ, chẳng qua là muốn chơi đùa một chút, sau khi hết hứng sắc mặt liền lạnh xuống, "Hai vị kia, đi với tôi một chuyến đi."
Nam sinh bị chỉ đến lập tức nhảy dựng lên: "Cậu là ai a, tôi không biết cậu, tôi cũng không phải là người cược với Uông Tích Thành."
"Đừng có cho mặt mũi mà không cần." – Tần Lãng Sư Tử cười lạnh một tiếng, tùy tay nhặt một thứ, quăng lên người bọn họ, "Không đi thì kéo đi, tôi không ngại đánh người, đúng lúc ngứa tay."
Tần Lãng Sư Tử ngô một tiếng: "Muốn Phó ca đến đây mời các người? Đến lúc đó mất tay gãy chân gì đó... Tôi không dám bảo đảm."
—————✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧—————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Bởi vậy mới nói có một số người không nên động vào, biết đâu người đó là người trong lòng của đại lão nào đó mà đại lão đó có thể đè bẹp bạn chỉ bằng một ngón tay!! (ง •_•)ง
¦| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 015 |¦
Ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip