Chương 2: Ăn mày mặt lem tóc rối (2)
Ăn mày mặt lem tóc rối (2)
_
Nói thì nói vậy, nhưng vị tiểu thư Vương gia này chung quy vẫn là người có tấm lòng Bồ Tát, không nỡ nhìn hắn tuổi còn trẻ mà đã sa sút lưu lạc đến mức này, bèn nhờ người trong phủ thu xếp cho hắn một kế sinh nhai.
Chỉ tiếc rằng hòn đá cứng đầu không hiểu lòng người, tên ăn mày này không những không hối cải, ngược lại còn dùng đôi tay đã mó qua móng heo kia mà giằng lấy đồ trang sức trên tóc của Vương tiểu thư, hòng giật lấy trâm ngọc châu ngà đem đi đổi lấy tiền mua rượu, tức thì bị đám gia đinh kéo ra sân đánh cho một trận nhừ tử rồi tống cổ ra khỏi cửa.
Tên ăn mày nằm bẹp ở cửa sau Vương phủ "ối da ối da" rên rỉ mấy tiếng, thấy chẳng ai thèm đoái hoài tới, hắn đành tự mình nắn lại khớp hàm rồi kéo lê hai chân bê bết máu lết vào góc tường, quấn đại tấm chiếu rách, chưa đến hai giây đã ngáy vang trời ngủ say như chết.
Lúc tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau, trên phố chẳng rõ có chuyện chi mà ồn ào nhốn nháo, Thạch Đầu vừa tỉnh giấc nên có chút cáu bẳn vì mới ngủ dậy bèn chụp lấy "đồng liêu Cái Bang" bên cạnh mà trút một hơi bực dọc, lúc này mới vịn tường chậm rì rì đứng lên, cà nhắc cà nhắc lết vào tiệm cầm đồ, đem cầm đám châu ngọc vụn lấy được hôm qua, mua hai cái bánh dẹt.
Thạch Đầu cười hì hì, xé bánh dẹt thành từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa đút cho con chó đói bên đường, xé tới xé lui xé đến quên cả phần mình, cái bánh thứ hai rốt cuộc vào hết trong bụng chó.
Con chó ăn no rồi nằm phơi bụng ra, cái mũi ươn ướt khịt khịt kêu "ư ử" làm nũng, Thạch Đầu nhào tới ôm nó hôn tới tấp một trận, người đi đường thấy vậy đều xì xào bàn tán.
"Như vậy mà cũng dám nói bị thần tiên dòm ngó..."
"Ngươi thế mà tin mấy lời điên rồ của hắn à."
"Thôi đừng nhìn nữa, chỉ tổ bẩn mắt, lát nữa còn phải đến miếu Thiên Thần diện kiến chân tiên đó!"
"Ngươi nói xem vị chân tiên đó, thật sự sẽ đến sao..."
"Có đến thật đi nữa cũng chẳng thèm để mắt tới thằng nhóc thối nhà ngươi đâu!"
Tiếng nói dần nhỏ lại, Thạch Đầu ở bên đường khẽ cử động, bất chợt duỗi ra cái chân toàn là bùn đất, khiến một thằng nhóc ngã lăn quay.
Thằng nhỏ mếu máo nước mắt trực trào, Thạch Đầu lập tức đưa tay bịt miệng nó lại, bàn tay nồng nặc mùi hôi thối khiến thằng nhỏ bị hun đến nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Khóc lóc cái nỗi gì!" Thạch Đầu thấy nó khóc cũng lập tức la lối ầm ĩ theo, "Ta còn chưa kịp hỏi ngươi mà! Khóc cái gì mà khóc!"
Thằng nhỏ càng khóc to hơn "oa" một tiếng ngồi bệt xuống đất, miệng không ngừng gọi "Nương* ơi."
"Không cho khóc nữa!" Thạch Đầu túm cổ thằng nhóc hù dọa, "Còn dám khóc nữa ta lột da ngươi, ăn thịt ngươi đấy!"
"Ngươi ăn ta không nổi đâu." Thằng nhóc nghẹn giọng nói, "Nương ta nói ngươi chỉ là một tên giết heo thối hoắc."
Thạch Đầu: "......."
Thạch Đầu: "Ta đúng là thằng giết heo thối hoắc, một tay mổ heo quỷ khốc thần sầu, ngươi còn dám khóc nữa ta sẽ lấy nước sôi đem ngươi đi trụng, chừa lại cho ngươi một hơi thở, lột da ngươi cuốn thịt nấu thành món sườn ôm tương!"
Thằng nhóc nghe mà trợn tròn cả mắt, ngơ ngác nhìn hắn, miệng há hốc chẳng thốt nên lời.
"Vậy mới ngoan chứ," Thạch Đầu đắc ý, nhét vào miệng nó một viên kẹo đường, "Tiểu đệ đệ, ngươi cũng đi xem thần tiên ở cái miếu rách đó à?"
"Không phải thần tiên đâu mà là chân nhân ở Thương Sơn phái đấy." Vị ngọt của viên kẹo trong miệng vừa lan là thằng nhóc đổi phe ngay tắp lự, "Nương nói nếu ta có căn cốt tốt, được lọt vào mắt xanh của họ thì đó mới là số mệnh đắc đạo thành tiên."
Thạch Đầu phụ họa bằng vẻ mặt khoa trương, còn ngoáy ngoáy lỗ tai vài cái: "Chắc chắn là Thương Sơn phái chứ không phải Võ Lăng phái hả?"
"Thật mà, hai cái tên đó có giống nhau đâu, sao mà ta nghe nhầm được." Thằng nhóc cuống quýt la lên, "Ta đi tìm nương đây, không nên ở đây nói chuyện với ngươi."
"Chờ đã, chờ đã," Thạch Đầu vội vã túm lấy tay áo thằng nhóc, "Dẫn ca ca đi cùng với nha, chân nhân sắp tới, lễ vật chắc hẳn là ê hề."
Thằng nhóc liếc hắn một cái với ánh nhìn đầy ngờ vực: "Ngươi đâu phải ca ca, rõ ràng ngươi là gia gia."
Thạch Đầu tức đến mức nhảy dựng lên giơ chân giẫm cho nó một cú, ai ngờ lúc rút chân về thì bị trẹo một cái thế là ngã sấp mặt như chó ăn phân: "Tiểu quỷ chết tiệt, ta đập chết ngươi."
Thằng nhóc thối co giò chạy biến, Thạch Đầu đang định đuổi theo nhưng vạt áo lại bị một tên thư sinh ăn mặc lạ như người ở xứ khác giẫm lên, lại ngã cắm đầu như chó ăn phân.
"Đệt mẹ nhà ngươi..." Thạch Đầu vừa định chửi ầm lên, nhưng khi ngoảnh đầu lại trông thấy khuôn mặt của tên thư sinh kia lập tức sợ đến mức ba hồn sáu vía đều bay mất, "ngươi ngươi ngươi là cái người đó..."
Thư sinh kia da dẻ trắng trẻo, ánh mắt thoáng vẻ ngờ vực: "Vị huynh đài này, có phải chúng ta đã từng gặp mặt?"
"Chưa từng gặp mặt, thật sự chưa từng." Thạch Đầu vội vàng nói, "Ngươi cũng đến miếu Thiên Thần để cầu tiên duyên phải không, đi về hướng đông, đường dễ đi lắm, không tiễn!"
Vừa nói dứt lời hắn đã lập tức lăn lê bò lết muốn chuồn cho lẹ, vị thư sinh nhíu chặt đôi mày thanh tú, quạt xếp khẽ lay động, chắn ngang đường đi của hắn: "Nhìn kỹ lại một chút, quả thật thấy ngươi trông rất quen mắt, hay là thế này, ngươi theo ta một chuyến gặp mặt gia sư..."
"Không đi không đi, có đánh chết ta cũng không đi!" Ánh mắt Thạch Đầu liếc qua chiếc tua bạch ngọc của quạt xếp đang đung đưa trước mặt, chỉ thấy phía dưới miếng ngọc dương chi to cỡ ngón út có một chữ "Võ" được quấn bằng tơ vàng khiến hắn nhìn một cái mà hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống, "Quan lão gia, xin ngài tha cho tiểu nhân, tiểu nhân trên không cha mẹ - dưới không con cái, thường ngày chỉ biết ăn phân chó, mở miệng ra toàn là lời bẩn thỉu, ngài nhìn ta thêm một cái thôi cũng làm ô uế hai mắt của ngài rồi.*"
Thư sinh thấy hắn nói năng lộn xộn, vừa nghe đã thấy ghê tởm cả hai tai nên bèn nhíu mày xoay ngược mặt quạt lại rồi phất nhẹ sống quạt trên đầu hắn, miệng khẽ niệm một tiếng "Định", tên ăn mày tức khắc cứng đờ tại chỗ, toàn thân bất động, miệng há ra mà chẳng thốt nên lời.
Vị thư sinh chắp tay thi lễ, nói: "Thật ngại quá, tại hà còn có việc gấp cần phải làm, ngươi tạm thờ ở yên đây đừng đi đâu cả, ta... ước chừng một khắc nữa sẽ quay lại đón ngươi." Vừa dứt lời đã vội vàng đi về hướng đông.
Thạch Đầu trừng mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng vị thư sinh kia biến mất ở cuối con đường, hắn lập tức "phù" một tiếng rồi thả lỏng cánh tay đang giả vờ bị chế trụ, ngay tức thì liền nhổ chân bỏ chạy về hướng tây, xông vào tiêu cục Từ thị, lớn tiếng hô: "Từ tiêu đầu-- Từ tiêu đầu-- Cha mẹ cơm áo tới rồi đây!!"
Từ Phúc Lâm vừa trở về tiêu cục sau một chuyến áp tiêu, đang nhận giáp hộ thân ở hậu viện, nghe tiếng hắn la hét lập tức mặc trung y bước ra, giận dữ quát: "Con khỉ vô lại này, ngươi rống cái gì đấy!"
Thạch Đầu vênh váo nói: "Cha ngươi đến ủng hộ việc làm ăn của ngươi, còn không biết cảm tạ ơn nghĩa?"
Từ Phúc Lâm "phi" một tiếng: "Lần này lại muốn ta đưa ngươi đi đâu nữa? Ngươi còn bạc không đó?"
"Há chỉ là bạc thôi sao." Thạch Đầu cười nhạo, từ trong ngực móc ra một hòn đá cuội ném đến trước mặt Từ Phúc Lâm, hắn cười cợt nhả, bấm tay làm một cái pháp quyết, hô lên "Biến thành mười lượng hoàng kim!"
Từ Phúc Lâm giơ tay che mắt lại: "Theo ta thấy ngươi đúng là điên hết thuốc chữa rồi!"
Thạch Đầu trừng mắt, vẻ mặt đầy khinh bỉ sau đó đổi một thủ quyết khác, lại hô lên: "Tiên pháp, biến thành mười lượng hoàng kim!"
Từ Phúc Lâm phá lên cười: "Cái kiểu bấm tay đó của ngươi mà cũng gọi là tiên pháp sao, gọi là thập bát mô* còn nghe được." Nói rồi cúi xuống nhặt hòn đá cuội lên toan ném ra cửa, nào ngờ ngón tay vừa chạm vào mặt đá, đám bụi phấn kia tức thì rơi lả tả, ánh sáng lập tức lộ ra từ bên trong.
Thạch Đầu cười hì hì, sắc mặt Từ Phúc Lâm đột nhiên thay đổi, hai tay nâng hòn đá lên xoa xoa phát ra âm thanh sột soạt, phủi sạch lớp bụi phấn, thứ đang nằm trên tay hắn lại thật sự là một khối vàng rồng, ước chừng một chút vậy mà đúng là mười lượng.
"Tiểu tử khá lắm..." Từ Phúc Lâm nói, "Còn dám giở trò bịp bợm ta."
"Ai diễn trò cho ngươi xem hả, không phải chiêu này gọi là "biến đá thành vàng" à." Thạch Đầu nhảy phóc lên như khỉ, vèo một cái đã ngồi luôn trên quầy, lại vừa khéo đè trúng vết thương trên mông khiến hắn tru lên mấy tiếng như ma khóc quỷ gào nhưng tay hắn vẫn ung dung quàng lấy vai Từ Phúc Lâm, làm ra vẻ như huynh đệ thân thiết lắm, "Con trai ngoan, mối làm ăn này của cha ngươi, nhận hay không nhận?"
Cơ mặt của Từ Phúc Lâm thoáng co giật một cái, trong chớp mắt đã nặn ta một bộ mặt tươi cười: "Có gì khó đâu, lần này Thạch Đầu ca lại định đi đâu đây?"
"Chân trời góc bể - biển bắc trời nam," Thạch Đầu xoay ngón tay một cách điệu nghệ nhưng thoáng cái đã nước mắt ngắn nước mắt dài, "Miễn là chỗ đó không có ma nào của Võ Lăng phái là được! Chỉ cần không có một mống Võ Lăng nào! Một nơi mà tiên nhân Võ Lăng có đánh chết cũng không tìm ra được!"
Từ Phúc Lâm: "... Được! Ngươi lại mơ mộng hão huyền bị tiên nhân Võ Lăng cưỡng ép nữa à."
"Sao mà là mơ cho được!" Thạch Đầu khóc òa lên, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, "Cái đồ thần tiên ác ôn kia chỉ biết ỷ thế hiếp người, trói chặt ta như con heo quay trên giường, cởi y phục cho ta xem, trước hết cởi bỏ trường bào màu vàng nhạt thêu hoa văn hạc viền chỉ vàng ra, lại giật luôn chiết trâm ngọc phỉ thúy Bích Đào Phùng Xuân xuống, ba ngàn sợi tóc đen rủ tràn xuống thân ta, y thò tay bóp lấy eo ta..."
"Còn không mau ngậm miệng lại!!!" Từ Phúc Lâm không tài nào nghe nổi nữa, "Được rồi, ta nhận, ta nhận là được chứ gì! Khuyển tử nhà ta vừa mới nhận một chuyến áp tiêu của Thương Sơn phái, nói là phải tránh mặt đệ tử Võ Lăng hộ tống một chiếc rương đến đảo Bồng Lai, ta sẽ ngụy trang ngươi thành hàng hóa rồi gửi đi theo chuyến đó, ngươi thấy có được không?"
"Được, quá được luôn!" Thạch Đầu lập tức nín khóc, lắc lắc cái đầu của Từ Phúc Lâm rồi "chụt" một phát thơm lên má ông ta, giọng nũng nịu cất lời, "Ta yêu ngươi chết mất thôi, Từ tướng công."
Sắc mặt Từ Phúc Lâm từ đỏ chuyển sang tím lại biến thành xanh rồi cuối cùng là trắng bệch cả ra, kết cục là ôm lấy góc bàn "ọe" một tiếng nôn ra luôn.
___________
*Chú thích:
• Nương: mẹ.
• "ngài nhìn ta thêm một cái thôi cũng làm ô uế hai mắt của ngài rồi." - chỗ này tác giả viết là "ngài nhìn ta thêm một cái thôi cũng làm dơ bẩn giày của ngài" mình đọc thấy kì kì nên mình mạo muội sửa lại như trên. ಥ‿ಥ
• Thập Bát Mô: dịch thẳng là "18 điệu sờ", một điệu dân ca của Trung Quốc.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip