Chương 11: Chôn hương vùi tà (1)
Chôn hương vùi tà (1)
_
Bến đò ở Đào Nguyên Tân có rừng hoa đào bạt ngàn.
Dù đã vào độ cuối xuân nhưng hoa đào ở nơi này vẫn nở rộ thành từng mảng, từ xa nhìn lại phấn hồng đan xen, tựa như những ráng mây ngập trời, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu.
Theo di mệnh của tôn tiên nhân, nếu không có đệ tử Võ Lăng môn giới thiệu thì người ngoài không được phép ra vào bến đò Đào Nguyên. Dù là đệ tử Võ Lăng đi chăng nữa, muốn vào Đào Nguyên Tân cũng không được ngự kiếm hay cưỡi ngựa, phải từ bến đò mà chèo thuyền vào. Môn phái Võ Lăng sẽ có người chèo thuyền đón tại cửa, đoàn người do Tiết Linh Kính dẫn đầu lần lượt lên thuyền, theo làn sóng bập bềnh tiến về phía áng mây đỏ ấy.
Thạch Đầu bị lắc lư đến mức buồn ngủ, ngáp dài rồi gối đầu lên trên sập. Từ sau khi thẳng thắn nói rõ chuyện Thương Sơn phái với Tiết Linh Kính, đãi ngộ của hắn tốt lên không ít.
Con hạc trắng "Bích Tiêu" mà Tiết Linh Kính nuôi đang rúc bên cạnh hắn, cái cổ dài trắng muốt tựa lên tấm áo rách nát của tên ăn mày, mỏ chim từng chút từng chút nhẹ nhàng cọ vào cổ Thạch Đầu.
"Tiết chưởng môn à, chim của ngươi đang làm nũng với ta đó." Thạch Đầu ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn Tiết Linh Kính, "Ngươi xem ánh mắt của nó kìa, chẳng phải như đang nói 'sờ ta đi', 'sờ ta đi' sao? Tội nghiệp quá, hay là thương lượng chút nhé, ngươi gỡ cái định thân chú này để ta sờ nó chút đi?"
Con chim này cư nhiên thật sự phối hợp mà cọ cọ vào má Thạch Đầu.
Tiết Linh Kính không nhìn hắn, chỉ thuận miệng nói: "Bích Tiêu chưa từng làm nũng."
Thạch Đầu nhìn con chim lớn dính lấy mình như cao dán chó, nhất thời cạn lời, chỉ đành nhắm mắt lại rồi theo nhịp lắc lư của con thuyền mà thở đều, dần dần chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Võ Lăng phái tọa lạc trong hẻm núi sâu của Đào Nguyên Tân, gồm ba núi và mười tám động. Trong số đó chỉ có một ngọn núi và ba động là không trồng hoa đào, còn lại khắp nơi đều là sắc đào rực rỡ, ngay cả các đệ tử Võ Lăng trên người cũng mang theo mùi gió xuân hoa đào.
Thạch Đầu không thích mùi này lắm-- mỗi lần ngửi thấy hương cỏ cây ấy lại khiếm hắn dễ nằm mơ.
Lần này cũng vậy.
Trong mơ, hắn cũng bị trúng định thân chú như thế, nằm trên sập không thể nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể mặc cho một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên trán rồi tỉ mỉ điểm xoa giữa ấn đường, như thể muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày đang nhíu chặt của hắn.
"Đừng sợ." Một giọng nói khẽ thì thầm bên tai hắn tiếp đến là hai cánh môi mềm mại khô ráo áp lên vành tai, men theo vành tai rồi chầm chậm trượt xuống, hôn lên đường viền cằm của hắn, cuối cùng dừng lại ở khóe môi.
Đồ nhát gan, cưỡng ép mà cũng không dám hôn môi. Thạch Đầu thầm nghĩ.
"Suỵt," người kia lại nói, lần này âm thanh lớn hơn một chút nhưng giọng vẫn khàn khàn, "Đừng chạy."
Một đôi tay ôm lấy vòng eo của Thạch Đầu rồi kéo cả người hắn vào trong lồng ngực rộng lớn, hai thân thể khắng khít siết chặt lấy nhau. Người kia từ phía sau khẽ xoay mặt hắn lại, cúi xuống đặt một nụ hôn giữa chân mày.
Thạch Đầu cuối cùng cũng mở được mắt nhưng vì tầm nhìn bị hạn chế nên chẳng thấy rõ diện mạo của người kia, chỉ đối diện với một đôi mắt xanh thẳm sâu hút.
Chủ nhân của đôi mắt ấy nhẹ nhàng mở đôi môi, gọi tên hắn, giọng ngân vang như tiếng dây đàn khẽ rung:
"Tạ Thu Thạch."
Lúc xuống thuyền, thứ tự đội ngũ có chút thay đổi, Tiết Linh Kính vốn đi sau cùng nay lại bước lên phía trước, bên cạnh là Thạch Đầu được hai đệ tử khiêng xuống.
Phong chủ trung phong Phục Thanh Phong tay nâng chén rượu, phong chủ hạ phong Dư Đại Lam tay cầm thanh kiếm, hai người đã đứng chờ sẵn trước đỉnh núi, phía sau là mười mấy vị động chủ xếp thành hàng ngay ngắn.
Phong chủ khoác bạch y, động chủ mặc thanh sam, ai nấy đều phong thái hiên ngang, dáng người cao ngất như ngọc càng nổi bật giữa một rừng đào rực sắc.
Thạch Đầu vui vẻ reo lên: "Tiểu Tiết, ngươi xem đám đệ tử này của ngươi còn đẹp mắt hơn cả kỹ viện lớn nhất kinh thành nữa kìa!"
Tiết Linh Kính: "......"
Chúng đệ tử: "......"
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía con khỉ bùn mặt mày hớn hở bên cạnh chưởng môn. Phục Thanh Phong còn ra vẻ khách sáo hỏi một câu: "Đây là ai vậy?" chứ Dư Đại Lam thì chỉ hừ lạnh một tiếng, quay phắt đi như sợ chói mắt.
"Không cần để ý hắn." Tiết Linh Kính thản nhiên nói, "Đi phong tỏa Yểm Hương Trủng đi."
Phục Thanh Phong ngẩn ra, thăm dò hỏi: "Sư tôn muốn đi tế bái các đệ tử Thủy Nhai Động sao?"
"Phục sư đệ," Sầm Hề Hà chậm rãi nói, "chúng ta đã đưa quan tài Tê Phong về rồi."
Phục Thanh Phong sững người, ngửa đầu ừng ực uống một ngụm rượu rồi vỗ vai Dư Đại Lam bên cạnh, chỉ chỉ vào tai mình.
Dư Đại Lam im lặng một lúc rồi trầm giọng nói: "Nén bi thương."
Đoàn người vừa khiêng quan tài vừa cẩn thận kể lại những gì đã xảy ra ở huyện Phất. Trong chốc lát không ai nói gì, mãi đến khi đến được Yểm Hương Trủng, Phục Thanh Phong mới lên tiếng: "Tang sự của Tê Phong..."
"Sư tôn và ta đều có ý giản lược," Sầm Hề Hà nói, "Tìm ra hung thủ thật sự, trả lại công đạo cho Tê Phong mới là việc cấp bách."
Phục Thanh Phong lại uống một ngụm rượu, trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng nấc rượu nhưng bước chân trái lại vững vàng hơn nhiều.
"Đệ tử thứ hai của ngươi thú vị ghê." Thạch Đầu cười hì hì nhìn về phía Tiết Linh Kính, "Nghe nói là công tử phong lưu xuất thân từ gia đình giàu có, sao gặp người thật lại giống kẻ nghiện rượu vậy?"
Tiết Linh Kính lắc đầu: "Vung tình khắp chốn, rốt cuộc không có lợi cho việc tu đạo."
"Vậy nên mới mượn chén rượu để chặn muôn ngàn tơ tình?" Thạch Đầu phì cười, "Đáng yêu ghê."
Nếu lúc này có thể cử động thì hắn nhất định sẽ trêu đùa Phục Thanh Phong háo sắc ham rượu như cách đã từng trêu Sầm Hề Hà, chỉ tiếc dọc đường chòng chành, còn mơ một giấc mộng xuân trên thuyền, bất kể trong mộng có điên loan đảo phượng, biển cạn đá mòn thế nào thì lúc tỉnh lại tay chân vẫn như bị dính chặt trên mặt đất, không nhúc nhích được chút nào.
Thi thể Trương Tê Phong được lau chùi sạch sẽ rồi thay một bộ thanh sam in hoa văn của Thủy Nhai Động, đặt vào cỗ quan tài mỏng sau đó đắp đất đen lên, Tiết Linh Kính tự tay bẻ một nhành đào, cắm xuống lớp đất trống không bia không mộ.
Hoa đào dễ sống, lại được linh lực của tu sĩ tẩm nhuận, đến mùa xuân năm sau ắt sẽ trở thành một vùng hương thơm.
Các đệ tử đồng thanh tụng chú vãng sinh và kinh cầu phúc, Thạch Đầu uể oải nghe, bỗng hỏi: "Các ngươi không lập bia mộ, vậy có còn tìm được hơn ba mươi đệ tử chôn trước đó không?"
Sầm Hề Hà đáp: "Mỗi cỏ cây ở Đào Nguyên Tân mọi người đều quen thuộc từ lâu, tự nhiên sẽ không quên."
Thạch Đầu kéo dài giọng "Ồ" một tiếng, nói: "Vậy chi bằng nhân ngày tốt cảnh đẹp, khai quật hết lên cho bọn ta xem thử đi?"
Lời còn chưa dứt đã lập tức nghe "ầm" một tiếng, một thanh trọng kiếm Thanh Công hung hãn cắm xuống chỉ cách đầu hắn một tấc, thân kiếm rung lên phát ra tiếng ngân sắc bén, Dư Đại Lam đặt tay lên chuôi kiếm, chém đứt một lọn tóc trước trán hắn.
"Tiểu tặc." Vẻ mặt của Dư phong chủ lạnh lùng, lời ít ý nhiều, "Còn dám nói bậy, giết ngươi."
Thạch Đầu vô tội bỉu môi về phía cậu ta: "Ghé sát như thế là muốn hôn à?"
Dư Đại Lam tức đến mức định vung tay định tát hắn nhưng bị Tiết Linh Kính ngăn lại.
"Sư tôn." Dư Đại Lan bất mãn gọi một tiếng.
Tiết Linh Kính không để ý đến cậu ta, ánh mắt dừng trên một cành đào cách đó không xa.
Sầm Hề Hà nói: "Sư tôn, đó đích thực là cây đào mới trồng mấy hôm trước, có gì không ổn sao?"
"Chưa bén rễ." Tiết Linh Kính nói, lại tiện tay chỉ vào mấy cây khác, hỏi, "Mấy cây này, cũng là mới trồng vài ngày trước sao?"
Sầm Hề Hà cẩn thận nhìn kỹ, trong lòng chợt lạnh toát, cắn răng nói: "Đúng là nơi chôn cất ba mươi tám đệ tử ấy."
Tiết Linh Kính khẽ xoa mi tâm, giọng mang chút mỏi mệt nói: "Đào đi."
Chúng đệ tử mặt mày tái xanh, Sầm Hề Hà bước đến bên cành đào gần đó, nắm lấy cành khô rồi kéo lên một cái ấy thế mà lại không thể lập tức nhấc lên.
"Sư tôn!" Sầm Hề Hà sắc mặt đại biến.
Tiết Linh Kính gật đầu.
Sầm Hề Hà lúc này mới dồn sức kéo lên, lập tức gây ra một trận xôn xao.
Dưới gốc cành đào lẽ ra phải mọc rễ vậy mà lại quấn một con trùng trắng khổng lồ đang lặng lẽ gặm nhấm cành khô, thân thể bất mãn vặn vẹo vì không nếm được máu thịt.
"Con trùng này so với thứ bò ra từ miệng Từ Chính Hiên còn to hơn nhiều." Thạch Đầu cười nói, "E rằng phải ăn sạch cả xác chết mới nuôi lớn được thế này."
Một vài người lại đào sâu xuống dưới đất vài thước, quả thật không tìm thấy tung tích thi thể mà chỉ còn lại vài giọt dịch nhớt màu vàng đậm, ướt nhẹp dính ở chỗ tiếp giáp giữa đá và cành cây. Con trùng lớn thấy ánh sáng và người sống ngay lập tức vùng vẫy thân mình gấp gáp muốn tìm kiếm vật chủ khác, Dư Đại Lam vung Thanh Công kiếm, tức khắc chém thân thể đang quằn quại làm đôi.
“Thời gian ba ngày.” Tiết Linh Kính thấp giọng ra lệnh, “Dùng mọi cách có thể, trả lại sự thanh tịnh cho Yểm Hương Trủng.”
Mọi người vội cúi đầu đáp lời, Tiết Linh Kính lại dặn vài câu rồi cưỡi hạc trở về nơi cư trú của mình trên đỉnh Trung Phong.
Thạch Đầu: … Ngươi thế mà lại bỏ mặc ta.
Chẳng những Tiết Linh Kính không quan tâm tới hắn mà toàn bộ Võ Lăng trên dưới cũng chẳng ai thèm đếm xỉa hắn.
“Khụ khụ,” Thạch Đầu nằm bẹp trên đất không thể cựa quậy, trơ mắt nhìn từng đệ tử tiên môn chi lan ngọc thụ bận rộn qua lại xung quanh, chỉ cảm thấy chán đến phát ngán, dứt khoát lớn tiếng gọi, “Có ai muốn luyện cách giải định thân chú không?”
Chúng đệ tử người nhổ cây thì nhổ cây, kẻ diệt trùng thì diệt trùng, không ai thèm đoái hoài tới hắn.
Thạch Đầu suy nghĩ một chút, đổi cách gọi: “Có ai thấy ta chướng mắt, muốn tống ta ra khỏi Đào Nguyên Tân không?”
Quả nhiên, mấy chục đệ tử đều đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắt.
Phục Thanh Phong vừa uống rượu vừa cười tủm tỉm bước tới, nói: “Vị thiếu hiệp này, chỉ cần ngươi khiến sư tôn mở miệng, Phục mỗ đảm bảo sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng đưa ngươi rời khỏi Đào Nguyên Tân một cách yên ổn.”
Dư Đại Lam liếc nhìn hắn ta, lạnh lùng cười: “Nói chuyện với khỉ bùn, biến thành khỉ bùn.”
Phục Thanh Phong không để ý tới cậu ta, ngắm nhìn khuôn mặt lấm lem như mèo hoa của Thạch Đầu, bỗng nhiên động lòng, vừa dùng ngón tay vừa phác họa vừa nói: “Đào Nguyên cảnh đẹp, rượu ngon mỹ tửu, quả thực không hợp với khỉ bùn. Thiếu hiệp, ta xem ngươi cốt tướng thanh tú, đoán rằng dung mạo thật sự sẽ không xấu, chi bằng để Phục mỗ tự tay rửa mặt cho ngươi một phen?”
“Họ Phục kia.” Dư Đại Lam liếc qua một cái, “Đừng có ở đâu cũng động dục.”
Phục Thanh Phong vui vẻ uống một ngụm rượu, còn thực sự lấy khăn đi thấm nước suối.
Thạch Đầu kinh hãi biến sắc, thầm nhủ lần này đúng là tự bê đá đập chân mình, nhưng khổ nỗi bị định thân chú trói chặt không thể nhúc nhích, đành lớn tiếng kêu lên: “Đừng đừng đừng... dừng tay dừng tay dừng tay--”
“Ngừng lại, mau ngừng lại, ngừng lại--”
“Giết người rồi! Cháy nhà rồi! Võ Lăng đại tiên cưỡng bức hoa cúc của thiếu nam khuê các rồi!”
Hắn cứ lải nhải kêu loạn một hồi khiến sắc mặt Dư Đại Lam bên cạnh đen lại, chỉ thấy da đầu căng thẳng, Dư phong chủ lại nắm lấy tóc hắn, ép cả khuôn mặt hắn xuống dòng suối.
“Ô ô ô... Ục ục ục ục...”
Một hồi lâu sau hắn mới được kéo lên bờ.
Thạch Đầu cố sức chớp mắt mới hất hết nước đọng trên lông mi, ánh mắt vô thức nhìn xuống.
Chỉ thấy bên dưới dòng suối trong vắt phản chiếu một khuôn mặt sạch sẽ tinh tươm.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip